Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lấy lại được ý thức, biết rằng mình đã bất tỉnh trên cầu, bờ mi nặng trĩu, cô cố gắng để mở mắt, mũi cô đánh hơi được mùi thuốc sát trùng, mùi xà phòng và trên hết là một hương thơm lạ lẫm, mùi hương này rất quen thuộc, có mùi giống như...như là mùi hương trên tóc của mẹ, mùi hoa hồng. Và trong giây lát, cô nhớ được rằng, mùi hương này đã ở đó khi cô bất tỉnh. Cố gắng hết sức để mở to hai mắt và nhìn xung quanh, cô nhận biết được rằng mình đang ở bệnh viện, cổ tay cô được gắn với ống truyền nước biển, cơ thể cô rụng rời, cô quá kiệt sức đến mức không cử động nỗi. Bên cạnh cô hiện giờ là một người con gái, hình như lớn tuổi hơn cô, cô ấy rất đẹp, phải thừa nhận là cực kỳ xinh. Mặc dù đang ngồi, nhưng cũng có thể nhìn rõ được dáng người chuẩn-không-cần-chỉnh của chị ấy, cong những chỗ cần cong, thon những chỗ cần thon, chẳng bù cho thần hình gầy trơ xương của cô. Lan da chị trắng ngần như tuyết, không một khuyến điểm nào in trên làn da ấy, mái tóc nâu đồng rủ xuống nhẹ nhàng trên ngực, xung quanh chị tỏa ra mùi hoa hồng ngào ngạt. Trông chị chẳng khác nào tiên nữ lưu lạc xuống trần gian.
Cô hít một hơi thật dài rồi khẽ lên tiếng:

-u...unnie...

Cô gái ngồi đó nghe thấy, liền đặt quyển tạp chí xuống bàn, kéo một chiếc ghế gỗ nhỏ lại cạnh giường, ngồi xuống rồi chị nắm chặt tay cô, chị nhẹ nhàng cất tiếng nói:

-em cảm thấy như thế nào rồi? Bác sĩ nói em bị suy dinh dưỡng trầm trọng luôn đấy. -giọng nói chị dịu dàng, trầm ấm, khiến trái tim cô như được sưởi ấm sau bao đêm lạnh lẽo lang thang ngoài đường- em đã bị ngất xỉu trên cầu, em nhớ chứ? Unnie đã đưa em vào bệnh viện đấy.

-d...dạ, nhưng mà...unnie là ai vậy?

Nghe cô nói, chị liền bật cười, nãy giờ chị cứ mãi nói về cô mà quên cả bản thân mình.

-ôi chết! Unnie quên mất -chị cười rồi la lên- chị tên là Victoria, rất vui được làm quen với em. Em tên gì nào?

-em là Jung Soo-Jung.

-em có gia đình chứ Soo-Jung, chị không tìm thấy điện thoại di động của em, họ có số điện thoại không?

Đến đây, cô bật khóc, tiếng khóc nức nở là dập tắt nụ cười của Victoria. Cô không dám nhìn vào đôi mắt nâu của chị nữa mà đưa mắt nhìn lên trần nhà, lấy cánh tay che lên mắt, ước gì cô có thể biến mất ngay bây giờ, cô không muốn cảm thấy đau đớn như thế này nữa. Nước mắt cũng những giọt mồ hôi chảy xuống theo mang tai thấm vào gối nằm ướt đẫm.

-h...họ mất rồi ạ. -cô đáp trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Đột nhiên cô cảm nhận được một cám giác ấm nóng, mềm mại đè nặng lên ngực cô, có một bàn tay đang khẽ vuốt mái tóc rối xù của cô.

-unnie xin lỗi em, unnie vô tâm quá! -Victoria đang ồm chầm lấy cô, òa khóc cùng với cô, hai dòng nước mắt hòa cùng với nhau, tạo nên một sự đồng cảm sâu sắc.

Cô dần lấy được bình tĩnh, nhận ra chị đang khóc an ủi cô, tâm trí cô bối rối, cô hờ hững vuốt ve tấm lưng đẹp để của chị đặt trên cơ thể cô, trong đầu cứ suy đi nghĩ lại một câu hỏi : "unnie quan tâm đến mình ư? Nhưng ...unnie chỉ mới gặp mình thôi ?"
Lúc bấy giờ, Victoria nhận thức được hành động thái quá của mình, chị kìm nén nước mắt hết mức có thể, nhanh chóng quay trở lại ghế ngồi, lấy tay lau sạch nước mắt đọng trên má.

-unnie xin lỗi, unnie chỉ là...

-không sao đâu mà, cám ơn unnie vì đã ôm em- Soo-Jung liền ngắt lời chị, không phải vì cô cảm thấy khó xử trước hành động của chị và là vì đã lâu rồi, cô mới nếm lại mùi vị của hạnh phúc.
Chỉ một tác động nhẹ của chị lên cô, một cử chỉ nhỏ nhoi quan tâm khiến trái tim cô như được sưởi ấm.

Đúng lúc này, bác sĩ bước vào, nhìn thấy khuôn mặt hai nàng ửng đỏ, bầu mắt sưng húp, chiếc mũi liên tục khịt khịt, ông cũng nhận ra phần nào chuyện gì vừa xảy ra, không hỏi gì khác ông vào thẳng vẫn đề:

-cô Jung Soo-Jung... -bác sĩ gọi.

Vic liền đứg lên, nâng Soo-Jung ngồi dậy, cho tựa lưng vào chiếc gối một cách nhẹ nhàng nhất, chị tránh không nhìn thẳng vào bác sĩ.

-dạ! -cô đáp

-tình trạng sức khỏe của cô hiện giờ cũng đã ổn định hơn rất nhiều, cô bị suy dinh dưỡng trầm trọng đấy, nếu sau này không giữ gìn sức khỏe thì tôi e rằng cô sẽ không vượt qua được mà sẽ chết vì đói khát đấy -giọng ông trầm trầm, pha lẫn chút quan tâm của người thầy thuốc dành cho bệnh nhân.

-dạ vâng, cám ơn bác sĩ vì đã nhắc nhở, nhưng mà... -cô ấp úng.

Bác sĩ nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu cô đang định nói gì mà lại ngập ngừng.

-còn tiền viện phí của tôi thì sao ạ ? -giọng nói cô pha lẫn chút phiền muộn, đôi mắt nâu đanh lại, tưởng chừng như sắp khóc.

-unnie đã thanh toán xong hết rồi Soo-Jung à -chị mỉm cười thân thiện với cô.

-ơ....nhưng mà...

-thôi tôi phải đi đây, cô Soo-Jung nhớ phải ăn uống điều độ vào nhé, chỉ cần ăn uống khỏe mạnh là cô sẽ khỏe lên ngay thôi, tôi nghĩ chắc ngày mốt cô xuất viện được rồi, dù gì bệnh tình cũng không nặng lắm. -bác sĩ nói một mạch ngắt đứt lời cô đang định nói, ông nói xong rồi khẽ gật đầu chào chúng tôi, đi một mạch ra khỏi cửa.

Lúc này, Soo-Jung mới cảm nhận được không khí căng thẳng giữa cô và Victoria. Trong lòng cô có biết bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi chị ấy cho ra lẽ, ánh mắt cô chao tới đảo lui như đang tìm kiếm một điểm nào đó để dán mắt vào, miệng không ngừng thở hắt từng hơi, trông bộ dạng hiện giờ của cô hết sức tức cười...hay ít nhất là...trong mắt Vic là như thế. Bởi vì từ lúc nào không hay, Victoria đã dán chặt mắt vào người con gái ngồi trên giường bệnh trước mặt cô, miệng đã cười tươi từ lúc nào không hay. Soo-Jung nhận thấy chị ấy đang cười mình, liền mặt đỏ tía tai, không biết phải phản ứng ra sao, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp như muốn nói điều gì đó. Điều này chỉ khiến Vic đã buồn cười nay còn cười khoái chí hơn trước, từng tiếng khít lên trong nụ cười của cô nghe tự như tiếng chim hót vào ngày đầu xuân. Bấy giờ đây, chị mới là người đang khiến cô tập trung về nụ cười ấy một cách khó hiểu. Khi đã hết chịu được sự im lặng thật là tức-cười-chết-đi-được này, Victoria cuối cùng cũng đã mở lời trước:

-này! Đừng nhìn unnie như thế chứ, em đang chọc unnie cười đấy biết không hả?

-à...ừm...em xin lỗi.

-thôi Soo-Jung, unnie chỉ đùa thôi mà, em có gì muốn nói với unnie phải không?

-dạ...chuyện là...tiền viện phí của...em cảm ơn unnie nhiều lắm ạ, em nhất định sẽ trả đủ số tiền đó lại cho unnie.

-em đang nói gì vậy chứ! -Victoria quát lớn, tỏ vẻ không hài lòng- em không cần phải trả lại cho unnie đâu, đây là chuyện unnie phải làm cơ mà.

-không...không đâu ạ, em...em...

Vic chồm người lên phía trước, nắm lấy tay cô, đôi mắt ẩn hiện sự dịu dàng quan tâm, nụ cười khẽ hé mở nhân hậu.

-em đừng lo lắng nữa Soo-Jung à, unnie đã hiểu rõ hoàn cảnh của em hiện giờ, hãy để unnie chăm sóc em nhé, được chứ?

Và trong thoáng chốc, Soo-Jung nhận thấy được có điều gì đó khác thường ở Victoria, trong ánh mắt của chị ấy ,cô như bị cuốn sâu vào nó, khi chị nắm chặt tay cô, khi chị ôm cô, khiến cô có một cảm giác an toàn, một cảm giác thân quen khó lý giải thành lời. Giống như...giống như là cô đã từng gặp chị từ rất lâu rồi vậy.

-nhưng unnie à....

-từ bây giờ, em sẽ là em gái của unnie! -chị ngắt lời cô, không để cô nói thêm lời nào- nên em không cần phải khách sáo đâu nhé.

-unnie à... -lúc này vẻ mặt của cô hiện rõ sự bất an, khiến Victoria áy náy trong lòng, liền thả lỏng tay cô ra nhưng vẫn nắm hờ không buông- em rất biết ơn lòng tốt của unnie dành cho em nhưng thật sự là em không thể nhận được ạ.

-unnie hiểu trong lòng em đang nghĩ gì, nhưng unnie thật sự rất quan tâm đến em, xin em hãy thấu hiểu và mở lòng được chứ?

-unnie có cảm thấy điều đó không? -câu hỏi bất chợt đó của cô khiến Vic đơ cả người ra, miệng cứng đờ không thốt nên lời- cái cảm giác thân quen mà khi unnie nhìn vào mắt em ấy, còn em thì đã xem unnie là gia đình của mình từ giây phút đó rồi...chỉ là...

Cô bất chợt ngưng lại, trong lòng Vic hiện giờ không khỏi ngạc nhiên, cô cũng cảm thấy những gì mà Vic đã cảm thấy ư? Nhưng mà tại sao lúc ban đầu cô lại nhất mực từ chối lòng tốt của Vic kia chứ?

-sao hả? Unnie đang nghe đây? -Vic không giấu nổi vẻ tò mò trong lời nói của mình.

-lý do mà em nhất mực từ chối unnie là...là bởi vì chính bản thân em còn không thể tin vào điều này, em chưa bao giờ là mình có thể may mắn đến như thế, tìm thấy được gia đình thứ hai của mình ư? Chắc là em đang nằm mơ rồi...-đến đây, khóe mắt cô bỗng dưng rưng rưng, cô gục đầu xuống, tránh tiếp xúc mắt với Vic- unnie...

-unnie cũng cảm thấy giống như em vậy, ngay từ giây phút unnie nhìn thấy em trên cầu, unnie đã biết rằng em là một phần không thể thiếu của unnie rồi, điều mà unnie sợ là em không cảm thấy như thế, không ngờ... -mặt chị đỏ bừng lên, nhìn vô cùng đáng yêu, chị khiến trái tim Soo-Jung như lỡ một nhịp.

-nếu đã vậy thì... -lần này cô tự động nắm chặt tay Vic- unnie à~~ chị thật tốt với em..hic..hic

Cô òa khóc nức nở, cô cảm động trước tấm lòng của chị, tại sao cô không gặp chị sớm hơn cơ chứ? Nếu như lúc trước cô gặo được chị thì cô đã không phải chịu đừng nỗi đau mất đi người thân trong gia đình, mất đi những người mà mình yêu quý nhất, và phải chịu đựng sự cô đơn khiến cô như phát điên từng ngày. Victoria cũng vui mừng không kém gì cô, chị nhào tới, ôm chặt cô vào người. Nhưng lần này chị không khóc mà thay vào đó là nụ cười hạnh phúc, tay chị vuốt ve mái tóc của cô như đang vuốt một con mèo ngoan ngoãn. Còn Soo-Jung thì khóc nức nở trên bờ vai chị, lỗ mũi hít hà mùi hương hoa hồng trên người chị, mặc dù khóc như bên trong cô đang vui mừng khôn xiết.

-Soo-Jung nè, em hãy ở bên unnie mãi mãi nhé? -Vic thì thầm bên tai cô- unnie yêu em!

Chắc có lẽ là vì lo khóc lóc nên Soo-Jung chỉ nghe được man mán bên tai lời thì thầm của Vic, nhưng mà thôi thì...bỏ qua lần này vậy, cô cũng chỉ như đứa trẻ vừa mới tìm lại được mẹ thôi mà, nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro