PART THREE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màu hồng dịu của hoa anh đào bắt đầu trải khắp đường phố Seoul, Chanyeol tốt nghiệp đại học. Cậu không tham dự lễ tốt nghiệp. Tấm bằng tốt nghiệp nhẹ tênh kia được Jongin đưa đến cho cậu. Nực cười làm sao khi toàn bộ sức nặng của tương lai cậu lại được đặt hết trong tờ giấy đó.

Lu Han chấp nhận sự có mặt của Chanyeol trong ngôi nhà của họ một cách nhẹ nhàng. Thực ra Chanyeol cũng không chắc đó có phải là nhẹ nhàng không, vì tất cả những gì Lu Han hỏi cậu là, "Thế chú mày có thích rửa chén không?" Chanyeol đã giật mình nhận ra rằng chén đĩa không phải được tự động làm sạch. Mấy thứ chén đĩa ở nhà cũ của cậu quả thật có khả năng làm như thế. Vì thế, Yifan dạy cậu cách sống tự lập trong nhà và Chanyeol ngoan ngoãn học lấy, không phàn nàn lấy một câu, mặc dù sự chống đối của cậu có thể dễ dàng bị đọc ra trong khóe miệng trĩu xuống. Cậu học được rằng cái máy giặt cà chớn kia chỉ chịu hoạt động hết công suất khi cậu đá nó một hai cái, và khi cậu nghĩ rằng không ai để ý, đó chính là cách cậu vẫn làm thay vì loay hoay với mấy cái nút như Yifan dạy cậu. Thực ra, Lu Han luôn để ý nhòm chừng nhưng anh ta cũng im lặng không tiết lộ, vì đó cũng chính là những gì anh ta làm. Những kẻ làm chuyện sai trái luôn để ý nhòm chừng nhau, là thế.

Từ khi ra khỏi nhà, Chanyeol chẳng mua sắm gì cả. Cậu tiếp tục mặc những bộ quần áo rộng thênh thang của Yifan và luôn từ chối mỗi lần anh muốn đưa cậu ra ngoài mua sắm. Nhưng cũng có những thứ cậu thực sự cần, và, tự tôn có là gì khi người ta chẳng có lấy một đồng xu lẻ trong người? Một cái bàn chải be bé màu xanh, một cái quần lót để thay mỗi ngày, một đôi dép đi trong nhà màu xanh – tất cả đều chỉ là những vật dụng đơn giản thường ngày, nhưng giờ đây chúng dường như đã trở thành xa xỉ phẩm đối với Chanyeol khi cậu không thể nào dùng thẻ tín dụng được nữa. (Mặc dù vậy cậu vẫn giữ những cái thẻ đó lại trong ví mình, dù sao thì ví cậu cũng rỗng mà.)

Hai má cậu nóng bừng khi Yifan bảo cậu, không sao đâu, khi anh thanh toán cho cậu ở siêu thị. "Em nhất định sẽ trả lại cho anh," Chanyeol cương quyết nói. Cậu không muốn phải sống dựa vào Yifan.

"Em cũng phải để anh chăm sóc em chứ," Yifan nói, xoa xoa tóc cậu, phần mái hơi dài rơi xoã xuống che đi đôi mắt bướng bỉnh của cậu. "Còn nếu em muốn đền đáp lại cho anh, thì chỉ cần hứa là sau này sẽ đẩy xe lăn cho anh đi tắm nắng khi anh tám mươi tuổi. Mang theo một con chó Bichon Frisé nữa, sau này già chúng ta sẽ nuôi một con."

Chanyeol chớp mắt nhìn Yifan, còn anh chỉ cười và càng làm rối tung mái đầu nấm đáng yêu của cậu. Chỉ cái ý tưởng được già đi cùng nhau đã là tuyệt diệu lắm rồi.

Nhưng mà, "Lúc anh tám mươi thì em cũng đã bảy mươi tám rồi," Chanyeol chau mày, "lỡ lúc đó em bị viêm khớp thì làm sao? Lỡ như con chó ị bậy ra đường rồi em bị trẹo cột sống lúc cúi xuống dọn phân chó thì làm sao? Và anh thì không thể đỡ em dậy, vì hai chân anh cũng đã tèo mất rồi."

Yifan nhìn Chanyeol chằm chằm, mấy ngón tay vẫn luồn trong tóc cậu. "Chân anh..." Anh nhìn xuống chân mình, như để kiểm tra xem chúng có còn hoạt động bình thường không.

"Thấy chưa. Là anh nói anh ngồi xe lăn mà."

Yifan tiếp tục nhồi mái đầu nấm đáng yêu kia với vẻ mặt trầm ngâm; Chanyeol rụt đầu lùi lại. Đây rõ ràng là một vấn đề nghiêm trọng cần xem xét kỹ lưỡng. "Vậy thì bảo Jongin và Lu Han đẩy xe lăn cho chúng ta vậy."

Đó đã là chuyện của một tháng trước. Và đêm nay, Chanyeol đang ướm thử lên người bộ âu phục màu đen của Yifan. Hai bên ống quần hơi rộng một chút so với xu hướng hiện tại nhưng đây có lẽ là bộ duy nhất cậu có thể mặc vừa. Tất cả những bộ âu phục mới hơn của Yifan đều quá rộng so với đôi vai gầy nhỏ của cậu. Cậu nhờ Yifan ủi hộ mình bộ đồ, vì cậu sợ sẽ làm cháy nó. Cuối cùng, Lu Han lại là người ủi đồ cho cậu. Anh ta đặt bộ đồ lên giá ủi, chỉnh bàn ủi lên chế độ nóng nhất, và khi anh ta bắt đầu ủi thẳng những nếp nhăn trên vải, bà nội trợ nhiều chuyện đó lại bắt đầu nhồi mấy câu xúi bậy dưới dạng lời khuyên vào đầu Chanyeol, bắt cậu phải làm thế này, nói thế kia. "Nói là cậu có thể không biết nhiều về lĩnh vực đó lắm, nhưng cậu luôn sẵn sàng học hỏi. Nói chậm thôi, đừng quên kính ngữ. Làm sao mà trông thông minh nhưng hơi ngu ấy."

"Trông thông minh nhưng hơi ngu?" Chanyeol và Yifan đang ngồi trên ghế dài, nhìn Lulu nhỏ bé chiến đấu với bộ âu phục.

"Trông như một đứa đủ thông mình để làm bất cứ cái gì họ yêu cầu nhưng đủ ngu để không hỏi lại." Lu Han nói một cách trịnh trọng trong khi xịt thêm nước lên mặt vải.

Chanyeol thử đeo lên bộ mặt thông minh nhưng hơi ngu. "Cậu thì trông ngu bẩm sinh rồi," Lu Han nhận xét một cách cởi mở và Chanyeol bĩu môi tức giận, "nhưng còn phải học hỏi nhiều mới trông thông minh được, một đêm là không đủ đâu."

"Em chỉ cần là chính mình là được," Yifan lên tiếng khi trông thấy Chanyeol bắt đầu cắn môi lo lắng. Nụ cười của anh nhẹ nhàng và ấm áp khi anh đưa ngón tay lên kéo môi dưới của cậu ra. Nhưng Lu Han vẫn chưa chịu thôi.

"Và làm gì thì làm, tuyệt đối không được cười."

Chanyeol nhoẻn miệng cười nụ cười Cheshire thương hiệu của mình. Mấy cái răng của cậu rất trắng và rất đáng yêu. Cả mười lăm cái răng đều như thế, Yifan đếm. Chanyeol nghiêng đầu để Yifan thấy cái răng trong góc phía trên anh chưa đếm. Mười sáu.

"Ừ đó, là như thế," Lu Han gật đầu và đè mạnh lên một vết nhăn cứng đầu, "đng bao gi cười như thế. Trông cậu điên như một... thằng điên ấy." Không còn lời nào để diễn tả.

Yifan bật cười khi Chanyeol ném một cái gối tựa về phía Lu Han và trốn ra sau lưng anh khi Lulu bặm trợn dí dí bàn ủi lên đe doạ. Cuối cùng, họ thay phiên nhau giành lấy lọ nước xịt để xịt vào mặt nhau.

Ngày hôm sau, Chanyeol hỏi vay anh một ít tiền. Đây là lần đầu tiên cậu đưa tay ra tìm kiếm sự giúp đỡ của anh. Thường ngày, Yifan luôn phải dúi tiền vào tay cậu. "Ăn nhiều một chút, mua mấy thứ em thích nữa," anh luôn nói như thế, và anh, Yifan sẽ phải ăn ít lại một chút và ngừng mua mấy thứ anh thích.

Yifan thôi không cười nữa khi Chanyeol vẫy tay gọi một chiếc taxi. Anh thôi không cười khi Chanyeol quay lại nhìn và nhoẻn miệng cười với anh một nụ cười méo mó. Cậu cố gắng tỏ ra dũng cảm khi sự lo lắng hằn rõ trên gương mặt, dáng người cậu trông một chút sợ sệt trong bộ âu phục rõ ràng là không dành cho cậu.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ, Yifan buồn bã nghĩ thầm. Nhưng Yifan là vậy, anh sẽ mãi mãi nghĩ về Chanyeol như một đứa trẻ mà thôi.

Anh không lên tiếng, vì anh sợ mình sẽ lại nói câu 'em không cần phải đi đâu' khi Chanyeol cương quyết đây là điều mình cần phải làm. Anh cũng không đưa tay lên vuốt tóc cậu, vì mái tóc đó giờ đây đã được vuốt gel gọn gàng, để lộ ra vầng trán thông minh. Anh không làm gì cả.

Thay vào đó, Yifan đưa cho cậu bùa may mắn của mình, rút đôi cánh bảo vệ lại và để Chanyeol bước ra khỏi vòng tay anh, tiến bước ra với thế giới.

Đã đến lúc Chanyeol phải trưởng thành.

"Họ hỏi là bao giờ em kết hôn," cũng chính đêm hôm đó, Chanyeol giải thích cho Yifan và Lu Han lý do cậu thất bại ở buổi phỏng vấn. Họ đang ăn bữa tối với canh gà nhân sâm trong phòng khách, Lu Han phải ngồi trên sàn vì hai thng emkhổng lồ lại độc chiếm ghế sofa.

"Em trả lời thế nào?" Yifan hỏi trong khi múc thêm cho Chanyeol một chén súp nữa, cậu làu bàu lời cảm ơn trong miệng. Lu Han cũng nhân cơ hội đó mà xin Yifan thêm một chén.

"Hôm nay, em đã quyết định rằng mình sẽ kết hôn ở tuổi ba mươi." Thực tế thì, lúc đó phản ứng đầu tiên của Chanyeol là tròn mắt kinh hãi nhìn hội đồng phỏng vấn. Trong phút chốc, cậu cho rằng đây là một câu hỏi mẹo và bọn họ đã biết hết bí mật của cậu, rằng danh tính của cậu đã khắc rõ rành rành trên trán, vết mực vẫn còn tươi trên da thịt, trưng ra cho tất cả mọi người thoải mái đánh giá. Nhưng làm sao có thể như thế? Ngay cả bố ruột của cậu còn không biết trong suốt bao nhiêu năm sống cùng dưới một mái nhà. Cậu chỉ là đang sợ hãi lung tung thôi. Cho nên, khi người phỏng vấn lặp lại câu hỏi đó, cậu nuốt khan rồi trả lời, "B-Ba mươi." Họ gật đầu rồi tiếp tục với một câu hỏi khác, Chanyeol cảm giác như đang ôm trong tay một quả bom hẹn giờ tích tắc tích tắc.

Câu trả lời đó hoàn toàn không có gì là sai cả. Nhưng Chanyeol cảm giác như cậu chưa bao giờ sai đến thế trong suốt cuộc đời mình.

"Vậy là, ba mươi tuổi chúng ta kết hôn sao?" Yifan dùng gương mặt thẳng tưng mà hỏi. Nhưng gương mặt đó chỉ trụ được một giây vì ngay sau đó Chanyeol đã biến thành một mớ cà lăm hỗn độn. "Em. Anh. Chưa. Em. Cầu hôn," cậu thì thào, có một chút kinh hãi khi nghĩ về quá trình yêu đương thiếu lãng mạn của hai người họ. Yifan cười khùng khục, mấy ngón tay đùa trong tóc Chanyeol, đã gội sạch lớp gel sáng nay.

Lu Han nhắc nhở họ về sự tồn tại của mình bằng cách hắng giọng nghiêm túc. "Anh sẽ tha thứ cho hai đứa tội trắng trợn coi thường sự tồn tại của một con người xứng đáng được tôn trọng và yêu quý như anh." Với một vài chuyển động quá lố của đôi chân mày, Chanyeol cho Lu Han thấy cậu không đồng tình với câu nói của anh ta đến mức nào. Thực ra là chỉ không đồng tình với đoạn từ chỗ 'con người' đến 'như anh' thôi.

"Chỉ mới là cuộc phỏng vấn đầu tiên thôi mà. Em còn hàng đống công ty để đi phỏng vấn đấy." Yifan chuyền chén súp cho Lu Han, bắt gặp anh ta đang lén lút trộm lấy cái chân gà từ chén của Chanyeol. Yifan chỉ mỉm cười, để anh ta gắp cái chân gà trong chén Chanyeol rồi lặng lẽ gắp lấy cái chân gà còn lại trong nồi thay vào đó. Lu Han chớp mắt, vì sự thật đáng buồn là, một con gà chỉ có hai cái chân. Do đó, anh ta mang cái chân gà ăn trộm được bỏ trở lại vào chén của Yifan. Nhưng Yifan từ chối. Anh vẫn chưa từ bỏ được thói quen nuông chiều ca ca của mình. Một trong những điều không bao giờ thay đổi.

Lu Han nhìn Yifan chằm chằm, đó là em trai của anh ta, là người gần gũi với anh ta hơn cả những người có chung dòng máu. Rồi anh ta nhìn Chanyeol, mặt buồn thiu như bánh bao nhúng nước, cằm chìa ra mếu máo. Một cách lặng lẽ, Lu Han gắp cái chân gà kia bỏ luôn vào chén Chanyeol. Đó là cách người Trung Quốc bày tỏ tình cảm, nhường cho bạn phần ngon nhất của món ăn, thứ mà họ thíhc ăn nhất. Nếu Yifan đã chấp nhận Chanyeol, Lu Han cũng sẽ mang cậu đặt vào dưới đôi cánh bảo bọc của mình.

"Còn phỏng vấn nữa sao?" Chanyeol mếu máo cắn lấy hai cái chân gà. Ngon quá.

Từ hôm đó trở đi, Chanyeol phải tham dự một đến hai buổi phỏng vấn mỗi tuần. Nếu may mắn (hoặc xui xẻo, cũng còn tuỳ nếu bạn là Chanyeol), cậu có đến ba buổi phỏng vấn đã được lên lịch sẵn. Chanyeol ghét phỏng vấn. Ừ, cậu muốn có một công việc, tha thiết muốn. Nhưng cậu chưa từng biết rằng điều đó đồng nghĩa với việc trả lời mấy câu hỏi y chang nhau hết lần này đến lần khác và cậu hoàn toàn không hiểu được tại sao 'Cậu muốn trở thành người như thế nào trong 5 năm nữa?' có thể quyết định trực tiếp đến khả năng làm việc của cậu. Và có một lần, suýt nữa cậu đã trả lời, 'Làm sếp của anh' vào mặt một nhà phỏng vấn khó chịu.

Chán chường với những trình tự lặp đi lặp lại y hệt nhau, câu trả lời của cậu đi từ hoảng hốt và ngô nghê đến thuần thục và nhuần nhuyễn. Và cậu nhận ra, những nhà phỏng vấn lại thích điều đó. Họ đã thôi nhướn mày nhìn cậu như họ vẫn thường làm khi cậu trông quá sinh động. Trong một lần tập dượt phỏng vấn với Lu Han, cậu thậm chí còn được cái gã khó tính một cách kì quặc kia khen ngợi. "Cậu. Cậu trông thông minh nhưng hơi ngu rồi đấy. Làm thế nào vậy?"

Trả lời anh ta bằng một câu hỏi, Chanyeol hỏi Lulu nhỏ bé rằng tại sao Jongin dạo này lại chăm chỉ đến nhà họ vậy, nhiều lần còn đến vào giữa đêm, chỉ để xem mấy trận bóng EPL với anh ta. Có lần cậu ta còn ở lại cả đêm sau trận chiến derby nảy lửa giữa Manchester United và Manchester City. Sáng hôm sau, Chanyeol nhìn thấy họ trên ghế sofa, Lu Han ngủ gà gật, cuộn tròn trong lòng Jongin, trên mặt anh ta là một cái nhíu mày nhỏ, cả trong giấc ngủ vẫn không thôi tự hỏi rằng tại sao câu lạc bộ của anh – đội bóng mà anh đã thề sẽ suốt đời trung thành với một tình yêu mù quáng bất diệt – lại có thể thua Man City, đối thủ không đội trời chung của họ. Ôi tri ơi, đau lòng quá. Lu Han thà thua Liverpool còn hơn. Anh ta còn nóng giận hơn cả Sir Alex Ferguson, đi tới đi lui trong phòng khách như cách Ferguson đi lại bên lề sân cỏ, la hét về phía các cầu thủ của mình, thổi hơi vào mặt họ như máy sấy tóc trong khi nhai kẹo cao su (thực sự là ông ta nhai cực kỳ nhiều kẹo cao su). Jongin chỉ nhìn một cách hứng thú. Lu Han của cậu ta đáng yêu thế kia mà.

Lu Han trả lời bằng tiếng Trung. Chanyeol cho rằng mình nghe được loáng thoáng mấy chữ danteng. Cậu thắc mắc không biết mấy từ đó nghĩa là gì, và tự dặn lòng phải hỏi Yifan cho bằng được.

Mùa hè lặng lẽ phủ xuống cuộc sống của họ với những cơn gió mang đầy hơi nóng và bụi bẩn. Đi đi về về giữa những cơn gió đó, Chanyeol đã bắt đầu đi làm được một tháng. Đôi khi cậu nghĩ, làm người lớn chính là đeo lên một cái mặt nạ, treo hai bên khoé miệng lên để tạo thành một nụ cười, trong khi tất cả những gì cậu thật sự muốn làm chính là đấm cho lão Giám đốc Marketing một cú, vì lão ta (lại một lần nữa) đốt hết ngân sách của công ty họ vào mấy trò vô bổ. Giờ cậu đang làm ở vị trí Chuyên viên Kế hoạch cho một công ty quốc doanh lớn, ở bộ phận quản lý ngân sách. Nói thật thì, công ty ấy cũng chả phải là Samsung hay LG gì, nhưng Chanyeol chả quan tâm. Tất cả những gì cậu cần, nói trắng ra, chỉ là tiền thôi. Không phải ai cũng có một ước mơ giống như Yifan. Có một ước mơ, hẳn là thú vị lắm, Chanyeol nghĩ. Nhưng ăn một bữa cơm no bụng thật ra vẫn là tốt hơn, mơ ước chỉ là một thứ xa xỉ phẩm. Chanyeol vừa nhận được tháng lương đầu tiên.

Tối hôm đó, khi Yifan về đến nhà, chào đón anh chính là một tô mỳ kim chi lõng bõng nước, nhạt đến vô vị. Tô mỳ nằm lạc lõng trên mặt bàn trà, cô đơn đến nỗi không có lấy một cái trứng bầu bạn. Đó là lần đầu tiên Chanyeol nấu ăn. Đó cũng là lần đầu tiên Yifan được chào đón bằng một bữa ăn khi về đến nhà.

"Anh về rồi," Chanyeol gọi Yifan rồi chìa ra trước mặt anh một phong thư, trước khi anh kịp hỏi cậu chuyện gì. Yifan nhìn Chanyeol nghi hoặc khi nhìn thấy trong phong thư là một xấp tiền.

"Ai cũng phải đóng góp cho gia đình mà," Chanyeol chỉ trả lời như thế.

Gia đình.

Yifan vẫn còn nhớ mùa đông năm đó, khi Lu Han và anh ngồi trong khoảnh sân trước viện mồ côi. Kí ức đó đến giờ vẫn lạnh cắt da, như cái lạnh của những bông tuyết rơi trên mảnh áo mong manh của họ. Cây dương liễu sà xuống bên cạnh, trơ trọi cành khô, trống rỗng như chính căn phòng của họ vậy. Lu Han khi đó hỏi anh muốn có điều gì nếu anh có thể có bất kì thứ gì trên thế giới này. Đó chỉ là một trong hàng vạn câu hỏi 'nếu – thì' mà họ vẫn thường hay hỏi nhau, bởi vì những đứa trẻ mồ côi như họ luôn đối mặt với quá nhiều thiếu thốn và quá nhiều lần đói đến lả người đi. Trước khi Yifan kịp trả lời, ai đó đã gọi Lu Han đến làm việc gì đó. Yifan mười tuổi lúc ấy vẫn lên tiếng trả lời, mặc dù không còn ai bên cạnh để lắng nghe. Nhìn chằm chằm vào những vết cắt trên bàn tay mình, vẫn còn chưa lành vì trận đánh nhau mấy ngày trước, nhưng cậu bé mồ côi lại cảm nhận được nỗi đau lan ra từ một lỗ hổng khác trong con người cậu, Yifan thì thầm, "Em muốn có một gia đình." Một cơn gió mùa đông thổi ra, đánh tan khao khát của cậu bé, cuốn những mảnh vụn của nó thả rơi rải rác như những giọt sương trên cỏ lúc sớm mai, dần dần thấm sâu vào đất hoặc bốc hơi tan nhanh khi nắng lên, tan biến như một sự tồn tại thừa thãi không ai cần tới.

"Anh, ăn đi." Chanyeol nắm lấy cổ tay Yifan, kéo anh ngồi xuống ghế cạnh mình. Nhưng Yifan không ăn. Anh chỉ lặng lẽ đặt tay mình lên tay cậu, cảm giác ấm nóng đến lạ kỳ. Một ai đó muốn nắm lấy tay anh. Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng khiến anh lâng lâng, Yifan phải nuốt khan để ép cảm giác kia xuống. Nước mắt không giải quyết được chuyện gì cả, anh biết chứ, ừ Yifan biết. Nhưng khó có ai kềm lại được khi nước mắt cứ chực rơi. Nắm tay của họ càng chặt hơn khi những ngón tay Chanyeol siết lấy tay Yifan khi cậu cảm nhận được anh đang run run. Những cái run đó nhẹ đến nỗi nếu họ không nắm tay, cậu sẽ không thể nào biết được. Yifan rời mắt khỏi nơi bàn tay họ đang nắm lấy nhau để nhìn vào mắt Chanyeol, đôi mắt cong cong nhíu lại khi cậu cười tươi.

Cho anh, và vì anh, đôi mắt đó dường như đang nói. Giấc mơ này không có cái giá phải trả nào kèm theo; được cho không, như một lời hứa.

Dù thực sự khó tin, nhưng Yifan tóm gọn tất cả những cảm xúc của mình, tất cả những giấc mơ đã thành hiện thực, vào trong ba chữ ngắn gọn. Cảm giác như có ai đó đang ép anh há miệng rộng ra, thò tay vào tóm lấy trái tim anh, khua khoắng để tìm ra cho bằng được một thứ gì đó có giá trị để trao lại cho Chanyeol. Nhưng tất cả những gì anh có chỉ là ba chữ đơn giản đó, và theo một cách nào đó, chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ.

"Cám ơn em."

Chanyeol rướn người tới hôn lên môi Yifan. Cậu hôn, hai mắt vẫn mở to để Yifan có thể thấy được tình yêu cậu dành cho anh trong đôi mắt đó, và để anh hiểu rằng anh không cần phải cảm ơn Chanyeol vì những gì cậu làm cho anh. Cậu chỉ nhắm mắt lại khi Yifan trượt lưỡi vào vòm miệng cậu, nhấn sâu hơn nữa. Nụ hôn kia mềm mại và ấm áp, chỉ cho đến khi Chanyeol để thoát ra những âm thanh trầm thấp từ trong đáy họng, mọi thứ trở nên cuồng dại.

Yifan đẩy Chanyeol tựa vào lưng ghế, dụ dỗ lưỡi Chanyeol tiến vào miệng mình để cắn mút cho đến khi cậu mạnh dạn hơn, quét lưỡi của mình lên má trong của anh. Hơi thở của cả hai đều trở nên hỗn loạn. Chanyeol rùng mình khi Yifan buông khỏi nụ hôn, bắt đầu thở gấp khi anh liếm dọc theo quai hàm của cậu lên đến tai rồi lướt lưỡi quanh vành tai cậu. Tay anh vuốt dọc theo ngực rồi giật tung hàng nút trên áo sơ mi của cậu, một tay kia đặt trước đũng quần cậu, vuốt ve một cách gấp gáp. Và Chanyeol không thể ngăn bản thân mình, không thể ngăn những hơi thở dốc và cong mình đón nhật những cái vuốt ve kia. Chưa từng có ai động vào cậu như thế. Khi Yifan bắt đầu cởi thắt lưng của cậu, Chanyeol đưa tay ra ngăn anh lại, đột nhiên có một chút sợ hãi. Hai bên đồng tử của Yifan đã giãn ra, Chanyeol có thể nhìn rõ điều đó ngay trong ánh sáng chập choạng của buổi hoàng hôn. Cậu ngạc nhiên nhận ra Yifan đang thở dốc một cách khó nhọc, và anh đang cương cứng đến mức nào, đè sát trên người cậu. Nhưng Yifan chỉ gật đầu, không cử động, để yên bàn tay Chanyeol ngăn mình lại.

"Chạy đi," anh thì thầm, không còn tin tưởng bản thân mình khi cả cơ thể anh đang run lên với mong muốn được nuốt lấy Chanyeol, cuốn cậu vào chính mình, hoà làm một, mặc dù anh vẫn đang đè chặt Chanyeol bằng cả người mình, căng thẳng bởi những khát khao, đè nặng vì những kích thích.

Nhưng, "Không," Chanyeol đáp lại, môi lướt qua môi anh khi cậu nói.

"Anh muốn em," Yifan thẳng thừng nói, cứ như anh nghĩ rằng Chanyeol không biết bản thân cậu đang đưa chính mình vào đâu. Đáp lại, Chanyeol buông lỏng vòng tay đang ôm lấy Yifan. "Ít ra thì... mình làm trên giường có được không?" cậu bẽn lẽn hỏi, ngập ngừng lo sợ mình đang làm hỏng bầu không khí. Nhưng họ vẫn đang ở ngoài phòng khách, và trên đời vẫn còn tồn tại mt sinh vt tên là Lu Han, anh ta sẽ trở về bất kỳ lúc nào.

Nếu là trong một tình huống khác, chắc chắn Yifan sẽ cười đến đau bụng, nhưng không phải lúc này, Yifan lúc này không có tâm trạng để cười. Thay vào đó, anh ôm lấy eo Chanyeol và kéo cậu đứng dậy. Anh hôn cậu, đẩy cậu bước lui lại cho đến khi họ vào đến phòng anh và ngã lên giường. Lần này, Chanyeol để Yifan cởi áo và thắt lưng mình, mặc dù cậu phải nhắm tịt mắt lại khi Yifan kéo phăng quần cậu xuống cùng với quần lót. Chỉ đến khi Yifan nâng hai chân cậu lên, Chanyeol mới mở mắt ra, nhưng chỉ kịp bắt gặp ánh mắt anh trước khi Yifan mở miệng ra ngậm lấy phân thân của cậu. Miệng há hốc, mắt chớp liên tục trong kinh ngạc, Chanyeol cố gắng đẩy đầu Yifan ra nhưng anh đã đặt hai chân cậu lên vai mình, và bàn tay anh vững chắc đặt trên người cậu khi anh liếm láp đầu dương vật của cậu, cuốn lưỡi xung quanh và đè vào cái rãnh nhỏ trên đó. Anh giữ lưỡi mình ở đó, càng tăng áp lực và đánh lưỡi đến khi Chanyeol giãy người thở dốc trong vô lực, gót chân đè chặt lên lưng Yifan, không thể thoát khỏi vòm miệng ấm nóng của anh. Khi cảm nhận được một chút tinh tương đọng lại trên lưỡi mình, Yifan ngậm lấy một nửa phân thân của Chanyeol và bắt đầu mút trong khi vuốt ve phần còn lại, hai bàn tay to lớn mơn trớn tự do trên toàn bộ hạ thể của cậu. Chanyeol thôi không giãy giụa nữa khi cậu không còn chút sức lực nào để phản kháng. Tất cả những gì cậu có thể làm là há miệng thở dốc, cơ thể mềm nhũn và ngoan ngoãn, để cho Yifan toàn quyền quyết định bất cứ điều gì anh muốn. Yifan lùi lại cho đến khi chỉ còn phần đầu dương vật của Chanyeol ở trong miệng mình, anh mút mạnh lấy nó trong khi lưỡi đè lên ngay cái rãnh nhỏ với một lực nhất định, và Chanyeol bắt đầu la hét.

Yifan cúi xuống sâu hơn để phân thân của Chanyeol đi vào miệng mình, lưỡi anh đè theo những mạch máu trên đó trước khi dừng lại ở mặt dưới phân thân cậu, có đôi lúc anh phải dừng lại khi có cảm giác nghẹn ứ. Anh lờ đi tất cả những lời van xin vô lực của anh, anh không thể dừng lại, vì anh đã không còn chịu được nữa rồi. Khi đã quen với cảm gáic nghẹn ứ, Yifan ngậm lấy toàn bộ phân thân của Chanyeol, để nó trượt sâu vào cổ họng mình, cảm giác được chân Chanyeol giật nhè nhẹ trên lưng mình. "Đừng..." Chanyeol thở gấp, lắc đầu nguầy nguậy trong vô thức. Cảm giác khoái lạc quá mạnh mẽ cậu không thể chịu đựng được. Cậu cố đẩy đầu Yifan ra lần nữa nhưng rồi Yifan dè dặt nuốt xuống như muốn thử nghiệm, cơ họng của anh ôm lấy cậu, và Chanyeol nghẹn ứ giữa những hơi thở gấp, tay cậu luồn sâu vào trong tóc Yifan, giữ anh ở đó.

Khi Yifan hóp lấy hai má mình lại, đáy họng anh xiết lấy xung quanh đầu dương vật của Chanyeol, lưỡi anh vẫn đang xoa trên từng ly một của phân thân cương cứng của cậu, Chanyeol nghe thấy chính mình thở ra một hơi thật dài. Anh xiết lấy cậu quá chặt, mắt cậu bắt đầu ướt nước, cậu không còn tập trung được vào bất cứ thứ gì ngoài đôi môi nóng bỏng đang đặt trên người mình. Mơ màng, Chanyeol cúi đầu xuống và nhìn Yifan ở giữa hai chân mình, đôi môi đỏ mọng ôm lấy phân thân của mình, còn eo cậu thì đang chuyển động trong vô thức, thúc về phía miệng anh. Cảnh tượng đó mới thực sự khiến cậu không thể nào chịu đựng được nữa.

Với một bàn tay đặt trên bụng Chanyeol, anh cảm giác được cơ bụng cậu đang thắt lại, và anh buông cậu ra với một tiếng pop nhỏ, bắt đầu lướt lưỡi một đường đến phần da nhạy cảm phía dưới. Với mỗi một cử động lưỡi, anh khiến người Chanyeol giật lên một lần, bắn ra từng tia trắng một, mắt mở to nhìn lên trần nhà, cổ ngửa ra sau, khó khăn thở.

Sau khi những đợt sóng cảm xúc dâng trào trong Chanyeol đã qua đi, Yifan liếm một đường chậm rãi từ bụng dưới lên đến ngực cậu trước khi lướt môi mình trên môi cậu, và giờ thì Chanyeol đang thở dốc vào miệng Yifan. Anh tiếp tục quét lưỡi chậm rãi trên môi cậu. "Tự thưởng thức mùi vị của mình, cảm giác thế nào?", anh hỏi cắc cớ. Và mặt Chanyeol bắt đầu ửng đỏ. Cậu càng đỏ mặt hơn khi nhận ra mình đã hoàn toàn không mảnh vải che thân trong khi Yifan vẫn mặc nguyên quần áo, nằm đè trên người cậu.

"Anh cũng phải cởi đồ chứ." Chanyeol khàn giọng phàn nàn, ngực vẫn phập phồng sau cơn cực khoái.

"Ừm." Giọng Yifan rất trầm, trầm đến nỗi câu trả lời của anh nghe như một tiếng gầm gừ. Chanyeol chưa bao giờ nghe giọng Yifan như thế, nó khiến cậu có cảm giác nóng lòng mong chờ. Nhưng nó cũng khiến cậu bắt đầu lui lại cảnh giác, không biết điều gì đang chờ đợi cậu bên trong Yifan. Như thế này thì quá dữ dội cho lần đầu tiên của cậu. Nhưng Yifan nắm lấy hai bên hông, kéo cậu trở lại vị trí bên dưới anh.

"Em nghĩ em đang chạy đi đâu? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà."

Sáng hôm sau, khi Chanyeol thức dậy, Yifan đã mở to mắt chờ đợi. "Anh là đồ quái vt," cậu rùng mình, kéo chăn che đến tận cằm. Yifan nhe nhởn cười quỷ dị.

Khi Chanyeol ra khỏi phòng, có chút nhăn nhó khi bước đi, cậu nhìn thấy Lu Han ngồi trong phòng khách ăn bánh xốp chocolate thay cho bữa sáng. Lu Han đang nhai thì dừng lại khi thấy Chanyeol nhưng lại nhanh chóng tiếp tục ăn.

"Giề?" Chanyeol hỏi theo phản xạ tự vệ. Nhưng Lu Han làm ngơ, tiếp tục bóc một cái bánh mới.

"Sao?" Lần này giọng cậu càng to hơn, và Lu Han cuối cùng cũng chịu chú ý tới cậu. Và rồi với một tiếng 'ồ!', Lu Han lôi từ trong hai tai ra cái gì đó và giơ lên cho Chanyeol xem. Một cặp bịt tai màu cam.

"Xin lỗi nhé, nãy giờ vẫn để cái này trong tai," anh ta giải thích, "đêm hôm qua anh mày hơi khó ngủ vì..." giọng Lu Han nhỏ dần trong khi liếc mắt nhìn về phía Chanyeol.

Chanyeol muốn chết quá đi mất. Muốn chết quá đi thôi. Tận thế? 2012? Sao không làm ơn xảy ra luôn đi???

Lu Han vẫn điềm nhiên không biến mong muốn cháy bỏng được chết của cậu. Cắn một miếng bánh to, anh ta hỏi, "Vậy, rốt cuộc, lần đầu có đau không?"

Một tuần sau đó, hai từ thiêng liêng mà Yifan nói với Chanyeol dần biến thành, "Đừng nấu (nữa)."

Sao vậy!?" Chanyeol phản đối, vừa kì cọ cái nồi đen thui vừa nhìn Lu Han chạy vào toilet. Lần nữa. Nai nhỏ tội nghiệp. Nhưng mà cũng rt đáng đi. "Ok, có thể là miếng thịt đó bị hư hay gì đó. Tên bán thịt có vẻ ngoài cũng không đáng tin lắm, lần sau em sẽ mua ở chỗ kh-"

"Không, không phải vì chuyện của Lu Han," Yifan chặn đứng câu nói của cậu, "chỉ là vì đồ ăn em nấu có hơi-" Âm thanh giật xả toilet chen vào cuộc đối thoại của họ. "- ừm, đại loại giống như thế."

Đôi lần sau đó, Yifan vẫn bắt gặp nét buồn trên gương mặt Chanyeol khi cậu không chú ý anh ở gần bên. Nỗi sợ bị chối bỏ vẫn luôn ám ảnh cậu. Khi họ cùng nhau ra phố, Yifan có thể thấy rõ sự thận trọng khi Chanyeol âm thầm tính toán khoảng cách trong đầu cậu, lặng lẽ xích xa ra một chút để người khác nhìn vào có thể nghĩ họ chỉ là bạn bè. Đôi khi người ta soi mói vào những điều mơ hồ nhất, đôi khi người ta lại làm ngơ mọi thứ. Yifan không có ý kiến gì về việc đó, chỉ cần Chanyeol vui vẻ là được, và cậu luôn cư xử càng giống cún con hơn khi họ ở nhà, mặc dù Yifan không chắc đó là những gì cậu đền bù cho anh hay là cậu vốn dĩ đã luôn nhõng nhẽo như thế. Cậu luôn thích ôm lấy cánh tay anh, ngay cả khi họ chẳng làm gì ngoài việc đọc sách và xem tivi.

Khi Chanyeol buồn, cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn vào khoảng tường xanh xanh trước mặt, đôi mắt xa xăm tĩnh lặng. Yifan biết những lúc như thế, trái tim cậu đang ở rất xa, trở về quá khứ, chỉ mới mấy tháng trước. Nhưng anh biết vết thương trong lòng cậu đang dần khép miệng. Mặc dù tàn nhẫn với Chanyeol, nhưng rồi một ngày nào đó cậu sẽ khá hơn. Thời gian cướp đi rất nhiều thứ – tuổi trẻ, tình yêu, ký ức – nhưng nó cũng khiến những cơn đau dần tê dại. Tất cả đều có quy luật cân bằng riêng của nó. Một thời điểm nào đó, bạn tổn thương sâu sắc đến mức nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ vượt qua được. Nhưng cuối cùng rồi cũng qua. Với ai cũng vậy.

Chanyeol thôi không nấu ăn nữa, cũng không phải vì cậu tử tế không muốn vô tình hạ độc Lu Han nữa, mà là vì cậu không còn thời gian. Từ khi quen thuộc hơn với công việc của mình, nhiệm vụ của cậu ngày càng nặng nề hơn, đôi khi cậu phải ở lại công ty làm việc đến tận sáng. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thôi việc. Cảm giác không có gì trong tay rất đáng sợ. Cũng như bao nhiêu người đang hối hả ngoài kia, cậu học được rằng ít ra có trong tay một cái gì đó vẫn tốt hơn không có gì cả. Cậu học được sự sợ hãi, học được cách thích nghi với hoàn cảnh hơn là trốn chạy khỏi nó, học được rằng trưởng thành không hẳn là khó khăn nếu cậu biết buông tay từ bỏ. Liều lĩnh không còn là thứ Chanyeol theo đuổi nữa. Một cái gì đó đang dần chết đi khi cậu học cách sống còn. Điều đó xảy ra khi người ta học được cách chấp nhận.

Cậu giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp; khi người ta hỏi cậu có bạn gái chưa, cậu chỉ trả lời rằng mình sẽ kết hôn ở tuổi ba mươi. Không ai nghi ngờ gì. Cũng tốt thôi, hết lần này đến lần khác cậu tự an ủi mình, rồi sẽ ổn cả thôi. Và thực sự mọi thứ rất ổn, cậu nhận ra như thế. Chỉ là, có lẽ phải chia tay ở tuổi hai mươi chín thôi.

Tất cả những ngày trong tuần đều trôi qua trong mờ nhạt nhận thức, thời-gian-trôi-đi-đâu-hết-cả-rồi. Thực sự chỉ có mt ngày trong tuần, chia ra bởi những giấc ngủ ngắn ngủi. Mình sẽ dần dần già đi như thế này đây, Chanyeol làu bàu nghĩ thầm, rồi nhan sắc này sẽ đi về đâu... Cậu bắt đầu sống bằng ý nghĩ chờ đợi đến ngày cuối tuần. Jongin ghé qua ngày một thường xuyên hơn, cho đến một lần, Yifan hỏi cậu ta có muốn ở lại luôn không. Đùa bỡn, cùng với một nụ cười, Jongin bảo rằng cậu ta sẽ cướp Lu Han mang đi chứ không nộp mình cho Yifan đâu. Khi đó Chanyeol nhíu mày, "Mày mà làm thế thì chết với tao."

"Sao thế?" Nụ cười chọc tức của Jongin nhanh chóng tăng thêm phần giễu cợt.

"Tiểu Lulu là của bọn tao." Một cánh tay bướng bỉnh vòng quanh ôm lấy Lu Han, khiến anh ta phải ngước nhìn lên há hốc trước cảnh tượng Chanyeol đứng trước mình, như muốn chặn đứng mọi hiểm nguy rình rập. Thực sự thì chỉ là Jongin thôi mà, thằng ngốc ấy chỉ nguy hiểm khi giấc ngủ bị làm phiền thôi. Jongin, cũng là kẻ đã hứa sẽ chăm sóc Lu Han. Dù tên ngốc ấy có thích hay không, Lu Han vẫn là một phần của gia đình nhỏ này. Yifan đứng lùi lại, nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Anh nghĩ đây chính là khoảnh khắc Lu Han thực sự để Chanyeol bước vào trái tim đầy nghi hoặc của mình, và lần này, không phải là nhờ Yifan.

Lu Han không giàu có. Không ai trong số họ giàu có cả. Anh ta đang làm ở vị trí thư ký cho một công ty nhỏ vì họ cần một người biên dịch tài liệu. Lương cũng không tăng được mấy, vì thế anh ta cũng chẳng mấy khi có của ngon vật lạ để cho ai, nhưng khi anh ta có, người anh ta sẽ cho đầu tiên giờ lại là Chanyeol, không phải Yifan. Và Yifan cũng chẳng hề phàn nàn gì đâu.

Mùa xuân đến, họ cùng đón Giao thừa với nồi súp sủi cảo theo yêu cầu của Lu Han. "Sủi cảo tượng trưng cho sự thịnh vượng, vì nó có hình thỏi vàng. Rất quan trọng đấy," anh ta giảng giải cho Chanyeol và hướng dẫn cậu cho sủi cảo vào nồi nước dùng đang sôi ùng ục, trong khi anh ta chỉ ngồi đó ngắm móng tay mình. Ồ, ngồi không cũng quan trọng lắm chứ.

Yifan đi vào bếp để lấy nước uống, nhân tiện bỏ thêm vào nồi súp mấy cái bánh gạo để thêm may mắn. Nhăn nhó hết cỡ, Lu Han làu bàu bắt Chanyeol múc bánh gạo bỏ ra ngoài ngay khi Yifan vừa quay lưng bước đi. "Nhưng sao phải thế?" Cậu tưởng Lu Han sẽ thích thú nếu có thêm may mắn mới phải chứ? "Trông anh mày có giống dân Quảng Đông không?" Lu Han vặt lại.

Chanyeol cũng không biết dân Quảng Đông trông như thế nào, nhưng cậu quyết định rằng "không" sẽ là câu trả lời giúp cậu sống tiếp phần đời còn lại trong yên bình. "Nhưng sao chúng ta lại ăn sủi cảo kim chi chứ không phải sủi cảo thịt heo?" Chanyeol hỏi, khuấy thức ăn trong nồi và ngắm mấy miếng sủi cảo đảo vòng vòng. Có mấy miếng sủi cảo đã vỡ lớp bột bao ở ngoài và nước súp đang chuyển đỏ nhanh chóng. Cậu hi vọng là màu đỏ không đáng chú ý lắm. À vâng, đúng thế, nước súp màu đỏ thì cũng thường thôi mà.

Nếu nồi súp của bạn là súp Hàn Quốc.

"Mua một tặng một mà," Lu Han nhàm chán trả lời. Móng tay anh ta đã ra dài lắm rồi, nhưng phải đợi hết Tết mới cắt được.

Khi họ cùng nhau ngồi bên bàn trà trong phòng khách, vì một lý do nào đó, Jongin cũng ở đó. Chanyeol nhìn Lu Han, Yifan nhìn Lu Han, Jongin cũng nhìn Lu Han, còn Lu Han nhìn nồi súp sủi cảo đỏ tươi. Như một cách để giải thích sự có mặt của cậu ta, Lu Han múc súp từ trong nồi ra một cái chén rồi đưa cho Jongin trước. "Quá môn th khách" (1), anh ta nói với Yifan, bằng tiếng Trung.

Jongin im lặng nhìn về phía Chanyeol, Chanyeol chỉ nhún vai vì cậu đã quá quen với mấy cuộc đối thoại bằng tiếng Trung thần bí đó rồi. 'Làm quen đi cưng, nếu cưng muốn tiếp tục ở lại,' cậu khuyên nhủ bằng đôi mắt biết nói. Jongin gật đầu thấu hiểu.

Yifan chỉ nhe răng cười với Lu Han rồi nói rằng bọn họ nên xem online chương trình Xuân Vãn (2) trên laptop trong khi ăn.

Cơm được xới ra đựng trong mấy cái chén sứ có trang trí hoa mẫu đơn, thay vì chén kim loại họ vẫn dùng hằng ngày. Và cậu đang cầm trên tay một đôi đũa gỗ màu đỏ thay cho đũa kim loại. Chanyeol dùng hai bàn tay ôm lấy chén cơm, cảm nhận sức nóng đang truyền vào lòng bàn tay mình và ngước nhìn những gương mặt tươi cười xung quanh (cậu làm ngơ không nhìn gương mặt ngơ ngác của Jongin). Gia đình mới của cậu. Đoàn viên, Yifan đã nói với cậu như thế, về bữa ăn này. Chanyeol tin rằng với cậu như thế này là đủ. Cậu vẫn nhớ bố mình, nhưng khi Yifan đặt tay anh lên tay cậu và mỉm cười thấu hiểu, Chanyeol thấy rằng nhoẻn miệng cười cũng không mấy khó khăn.

Đã một năm trôi qua, và họ đã quen với những điều kì dị nhất của đối phương, thậm chí còn thấy thích thú nữa. (Chanyeol thích nhìn Lu Han cạo râu. Trước đây cậu không nghĩ là nai nhỏ đáng yêu lại cần phải làm những việc đầy tính đàn ông như thế. Râu ria vốn dĩ chỉ nên thuộc về đàn ông thực thụ như Chanyeol thôi.) Nhưng hai tuần sau đó, Lu Han thông báo là anh ta sẽ dọn ra ngoài.

Anh ta thông báo tin tức đó giữa bữa ăn tối, khi họ đang quây quần bên hộp bánh gạo còn nghi ngút khói. "Bố mẹ Jongin đã biết từ lâu rồi, về chuyện của cậu ta ấy. Ừm... Jongin nói là bọn anh nên đi tìm một chỗ ở riêng..." Thực sự Lu Han cũng rất muốn như thế nhưng anh ta lại đưa Jongin ra làm một cái cớ. Cũng không có mấy tác dụng. Chanyeol đứng dậy, bỏ đi, không hiểu chính mình vì sao lại nổi giận, nhưng cậu đang rất tức giận. Hay nói đúng hơn, cậu ghen tị. Tại sao gia đình cậu lại không thấu hiểu được như thế? Tại sao Lu Han lại không từ chối?

Nhưng cậu biết Lu Han cũng khao khát có một gia đình riêng. Dù trái tim Chanyeol có to lớn đến thế nào, Lu Han cũng không phải là người đặc biệt của cậu. Cậu yêu thương anh ta bằng một cách hoàn toàn khác. Đôi khi Chanyeol bắt gặp Lu Han nhìn về phía Yifan và cậu với gương mặt đầy vẻ thèm thuồng, mặc dù nụ cười của anh ta luôn rất vui vẻ khi đôi mắt họ gặp nhau qua vai Yifan.

"Cậu ấy sẽ không sao chứ?" Lu Han lo lắng hỏi Yifan, nhìn bóng lưng Chanyeol trở vào phòng.

"Chỉ là em ấy đã quá gắn bó với anh thôi." Yifan mỉm cười trấn an.

"Còn em, sẽ ổn chứ?" Sự lo lắng trong câu hỏi khiến Yifan bất ngờ. Cánh tay đang gắp thức ăn của anh khựng lại.

"Sao lại k-" Nhưng rồi anh nhớ lại những buổi sáng Lu Han phải kéo anh ra khỏi chăn, những tách Nescafe Lu Han pha cho anh mỗi khi phải thức khuya làm việc, tất cả những sự chăm sóc anh nhận được từ Lu Han, ẩn đằng sau những câu nói sắc bén. Tất cả những năm qua, Yifan luôn nghĩ rằng chính anh là người chăm sóc Lu Han, nhưng thực sự, cả hai người đều quan tâm chăm sóc lẫn nhau, chỉ có hai người dựa vào nhau cùng đối mặt với thế giới. Trước đây, mỗi khi mọi thứ dường như vượt quá tầm tay với, vẫn luôn là Lu Han vỗ lưng anh, nói với anh rằng rồi mọi thứ đều sẽ ổn, trong khi Lu Han cũng sợ hãi không kém. Có lẽ Yifan đã quá quen với sự chăm sóc của Lu Han, đến nỗi không cảm nhận được nó nữa.

Rồi câu trả lời của anh cân nhắc hơn. "Có lẽ là không," anh chậm rãi nói, "nhưng rồi sẽ ổn." Khi ngước nhìn lên, anh nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong đôi mắt dịu dàng của Lu Han. Điều đó đáng lẽ không thể xảy ra mới phải, họ đều là những kẻ nước mắt đã cạn khô rồi. Nhưng có lẽ không ai có thể nói lời chia xa một cách dễ dàng. Làm sao có thể tách thịt ra khỏi xương mà hi vọng người ta sẽ không chảy máu?

Chanyeol chắc chắn không phải người dễ dàng chịu cảnh xa cách như thế. Cậu hờn dỗi, phụng phịu và nói rất nhiều thứ ích kỷ ấu trĩ. Nhưng khi Lu Han chuẩn bị ra đi, cậu liền lập tức quên hết tất cả những nỗi niềm ghen tị của mình và chạy đến ôm chặt lấy anh ta. "Lulu..." Chanyeol rên rỉ, cúi người xuống cho đến khi cằm cậu đặt trên vai Lu Han. Hyung của cậu dường như càng nhỏ bé hơn trong vòng tay cậu.

Lu Han dỗ dành cậu với những cái vuốt nhẹ trên lưng. "Chăm sóc cậu ấy nhé," anh ta nói với Yifan (thực sự không cần phải nói đâu, nhưng anh ta không thể không nói, Chanyeol là cục cưng bé bỏng của anh ta cơ mà). Yifan chỉ mỉm cười gật đầu.

"Em sẽ thường xuyên sang chơi với anh," Chanyeol nghẹn ngào nói. Là Lu Han bắt cậu phải hứa. Nhưng.

"Làm ơn miễn cho," Jongin thảng thốt, cậu ta đang đứng ngoài cửa với hành lý của Lu Han trong tay. Nét mặt dịu dàng đến phát ói của cậu ta dần biến thành biểu hiện thống khổ hết sức.

Cuối cùng thì Yifan và Jongin phải tách Chanyeol và Lu Han khỏi vòng tay xiết chặt của đối phương. "Thằng kia, mày độc ác lắm," Chanyeol không ngừng thổn thức sau khi Jongin đã kéo Lu Han đi khỏi.

Lulu nhỏ bé của cậu đã đi rồi.

Và dường như lúc này không phải thời điểm thích hợp, nhưng Chanyeol đột nhiên nhớ lại một thứ Lu Han nói cách đây rất lâu, ký ức đột nhiên hiện về khi anh ta vừa ra đi. "Yifan... đn đông (3) có nghĩa là gì?"

(1) Quá môn thị khách: đã bước vào cửa thì chính là khách.

(2) Xuân Vãn: một chương trình truyền hình của đài CCTV Trung Quốc được thực hiện vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán. Đối với người dân đại lục Trung Quốc, vừa xem chương trình này vừa ăn bữa tiệc đoàn viên đã trở thành một phần của truyền thống.

(3) Đản đông – 蛋疼: đản là bi/banh/bóng, đông là đau, nghĩa đen là đau bi; nghĩa bóng còn có thể là rảnh rỗi sinh nông nỗi, làm ra những việc ngu ngốc vô nghĩa. Lu Han đã từng tử tế hỏi Yixing là cậu ta có bị không.

Ở nơi dừng đèn đỏ đầu tiên, Jongin vẫn thấy Lu Han ngoái cổ nhìn lại, cố gắng kiếm tìm một chút bóng dáng Yifan và Chanyeol. Cậu ta thở dài. "Vậy sao anh không dọn trở lại luôn đi?"

Lu Han quay phắt đầu lại quá nhanh, và trẹo cổ. "Gì?" anh ta ngạc nhiên hỏi trong lúc đưa một tay lên xoa xoa cổ.

"Rõ ràng là anh không rời xa bọn họ được mà." Nhún vai, Jongin quay đi không nhìn Lu Han nữa, thay vào đó, cậu ta nhíu mắt nhìn từng đốm nắng nhảy múa trên tay lái. Một cái gì đó đập vào gáy cậu ta. Jongin nhìn xuống và trông thấy tấm bản đồ Seoul đã gấp lại đang ngay ngắn nằm trên đùi mình. Bên cạnh, Lu Han khoanh tay lại và nói, với tất cả cay độc mà anh ta có thể gom góp được từ tâm hồn mình. "Vậy mà giờ tôi vẫn ngồi đây cạnh bên cậu đấy. Cậu nghĩ sao hả đồ khó tính?"

Jongin cười khanh khách. Hannie đáng yêu quá đi mất. Cậu ta rướn tới hôn một cái lên trán Lu Han, cười ngọt hết sức như muốn cố gắng làm hài lòng anh ta.

"Làm cái trò gì thế?" Jongin bị đẩy ra bởi bàn tay của một Lu Han đỏ lựng mặt. Anh ta trông vừa tức giận vừa xấu hổ. Đáng yêu chết được. Dai như đỉa đập không chết, Jongin lại rướn tới vùi mặt vào cổ Lu Han.

"Anh tới-số-rồi."

Chanyeol và Yifan ghé thăm thường xuyên. Thường xuyên đến nỗi Jongin bắt đầu đòi tiền thuê nhà. Nhưng Lu Han lại mua thêm một cái sofa đa chức năng màu kem nhạt, có thể dùng làm giường.

Họ cũng bắt đầu đi tìm một ngôi nhà mới. Yifan rất nôn nóng mong chờ điều đó. Anh không nói gì nhiều, nhưng ngày hôm đó, khi anh đi làm về và bảo rằng mình vừa được thăng chức làm nhân viên thu mua sách, anh cũng mang về mấy tờ rơi quảng cáo, và nằng nặc đòi dẫn Chanyeol đi xem từng ngôi nhà một. Cười rạng rỡ, Chanyeol đồng ý với từng lời nhận xét một của anh. Trong một lúc, Yifan phải cằn nhằn nhắc nhở Chanyeol rằng đó cũng sẽ là nhà của cậu, cậu nên để tâm hơn một chút. Nhưng đối với Chanyeol, nơi nào có Yifan thì nơi đó chính là nhà rồi.

Mặc dù sếp cậu có hơi khó chịu một chút, Chanyeol vẫn cố gắng luồn lách được một ngày nghỉ và họ cùng nhau đi hết căn nhà này đến căn nhà khác, quyết tâm kiếm tìm ngôi nhà lý tưởng. Nhưng ngày hôm đó, không có nơi nào có thể gọi là lý tưởng cả. Họ dành rất nhiều thời gian để ngắm nghía những căn hộ trống rỗng, nhưng không nơi nào có thể làm Yifan hài lòng. Còn Chanyeol, cậu vẫn băn khoăn không biết ngôi nhà lý tưởng phải trông như thế nào nữa.

Nhưng ngày hôm nay thì khác, anh biết rằng họ đã tìm ra tổ ấm hoàn hảo. Đối với Chanyeol, đó chỉ là một căn hộ như bao nhiêu căn hộ khác, vẫn những bức tường sơn trắng và sàn gạch bóng loáng. Nhưng khi Yifan lướt tay trên những bức tường, anh có thể tưởng tượng ra những kệ sách đầy những quyển sách mới tinh. Khi nhân viên môi giới nhà đất quay lưng đi, Yifan thầm thì bảo Chanyeol hỏi giá căn nhà. Nếu người hỏi là Chanyeol thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn, vì cậu không phải là người nước ngoài. Và cậu đã hỏi câu hỏi đó, với sự lãnh đạm có tính toán trong lời nói, nhưng cậu vẫn không khỏi hoảng hốt vì khoản tiền đặt cọc họ sẽ phải nai lưng ra trả. Nhưng có vẻ con số đó không ảnh hưởng mấy đến Yifan và Chanyeol nhận ra rằng, hoá ra anh đã dành dụm được nhiều hơn cậu tưởng cho ngôi nhà của họ. Mặc dù vậy, họ vẫn cố gắng trả giá, giả vờ bỏ đi mấy lần như thể đang mua hàng ở chợ, mua một cái quần hay gì đó đại loại thế. Và thực sự có hiệu quả. Họ được giảm giá một khoản nho nhỏ và đồng ý ngày gặp mặt để nộp tiền đặt cọc và ký hợp đồng thuê nhà.

Ngay giây phút Chanyeol bước ra khỏi căn hộ, đóng lại cánh cửa sau lưng mình, cậu lên tiếng. "Em không có đủ tiền thuê nhà." Hai tay cậu đút sâu vào túi quần jeans, ẩn hiện trong nét mặt cậu là một dạng biểu hiện Yifan đã quá quen thuộc, hai bên vai cậu trĩu xuống, như muốn đuổi Yifan ra xa một chút, đừng chạm vào mình. Chanyeol đã liên tục dành dụm từ lúc cậu bắt đầu đi làm, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa tròn một năm. Mâu thuẫn này đã dần trở nên cũ kỹ – Yifan muốn trả nhiều hơn phần của cậu, và Chanyeol từ chối.

"Anh lo được mà." Nhưng đây cũng đâu phải là tin tức mới mẻ gì đối với Chanyeol. Cậu nghiêng đầu lên thách thức, để rồi lại rũ ngay xuống khi Yifan nắm lấy bàn tay phải đang đút trong túi quần của cậu và nắm lấy nó bằng cả hai bàn tay mình. Một lời cầu xin trong im lặng. "Anh muốn có ngôi nhà này," anh chỉ nói như thế, và Chanyeol đầu hàng. Cậu không thể nói không với Yifan.

Họ sắp xếp gặp mặt để ký hợp đồng vào ngày thứ Bảy để Chanyeol khỏi phải xin nghỉ phép và chịu đựng những đợt cằn nhằn không dứt của sếp cậu. "Em đi lấy sổ tiết kiệm đi," Yifan nhắc cậu trước khi họ ra khỏi nhà và Chanyeol đi lục tung ngăn tủ kéo trong phòng ngủ của Yifan. Họ vẫn ở chung phòng mặc dù phòng của Lu Han hiện tại đã để trống. Căn phòng đó chỉ được dùng khi Jongin và Lu Han đến thăm và ngủ lại. "Sổ tiết kiệm, sổ, sổ..." cậu lẩm nhẩm trong khi ném đồ trong ngăn tủ ra ngoài. Cuối cùng, trong lúc gấp gáp, cậu xốc hết đồ ra ngoài, và hai quyển sổ nhỏ bay ra từ đó. Chỉ có điều, đó không chỉ là hai quyển sổ.

Tò mò, Chanyeol nhặt quyển hộ chiếu màu đỏ lên và bắt đầu lật. Và cậu nhận ra mình không nên làm thế. Giây phút cậu đọc cái tên in trên đó, một dự cảm mạnh mẽ xuất hiện và đánh thẳng vào lồng ngực cậu, làm tê liệt hết mọi giác quan.

Li Jiaheng (Lý Gia Hng)

Đó là Yifan, trên bức hình chụp hộ chiếu, với nước da ngăm đen, và trẻ hơn anh hiện tại. Một đứa trẻ. Nhưng đôi mày kiếm sắc nhọn vẫn giống như thế. Tâm trí Chanyeol trở nên trống rỗng khi cậu lật tiếp những trang sau và chỉ có một con tem được đóng trên đó. Chuyến bay từ Trung Quốc đến Canada. Một thứ gì đó rơi ra từ quyển hộ chiếu khi cậu đang định đặt nó xuống. Đó là một mảnh ấy được xếp lại rất chặt và rất nhỏ, giống như một bức thư chứa đựng hàng nghìn bí mật.

"Quyển màu xanh mang tên Wu Fan." Giật mình, Chanyeol đánh rơi quyển hộ chiếu. Mặc cảm tội lỗi khiến đôi tay cậu run lên một chút khi cậu đưa tay nhặt nó lên. Nhưng trông Yifan không có vẻ gì là tức giận, khi anh bước vào phòng và quỳ xuống trước mặt Chanyeol, cầm lấy lá thư từ tay cậu. Biểu hiện trên gương mặt anh vẫn là một mảnh hồ trong đêm lặng gió.

"Còn đây," anh nói khẽ, ngón tay khẽ mân mê những cạnh gấp trên lá thư, "là một lá thư từ mẹ anh, gửi từ một tháng trước."

Ngày hôm đó, họ không ký hợp đồng thuê căn nhà nào cả.

Thực ra vẫn có một nửa sự thật trong những lời Yifan đã nói. Bố anh thực sự đã qua đời, và đó cũng chỉ là một người lạ anh chưa từng quen biết, cũng chưa từng hỏi qua, thậm chí còn không màng hỏi đến. Nhưng mẹ anh vẫn còn sống. Khi anh mười hai tuổi, bà ta đến tìm con trai mình, mang theo hai đụn tuyết nhỏ trên đôi vai. Chuyện xảy ra vào mùa đông. Có lẽ cũng chính vì thế mà tất cả những ký ức tuổi thơ của Yifan đều lạnh lẽo.

"Chúng ta sẽ rời khỏi đây," bà nói. Yifa- Jiaheng rất muốn rời khỏi đó, mặc dù khi đó cậu thậm chí còn không biết người phụ nữ đó là ai. Họ bảo rằng từ lúc đó trở đi, cậu thuộc về bà ta. Vì bà ta cầm trên tay một tờ giấy chứng nhận, và tờ giấy mỏng manh đó nói rằng cậu là của bà ta. Giờ đây cậu đã có mẹ, cậu sẽ được yêu thương.Thế thượng chích ma ma ho, hu ma đích hài t tượng khi bo (Tr con có m được yêu thương như ngc bo). Đó là những gì họ hát trong bài đồng thoại cậu được học ở trường khi còn rất bé. Bé đến nỗi cậu thậm chí còn không biết mẹ là gì, và tất cả mọi người trong lớp đều có mẹ, ngoại trừ cậu. Và vẫn còn một câu nữa,Mt ma đích hài t tượng căn tho (Tr con không m như c di mc hoang). Jiaheng đã là cỏ dại bao lâu rồi, nhưng từ giờ, cậu sẽ được yêu thương như ngọc bảo. Cậu chắc chắn như thế.

Lu Han khi đó khóc rất to, đến nỗi cậu ta nghẹn chính vì những tiếng nấc, và cậu bé cố gắng níu lại gấu áo của Jiaheng khi mẹ cậu kéo cậu đi. Nước mắt nhạt nhoà trên gương mặt, cậu ta hét lớn, "Đừng đi! Đừng đi!" Jiaheng vô lực ngoái lại nhìn gương mặt nhỏ bé đó, gương mặt của người anh em cậu yêu thương khôn tả, nay đỏ bừng màu của sự đau khổ. Khi họ lôi Lu Han lại, Jiaheng hét lên, "Xiaolu!" (Tiu Lc) Cậu chỉ còn biết gọi tên cậu ấy vì cậu không còn gì khác để nói. Cậu không muốn nói rằng mình sẽ ở lại.

Mẹ cậu không thể mang thai được nữa, cậu phát hiện ra chuyện đó khi vô tình nghe thấy một cuộc nói chuyện trong đêm tối của bà ấy và người đàn ông kia. Jiahe- Wu Fan khi ấy đang sống trong nhà của ông ta ở Canada. Họ đổi tên cho cậu vì họ không muốn bị nhắc nhớ về quá khứ nữa. Đó là sự thật, mẹ cậu luôn cho rằng cậu là bằng chứng rõ nhất về quá khứ mà bà ta ghét cay ghét đắng. Nhưng cậu không hề biết chuyện đó khi từ Quảng Châu, bà ta đưa cậu đến Bắc Kinh, vì khi đó cậu vẫn còn quá nhỏ để nhận thức được. Cậu thích người đàn ông đó, và nghĩ rằng ông ta cũng thích cậu. Nhưng một ngày, mẹ cậu có thai, và cậu không còn là con của họ nữa. Cậu chỉ là con của bà ta. Wu Fan đã được yêu thương suốt bốn tháng ngắn ngủi, nhưng rồi sau đó cậu lại trở lại là Jiaheng. Và Jiaheng chỉ là một nhánh cỏ mọc hoang. Không ai cần đến một nhánh cỏ dại. Cậu cao hơn tất cả những đứa bạn cùng trang lứa, đọc nhiều sách hơn tất cả bọn chúng, cậu thông minh và cười rất tươi. Nhưng không ai cần đến cậu.

Họ làm hộ chiếu cho Li Jiaheng để mang cậu đến Canada, và rồi họ lại làm một cái hộ chiếu cho Wu Fan để mang cậu trả lại.

Cậu chẳng biết nên gọi bản thân mình là gì nữa. Cảm giác giống như một món hàng bị lỗi.

Khi cậu trở lại trại trẻ mồ côi, Lu Han lại ngay lập tức dính chặt lấy Jiaheng/Wu Fan, cứ như cậu chưa từng rời đi. Ngoại trừ việc lần này, Xiaolu càng khóc to hơn. "Tao t-tưởng mày k-không cần tao n-nữa," cậu ta khóc và níu lấy tay áo Jiaheng/Wu Fan, nấc đến run hết cả người. Cậu nhỏ Jiaheng/Wu Fan cũng khóc vì đó là sự thật, rằng cậu không cần Xiaolu nữa khi cậu rời đi. Nhưng rồi thì cuối cùng cũng chẳng ai cần cậu.

Họ rời khỏi trại mồ côi khi đã đủ mười tám tuổi, và không còn khóc vì sự thật không ai cần mình nữa. Bên cạnh họ đã có người anh em mình yêu thương nhất.

Một mùa xuân họ đến Seoul. Đó là mùa Wu Yifan thích nhất. Cảm giác như được tái sinh.

Mọi thứ đều ấm áp.

"Bà ta đang ở Seoul. Bà ta cần tiền," Yifan nói khẽ, ôm Chanyeol gần lại mình hơn, mấy ngón tay vẽ vòng tròn lên cánh tay cậu. Họ đang nằm trên giường, trời đã tối nhưng Chanyeol không muốn bật đèn, vì con người ta thường dễ đối mặt với nỗi đau hơn khi chúng ta không nhìn thấy nó. Nhưng nghe thấy câu anh nói, cậu sững người và gỡ tay Yifan ra khỏi bụng mình để xoay người lại nhìn vào mắt anh. Mỉm cười, Yifan ôm lấy gương mặt cậu, kéo cậu lại gần. "Bọn cho vay nặng lãi. Ông ta đang bệnh, và bà ấy cần tiền để thanh toán viện phí."

Chanyeol hoảng hốt. Vòng tay ôm lấy Yifan thật chặt, cậu vùi mặt vào hõm cổ của anh, cứ như cậu mới là người cần được che chở. "Đừng đưa tiền cho bà ấy!" cậu gấp gáp nói.

Yifan chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể cười khi nhắc lại chuyện quá khứ của mình, nhưng thực ra anh không nên ngạc nhiên mới phải. Vì Chanyeol của anh luôn có thể làm những chuyện không tưởng, anh đã biết chuyện đó. "Đó là tiền cho ngôi nhà mới của chúng ta, nếu anh đưa bà ta, anh sẽ phá sản mất." Thực sự thì số tiền mà mẹ anh đang cần không nhiều lắm, nhưng đó là tất cả những gì Yifan dành dụm được. Vì đã bao giờ anh có nhiều tiền đâu. Chanyeol gật mạnh đầu. "Chúng ta sẽ sống hạnh phúc trong ngôi nhà mới."

Yifan khẽ luồn một ngón ta vào mái tóc nâu mềm của Chanyeol. "Em không giận chuyện anh giữ bí mật với em chứ?"

"Đừng có ngốc vậy, Yifan. Ai cũng cần phải có bí mật mà, em cũng có bí mật của riêng em vậy."

Tiếng cười của Yifan rất khẽ. Giọng nói của anh từ khi kể lên chuyện quá khứ đã là rất khẽ. Nhưng chỉ với một cái chạm tay nhẹ, Chanyeol biết anh không hề ổn. Nhưng cậu không nói gì, chỉ ở bên cạnh anh, an ủi anh bằng chính sự có mặt của mình. "Ví dụ như?"

Như là chuyện Chanyeol vẫn ăn trộm đồ ăn của Yifan từ năm ngoái nhưng lại đổ tội cho Lulu (đến giờ cậu vẫn đổ tội cho anh ta, nói rằng là do Lu Han không kềm chế được cơn đói mỗi khi ghé thăm). Và cậu vẫn thi thoảng thó lấy đồ ăn của Lu Han và phàn nàn rằng Yifan cũng hay trộm vặt đồ ăn của cậu. Nhưng suỵt, đừng nói với ai nhé.

Nhưng ngày hôm sau, khi Yifan đang xem tin tức trên ghế sofa, Chanyeol lủi thủi đến bên cạnh ngồi phịch xuống, dụi vào người anh. "Bà ta sẽ chết phải không?" cậu hỏi bằng một giọng bé tí khi Yifan vòng tay ôm lấy cậu. Chanyeol không nghĩ rằng mình có thể sống vui vẻ khi cậu là nguyên nhân một ai đó phải chết.

Sau một hồi cân nhắc, Yifan trả lời, "Có khả năng."

Há hốc kinh ngạc, Chanyeol giật mình lùi lại nhìn Yifan, mắt và mồm đều tròn như quả trứng. "Anh đùa phải không?" cậu rền rĩ cao giọng nói, nghe như giọng của con sóc chồn hít phải khí helium.

"Bọn cho vay nặng lãi đều là bọn người xấu, Chanyeol. Em đã thấy bọn người ở khu Chinatown chưa? Bọn chúng xăm hình rồng và phượng hoàng trên lưng để cầu may mắn," Yifan ngưng lại để tăng thêm phần kịch tính, "khi họ đi giết người."

Chanyeol đã từng thấy bọn cho vay nặng lãi ở Chinatown, trong những bộ phim hành động Hong Kong cậu đã xem. Bọn chúng cầu nguyện với Quan Công trước khi gói những con dao dài trong giấy báo rồi nhét vào ống quần jeans. Bọn chúng ra ngoài đánh nhau, tranh giành lãnh thổ. Cậu thích những bộ phim hành động đường phố như vậy. Rất nam tính. Giống như cậu.

Nhưng đó chỉ là phim ảnh. Đôi mày cậu trĩu ngay xuống khi nhận ra anh đang doạ mình, cậu đẩy anh ra xa. "Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bà ta. Nhưng có lẽ cũng không phải chuyện tốt lành gì," Yifan kết luận, thôi không đùa nữa.

Trong nhà chỉ còn tiếng ti vi, Chanyeol giữ im lặng vì cậu biết Yifan sẽ không chấp nhận chuyện cậu định nói. Nhưng Yifan có thể nhìn ra ngay. "Không." Giọng nói của anh trầm thấp và quả quyết. Đôi khi anh phải dùng giọng nói đó khi Chanyeol cứ hay cứng đầu hoặc làm nũng vô lý.

Nhưng Chanyeol lại nghĩ Yifan mới chính là người cứng đầu trong lúc này. Và cậu chọn cách nói nhẹ nhàng với anh. Khi cậu đặt tay lên vai Yifan, cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ anh truyền sang người mình. Kéo Yifan vào lòng mình, Chanyeol thầm thì, "Rồi cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể quên đi chuyện đó và sống tiếp. Em cũng vậy, chúng ta đều như thế." Sự thật luôn là cái tát lãnh khốc nhất. Yifan cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay cậu, nhưng anh quên rằng Chanyeol cũng không hề yếu đuối; anh thường hay quên rằng Chanyeol cũng mạnh mẽ như chính anh vậy, nếu không nói về thể chất, thì ít nhất tính cách của cậu cũng không thua. Càng siết chặt vòng tay, cậu nói, "Rồi chúng ta sẽ tìm một ngôi nhà khác. Giúp đỡ bà ấy, không phải vì bà ấy, mà là vì chính anh, vì em nữa." Ngón tay cậu mân mê trên khoé mắt đã nhắm của anh. "Vì chúng ta."

Anh mở mắt ra nhìn vào đôi mắt cậu, lúc nào cũng như đang cười. Nhưng Yifan luôn nhận ra những tia sáng lấp lánh mạnh mẽ dưới cái nhìn ôn nhu đó. Chanyeol sẽ hướng cho họ đi đúng con đường họ cần đi. Vì hai người họ, Yifan biết cậu sẽ làm như thế.

$Zr


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro