Chương 1: Vào thời khắc đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm cô 14, bởi vì phải trả hết nợ nần cho gia đình, cô đã phải trở thành một con nhỏ vô gia cư. Mẹ thì đã qua đời từ nhỏ, ba cô trở nên nghiện rượu. Ngày qua ngày tình trạng của ông càng nặng hơn và cuối cùng ông mất lúc cô 18 tuổi do bị ung thư gan. Ông là một kẻ suốt ngày chè chén nhưng mặc dù không có nơi nương tựa, ông vẫn tìm mọi cách để khiến cô không bị cô đơn. Từ bán vé số, đến ăn cắp, cô đều làm tất cả mọi việc, làm tất cả mọi thứ để sinh tồn. Người đời nhìn vào thì cô chẳng khác gì một đứa ăn mày...mà khoan, cô đúng là như thế mà.

Trên cây cầu bắc ngang qua con sông rộng nhất thành phố, thân hình mảnh khảnh chỉ toàn da bọc xương của cô chơi vơi giữa giai điệu của ánh nắng và gió. "Bầu trời thật đẹp làm sao, bình yên quá..."-cô nghĩ trong đầu.
Cuộc sống của cô thật vô vị, cô không còn bất cứ điều gì cả, không còn bất cứ ai trên đời để cô yêu thương, cô không có mục đích gì để duy trì mạng sống này lâu hơn nữa. Khẽ nhắm mắt, cô cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ bao quanh mình. Những hình ảnh trong ký ức cô tưởng chừng đã phai nhòa chợt ùa về.
Trong đó, cô thấy ba mẹ đang dắt tay mình đi dọc vỉa hè, gió lùa vào tai mang mác...ba mẹ hướng mặt vào nhau, say sưa chuyện trò dưới tán cây, cô và lũ bạn đang đua nhau chạy nhảy, thi thoảng cô liếc mắt sang, thấy mẹ đang thẹn thùng đỏ mặt...đêm về, tiếng hát du dương của mẹ đưa cô chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được đôi môi mềm mại của mẹ đặt lên trán...Và rồi nước mắt cô sực trào ra, từng giọt từng giọt được gió cuốn đi mất, ngọn gió ấy cứ mẹ đang lau vệt nước mắt lăn trên má cô, để lại cảm giác mát mát lạnh lạnh trên mặt cô, mừng thầm vì điều đó đã làm tinh thần cô nhẹ nhõm hơn dù là chỉ một ích. Nước mắt cô nhảy múa theo nhịp điệu của gió, chúng được ánh nắng hoàng hôn phản chiếu vào, nhìn trông như cái hạt kim cương, một màu ánh cam hết sức lộng lẫy. Mặt trời đã lặn hết một nửa, nhưng nửa còn lại được phản chiếu dưới dòng nước trong veo, tạo nên một mảnh ghép hoàn thiện.
Tưởng chừng như mọi thứ sắp sửa kết thúc, đột nhiên cơ thể cô bắt đầu bất động, cô mở to mắt, ra lệnh cho đôi chân phải đứng thật vững, nhưng rồi cái cơ thể phản chủ ấy dần dần ngã xuống đất, cô bất lực không làm được gì cả, tức giận vì mình thật vô dụng, kể cả điều khiển cơ thể mình cô cũng không làm được thì cô còn sống để làm gì nữa.

Cô ngã bật ngửa ra sau, trong khoảnh khắc đầu cô chuẩn bị đập thật mạnh xuống đất, thì bỗng có một bàn tay từ phía sau đỡ lấy đầu cô, khuôn mặt người đó áp sát vào mặt cô, tóc thả dài, đung đưa trước mặt, có một mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc ấy. Trước khi cô kịp nhận ra đó là ai, thì đôi mắt đã nhắm nghiền lại, đưa cô vào trạng thái bất tỉnh.

~o O o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro