Chương 3: Gia Đình Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đã ba ngày trôi qua kể từ ngày Soo-Jung nhập viện. Trong suốt ba ngày ấy, không ngày nào mà Victoria không ở bên cô. Bác sĩ nói rằng hết tuần này là cô có thể xuất viện, nhưng mà...xuất viện rồi thì cô sẽ đi đâu bây giờ?
Đang đau đầu vì những suy nghĩ tiêu cực thì đột nhiên cánh cửa phòng bệnh nơi cô đang nằm bị đẩy mạnh, mở toang ra. Trước cửa là một người lạ mặt mà cô không hề quen biết, hình như người đó chạy gấp tới đây thì phải, trông tên đó có vẻ mệt mỏi.

-Victoria à! Có chuyện gì vậy? Tự nhiên unnie lại bảo là đang ở bệnh viện rồi dập máy, unnie muốn em chết phải không? -tên đó vừa đi đến trước mặt Vic vừa hét lớn.

Victoria liền đứng dậy, dùng tay lau lau từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của tên đó. Rồi chị dùng bàn tay áp chặt vào má tên đó, kéo hắn lại gần sát bên mặt mình, rồi nói:

-unnie ở đây mà, unnie vẫn bình thường -giọng chị lộ rõ vẻ an ủi- cứ tưởng Amber còn giận unnie nên là unnie chọc chút thôi mà.

Cái tên Amber, như hồi nãy Vic vừa mới nói, chưa kịp đáp trả gì thì liền bị Vic dán chặt mồm bằng một nụ hồn nồng nàn. Ban đầu, trong ánh mắt Amber còn lộ rõ vẻ tức giận, nhưng khi môi chạm môi với Vic thì lại không chống cự, thậm chí là còn chủ động hôn đáp trả. Còn Soo-Jung, cô hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cái tên tóc tém không ra nam không ra nữ kia tự nhiên xông vào phòng bệnh của cô, la hét om sòm, rồi tự nhiên đùng một phát lại đi âu yếm với Victoria. Bộ cô là người vô hình hay sao vậy? Bây giờ thì Soo-Jung bực mình thật sự rồi, nhưng mà...cô cũng không hiểu vì sao cô lại bực.

Hai người kia sau khi thực hiện xong màn âu yếm sởn gai ốc kia thì cuối cùng cũng chịu buông nhau ra. Amber cũng đã lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hình như vẫn không để ý đến Soo-Jung mà thản nhiên ngồi xuống cái ghế khác đặt cạnh ghế của Vic. Vic thì vẫn nở trên môi nụ cười và ngôi xuống như cũ. Lúc này Amber mới mở lời:

-thế unnie bảo em đến có việc gì?

-ừm thì...nhưng mà em phải hứa với unnie là không được giận unnie nữa đâu đó -Vic đáp

-được thôi.

-được rồi, Amber à, đây là Soo-Jung, Soo-Jung đây là Amber...

Soo-Jung không đáp mà chỉ khẽ cúi đầu chào Amber, trong lòng vẫn đang thắc mắc không biết rốt cuộc Victoria đang làm gì. Còn Amber chỉ nhìn Soo-Jung và không nói gì cả.

-...Amber là người yêu của unnie, còn Soo-Jung thì sẽ gia nhập gia đình của chúng ta, sao hả? -không biết Vic đang nói chuyện với ai, chỉ nói rồi quay đầu nhìn hai người kia lia lịa.

-unnie à...đ...đây là người yêu của unnie sao? -đúng là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, điều đó giải thích cho nụ hôn vừa rồi.

-rất vui được làm quen, bạn bao nhiêu tuổi ? -Amber đưa tay về phía Soo-Jung, ngăn không cho Vic trả lời.

-21 -cô bắt tay đáp lễ.

-vậy unnie lớn hơn em rồi, unnie 23 -Đột nhiên Amber lại trở nên thân thiện.

-ừm.

-tại sao Victoria unnie lại nhận nuôi em thế này?

-dạ...

-tại vì unnie thích con bé, với cả Soo-Jung không có gia đình, mà unnie rất quan tâm tới con bé, nên unnie thật sự không muốn bỏ rơi nó. -Vic đáp thay lời cô đang nói, giọng chị dịu dàng, chứa đầy sự quan tâm.

-nếu vậy thì được thôi, đây cũng đâu phải lần đầu unnie nhận nuôi em gái chứ. -Amber nhún vai, đáp thản nhiên.

-vậy là...còn ai nữa sao ạ? -cô thật sự không ngờ là Vic lại tốt bụng đến như thế.

-con bé đó đang ở trường với em gái của unnie rồi, tên con bé là Sulli.

-Sulli sao? Vậy em gái của unnie ?

-nó là Luna, rồi em sẽ gặp tụi nó thôi Soo-Jung, Sullie bằng tuổi em đấy, unnie chắc là hai đứa sẽ kết thân, còn Luna thì lớn hơn em 1 tuổi thôi.

-hai người họ...là một cặp sao ạ?

-đúng đó nhóc. -Amber đáp, nãy giờ mới chịu lên tiếng.

-nè! Tại sao lại gọi em là nhóc chứ?

-bởi vì unnie thích -Amber trả lời một cách thẳng thắn- em muốn đổi tên khác không Soo-Jung? -tự dưng lại đổi chủ đề.

Tên khác sao? Thật sự thì trong lòng cô cũng không hiểu rõ lắm về lời đề nghị của Amber.

-em đổi tên khác để làm gì?

-không vì lý do gì cả -Amber đáp thản nhiên- chỉ là unnie không quen gọi tên người Hàn thôi, tại unnie có gốc Mỹ, nhóc không muốn đổi cũng không sao.

Lý do mà Amber đưa ra cũng không có gì để khiến Soo-Jung phải từ chối.

-thôi được rồi, vậy tên mới của em là gì nào?

-Để unnie nghĩ xem nào...-Vic đắn đo
Còn Amber thì hầu như chẳn thèm suy nghĩ gì cả. Có lẽ là để cho Vic đặt tên.

-A! Unnie nghĩ ra rồi.

-sao hả unnie?

-Krystal được không hả?

-Krystal sao, được thôi, không thành vấn đề, em thấy được chứ nhóc?

-được đó unnie à, cái tên này hay đó. Krystal...krystal...sao unnie nghĩ ra tên hay quá vậy chứ~~ em thật sự rất thích -Bây giờ thì cô thật sự phấn khởi lắm rồi.
Cô phấn khởi không chỉ vì được Vic đặt cho một cái tên cực kỳ hay mà cô còn rất hạnh phúc vì cái tên đó đã đánh dấu một khởi đầu mới của cuộc đời cô.

~o O o~

Hôm xuất viện...

-có quên gì không đấy nhóc?

-em nghĩ là đủ rồi

-đủ rồi đấy Krystal, đi thôi nào.

Vậy là Soo-Jung, à không, Krystal mới đúng, đã khỏe lại và hiện giờ đang làm thủ tục xuất viện.

-đưa đây unnie cầm cho nào- Amber giành lấy túi xách từ tay Krystal và đặt nó vào trong cốp xe.

-quào~ đây là xe của ai vậy unnie? -chắc tại là lần đầu được đi xe hơi.

-là xe của Amber, xe của unnie để ở nhà rồi. -Vic trả lời

-chà~ xe đẹp quá. -cô thán phục

-về thôi nào. -Amber bảo.

Victoria kéo Krystal xuống ghế sau ngồi, còn Amber thì lên trước cầm lái. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Đi ra khỏi cổng bệnh viện, rồi sau đó chạy dọc theo con đường. Krystal chỉ mải miết nhìn ra ngoài cửa sổ, con mắt cứ dõi theo từng vật chiếc xe chạy qua: hàng cây bên đường, các chiếc xe khác, nhiều người đi bộ trên vỉa hè, đâu đó có vài cặp tình nhân đang tay trong tay, nhìn mà phát ghen,...Đây không phải là lần đầu cô thấy những thứ đó, nhưng là lần đầu cô được nhìn khi đang ngồi trên một chiếc xe hơi. Chỉ có mình cô là đang say sưa vì những điều nhỏ nhặt ấy mà không thèm để tâm đến người bên cạnh đang nhìn mình đắm đuối và cười không ngớt. Amber thi thoảng quay xuống, lắc đầu và cười trêu theo Vic.

Chiếc xe dừng bánh ở một tòa biệt thự xa hoa, nhìn vào tựa như một lâu đài. Chiếc cổng sắt từ từ mở ra, Amber lái chiếc xe đi thẳng vào bên trong. Sau cánh cổng là một khu vườn được lót gạch nung màu đỏ đất, các luống hoa hồng đủ màu sắc được trồng ven hàng rào, bao bao lấy ngồi nhà, và ở giữa sân là một buồng hoa hồng lớn rất lớn, ở giữa buồng hoa ấy lại là một đài phun nước được thiết kế một cách sắc sảo. Có thể hình dung được rằng là lối đi được chia thành hai rẽ bao quanh buồng hoa, chiếc xe đi theo lối bên phải và dừng lại ở cửa ra vào biệt thự.

-đến nơi rồi nhóc. -Amber nói thế rồi nhảy vọt xuống xe.

Victoria dắt tay Krystal vào cửa, phía trước là Amber. Trước khi vào, Amb không quên quăng chùm chìa khóa cho người giúp việc. Và lại một lần nữa cô bị bất ngờ bởi vẻ đẹp xa hoa, lộng lẫy của căn biệt thự từ bên trong. Màu sắc chủ đạo là vàng kim pha chút đỏ rượu, phòng khách bao gồm bộ sa-long màu be chiếm gần hết căn phòng, một chiếc bàn cà phê thủy tinh đặt trước bộ sa-long và cái tivi mà theo Krystal thì phải gọi là "bự chà bá" và các vật trang trí nội thất xung quanh. Mọi thứ trong đây đều biểu lộ rõ ràng nét xa xỉ, sang trọng. Lúc này cô mới nhận ra là Victoria và Amber tuyệt đối không phải hạng tầm thường, mà thật chất là thuộc tầng lớp thượng lưu, giàu có. Krystal đã sớm há hốc mồm kinh ngạc, thật sự thật sự rất ngạc nhiên.

-này, đừng ngạc nhiên như thế chứ, sau này đây sẽ là nhà của Krystal đấy, cứ tự nhiên nhé -Vic vỗ vãi cô, kéo cô ra khỏi sự ngạc nhiên thất thần.

Sau đó, Vic lại lôi cô đi một mạch theo lối hành lang được lót thảm nhung, tiến đến chiếc cầu thang rộng lớn, Amber đã mất hút đi đâu chẳng hay biết. Tầng 1, ở đây là một dãy hành lang rộng lớn nhưng chỉ vỏn vẹn hai cánh cửa đối diện nhau.

-đây là phòng của Sulli và Luna, nhưng mà theo như hàng đêm mất ngủ của unnie thì tụi nó chỉ ngủ chung một phòng- đến đoạn "hàng đêm mất ngủ" thì Vic nháy mắt một cái, miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.

Krystal chẳng hiểu lấy một chữ mà Vic vừa nói, nhưng mà thôi thì...chắc sau này sẽ hiểu. Đến tầng 2, nơi đây cũng chỉ có mỗi hai phòng nằm đối diện nhau.

-được rồi, đây là cả hai phòng trống, unnie cho em chọn một -Vic cười rồi bảo.

-nếu vậy...em sẽ lấy căn bên phải. -cô lôi tay Vic, kéo đến cánh cửa bên phải.
Mở cánh cửa bước vào, trước mắt cô chỉ toàn là một màu đen, Vic tiến lên phía trước và mở công tắc được lắp ở trên tường. Ánh đèn sáng lên, chiếu rọi khắp căn phòng rộng lớn. Căn phòng chỉ toàn một màu trắng khác hẳn so với khắp ngôi nhà. Ai mà ngờ được một màu sắc đơn điệu như trắng lại là điều làm căn phòng trở nên đặc biệt. Từ đồ nội thất cho tới không khí trong phòng, tất cả đều là một màu trắng tinh khôi.

-em thích chứ Krystal?

-em rất thích, thích lắm ạ -cô không kìm được ôm chầm Vic và lòng- em cảm ơn unnie nhiều lắm ạ...hic...hic- đâu đó thoáng vài giọt nước mắt lăn trên má.

-unnie rất vui vì em thích nó -Chị vuốt nhẹ lên lưng Krys, rồi Krys cũng buông Vic ra- nếu vậy unnie sẽ để em tự nhiên nhé, phòng của unnie trên lầu ba, nếu cần gì em cứ lên đó, được chứ?

-dạ, em hiểu rồi ạ

-vậy unnie đi đây, chào em.

-chào unnie.

Nói rồi Victoria cũng rời khỏi phòng, bấy giờ chỉ còn lại mỗi Krystal một mình trong căn phòng lớn, rộng thênh thang và rất ư là trống trải, à mà trắng bóc nữa chứ. Trước mắt lại là một bộ sa-long trắnb tinh, chiếc bàn cà phê và lại là chiếc tivi, nhìn y như phòng khách dưới lầu, có điều đơn giản và nhỏ hơn một chút. Sau lưng bộ sa-long là một chiếc piano trắng tinh được trưng bày một cách tao nhã. Cô bước tới, lướt tay dọc theo các phím đàn, từng nốt vang lên tinh nghịch, đánh thức cả căn phòng. Rồi cô tiến đến cái cửa sổ sát đất, phần mặt kính chiếm toàn bộ bức tường, dùng tay kéo tấm rèm trắng sang hai bên, ánh mặt trời nhẹ nhàng len lỏi vào bên trong, làn da trắng ngần ấy phản chiếu lại các tia nắng, trông lấp lánh như kim cương. Tiến đến cánh cửa trắng ở phía bên phải cửa sổ, mở ra, bên trong là một phòng ngủ trắng tinh. Chiếc giường nằm chơi vơi giữa căn phòng trống trải, các khung gỗ dựng xung quanh giường được giăng một lớp màng lụa trong suốt bung ra bồng bềnh giữa không trung, trông như cổ tích. Bên trong phòng ngủ còn một cánh cưtra khác, hình như là nhà tắm nhưng mà Krystal chẳng buồn vào xem. Bỏ lại phòng ngủ sau lưng, Krystal đi đến cánh cửa bên trái, đối diện với cửa phòng ngủ, bên trong hình như là phòng chứa quần áo, nhưng mà chẳng có bộ quần áo nào cả.

"Bùm Bùm Bùm"

-chào mừng đến với gia đình!!!

-á!

Súng bắn pháo hoa nổ từng tiếng bất ngờ, khắp nơi trong căn phòng vung vãi bông giấy, và thủ phạm gây ra cái trò nghịch ngợm đó không ai khác chính là người chị nuôi đáng kính của Krystal và hai đứa em gái -Luna và Sulli.

-Victoria unnie! Sao lại hù em chứ!?

-chỉ là phong tục của gia đình thôi mà...hi...hi -chị chạy tới ôm Krystal.

-chào Krystal, rất vui được làm quen, unnie là Luna.

-còn mình là Sulli, rất vui được vì được biết Krystal!

-mọi người thật sự làm em sợ đó, thật là...! Ủa mà...làm sao ba người vào đây được vậy?

-lại đây nào để unnie chỉ em -Vic lôi tay Krystal vào trong góc phòng.

Lúc này mới nhận thấy, thì ra ở đó là một cá cầu thang cuốn, nối liền tầng dưới với tầng trên và tầng trên cùng.

-tất cả các phòng thay đồ đều được liên kết với nhau qua đây, vì mục đích chia sẻ đó mà -Vic nháy mắt- em có thể dùng đồ của unnie hoặc là hai con bé kia cũng được.

-này này này, em biết chia sẻ là rất tốt nhưng mà không lẽ Krystal lại phải mặc quần áo chung với chúng ta sao -Sullie nói

-à không cần đâu...

-đúng, em nói rất đúng! -Luna khẳng định, cắt ngang lời Krys

Krystal đang rất hoang mang, không lẽ cô phiền phức đến như thế sao?

-vậy thì ngày mai...-Luna nói

-chúng ta sẽ đi shopping!!! -và Sulli hoàn thiện câu

-Ơ ơ....

-ha ha! Vậy unnie để hai đứa xử lý, mấy đứa biết thẻ để đâu rồi đấy -Vic cười và nói

Vậy là ý của họ là mua thêm quần áo cho Krys sao ? Vậy mà nghĩ ý họ ghét cô vừa được nêu đến đấy. Thiệt là...!

-ừm...không cần đâu ạ, quần áo cũ của em vẫn dùng tốt mà...

-sao thế được chứ -Luna khoác tay lên vai cô- em phải được đối xử thật tốt~ bởi vì bây giờ em đã là một phần của gia đình rồi, những ai mà Victoria unnie quý thì chính unnie cũng quý người đó, nên em đừng ngại nhé Krystal.

-đúng đúng -Sulli tiếp lời

-tôi có chen ngang gì không đây? -Amber đã đứng ở cửa từ khi nào không hay.

-a! Amber, vào đây nào -Vic lôi tay kéo Amber vào

-ngày mai lại đi mua sắm nữa à ?

-đúng đúng...hì...hì-sulli đáp

-chúng ta ăn trưa thôi nào -vic nói, rồi lôi cả bọn xuống phòng ăn.

Bữa cơm ấy, đối với Krystal mà nói thì đó chính là hạnh phúc. Giây phút mà cô định buông xuôi, cô muốn rời khỏi cái thế gian không khác gì địa ngục này thì chị đã tìm thấy cô, và chị đã cho cô một mái ấm. Trong cái gia đình nho nhỏ ấy, có Amber chững chạc và đứng đắn, có Victoria tốt bụng và dịu dàng, có Luna thông minh và thân thiện, có Sulli tinh nghịch và trẻ con. Cô yêu mọi thứ và mọi người thuộc về gia đình nhỏ ấy, cho dù chỉ là bữa cơm đầu tiên với nhau.
Phải rồi, có lẽ vì một lý do nào đó mà định mệnh cho cô có thêm gia đình thứ hai.

~o O o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro