Chương 4: Chiến dịch bắt cóc Amber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm tối đầu tiên của cô với gia đình chỉ thiếu mỗi Amber, Victoria nói rằng là Amber còn rất nhiều việc ở công ty nên hầu như là không ăn cơm tối ở nhà. Vic đã khuyên nhủ Amner rất nhiều lần nhưng có vẻ như lịch làm việc của Amber dày đặc đến mức nhiều đêm Amber còn không thể ngủ chứ nói chi là ăn cơm tối. Những lúc như thế này, Vic ước gì lúc trước mình không theo đuổi ước mơ hội họa của mình để mà có thể học kinh doanh, phụ giúp với Amber. Luna với Sulli thì không biết làm gì hơn là ngoan ngoãn để không phiền tới Amber. Krystal biết Amber là chỗ dựa dẫm của cả gia đình và Krys dành tất cả lòng tôn trọng cho Amber nhưng mà thật sự Krys cũng muốn giúp đỡ Amber, bất cứ việc gì mà cô cần, Krys cũng sẽ giúp.

Sau một tháng "ăn bám" thì Krystal cũng đã làm quen được với kiểu sống giàu có của gia đình mới. Lúc ban đầu cô thấy rất khó xử, cô không thể quen được với không gian rộng lớn, có lần cô suýt đi lạc trong chính căn nhà mình đang ở, đã vậy cô cũng không quen với cách cung kính của người giúp việc, nhưng mà họ rất quý cô chứ không ghét bỏ gì cả, và còn nữa, đến bây giờ Krys vẫn còn bất ngờ với cái cách phung phí của Luna và Sulli, không phải là Krys không thích chỉ là cô không ngờ chỉ cần một cái thẻ nhỏ xíu là đã có thể mua được biết bao nhiêu đồ hiệu đắt tiền, hèn chi Amber phải làm việc 24/24. Nhờ Vic, Luna và Sulli nên bây giờ cái phòng chứa quần áo trống không của cô nay đã ngập tràn không biết bao nhiêu loại trang phục khác nhau, thậm chí còn nằm lê lết dưới sàn vì không đủ chỗ để treo. Nhưng đối với phòng ngủ thì cô vẫn giữ chiếc giường trắng trơ trọi ở đó và tuyệt đối không để bất cứ thứ gì ngoài chiếc giường ở trong phòng, kể cả bàn trang điểm cùng các thứ mỹ phẩm mà Victoria mua cho cô cũng nằm nốt trong phòng tắm. Tình cảm gia đình cũng ngày một lớn dần, thẳng thắng thì Krys rất hạnh phúc với gia đình mới, cô yêu mọi người, rất nhiều, cô yêu tính tốt lẫn tật xấu của họ và họ đối xử với cô không khác gì ruột thịt. Nhiều lúc cô còn khó tin được rằng là các thành viên trong gia đình không có họ hàng gì với nhau.

Tại phòng khách chính dưới lầu...

-unnie! Em muốn xem kênh ca nhạc cơ~~

-Sulli bật kênh đó rồi để nghe chứ coi gì cơ!

-thì bật kênh ca nhạc là để nghe nhạc mà, Luna unnie! Mau bật lại cho em~

-thôi ngoan đi, xem phim Hàn hay hơn...ha...ha...

-hứ! Em giận unnie luôn.

5 phút sau...

-hu...hu...~ tại sao...sao nam chính lại chết thế này~? Đẹp trai quá mà, sao lại chết thế này, còn nữ chính thì phải làm sao đây~...hu...hu

-vậy mà hồi nãy có người nói không xem phim Hàn cơ đấy!

-Luna unnie thôi đi...hic...đưa em tờ khăn giấy đây.

Luna rút một tờ khăn giấy ra đưa Sulli rồi nói tiếp:

-thôi đừng khóc nữa, mặt em sưng lên hết rồi kìa...ha...ha

-hic...hic...

Trong khi hai bà cụ non đang nhí nhố xem phim Hàn thì "khối băng lạnh lùng" vẫn đang ngồi đó đọc tạp chí với vẻ mặt "max menly". Cái tên này cũng là do Vic đặt, mặc dù Krys rất đáng yêu trong mắt mọi người nhưng mà cho dù bất cứ khi nào thì trạng thái thường ngày của Krys luôn được gắn liền với hai chữ "lạnh lùng".
Bỗng từ hành làng, Victoria bước ra với tiếng ngáp thật dài, mắt chị thâm quầng như mắt của gấu trúc vậy, tướng đi mệt mỏi, mặt chị đờ đẫn, tưởng chừng Vic sắp ngã tới nơi. Lúc này đây, "khối băng" ấy mới chịu bỏ cuốn tạp chí suốt, mắt hướng về dáng đi mệt mỏi của Vic, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm, Vic đặt mông ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu đặt cạnh quầy ăn trước bếp, vừa ngồi xuống là chị ụp mặt xuống bàn, có trời mới biết là chị có ngủ hay không.
Krystal đứng bật dậy, đi thẳng một mạch vào bếp, mặt lộ rõ vẻ giận dữ, cô khiến Luna và Sulli còn phải sợ, chút xíu nữa là họ không nhận ra đây là Krystal của mình. Cô đùng đùng đi lại chỗ Vic đang ngồi, dùng tay đập thật mạnh xuống mặt bàn, cô khiến Vic sửng sốt ngồi thẳng dậy. Krystal nhìn thẳng vào mắt Vic như muốn ăn tươi nuốt sống Vic vậy, Krys giận rồi, thật sự rất giận.

-unnie không ngủ à?

-có ngủ mà.

-thật sao? Mấy tiếng? -cứ mỗi lần giận lên là lại cộc cằn.

-ờ thì...unnie cũng không để ý, bây giờ là mấy giờ rồi?

-HAI GIỜ TRƯA! -cô hét vào mặt Vic

-oh!...hình như là unnie ngủ lúc 9h sáng...unnie cũng không chắc đâu, hình như vậy thôi.

-thế cả đêm hôm qua unnie không ngủ xíu nào à?!

-ừm...như...

-vậy unnie làm gì mà không ngủ hả?! -Krys cắt ngang lời của chị.

-hôm qua Amber thức cả đêm, không những vậy còn đến công ty rất sớm nữa nên Vic muốn thức cùng Amber để vẽ tranh...

-chẳng lẽ Amber unnie không dặn Victoria unnie phải đi ngủ à?!

-có chứ...nhưng em đừng đổ lỗi cho Amber, chỉ là unnie không nghe lời thôi, con bé không có lỗi gì hết đâu...

Nghe Vic nói thế, Krystal khựng lại trong giây lát, miệng muốn mở lời nhưng hình như là cô không biết nên nói gì tiếp theo, và hình như là cơn giận dữ khi nãy cũng không còn nữa mà thay vào đó là một cơn nhói đau ở lòng ngực rất khó diễn tả, cô còn không thể xác định được là về mặt thể xác hay tình thần nữa, chỉ là...có cảm giác đau vậy thôi. Cô đổi chủ đề để làm xao nhãng bản thân:

-thôi được rồi em không giận nữa đâu, unnie chưa ăn gì đúng không, để em nấu gì đó cho ăn.

Vic và hai cô nàng ngoài kia thở phào nhẹ nhõm khi Krystal không còn giận nữa, giống như trút được một gánh nặng khỏi vai vậy.
Khi bước ngang qua Vic, chị nắm lấy tay cô, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, Krys nói:

-sao thế unnie?

-unnie rất vui...vì em đã không giận unnie, unnie hứa...sẽ không làm em giận nữa đâu, tha lỗi cho unnie nhé?

Krystal đỏ mặt, chưa bao giờ mà vẻ mặt Victoria nghiêm túc đến như thế, hình như chị thật lòng muốn xin lỗi cô. Ánh mắt Vic long lanh, dường như chúng đang nhìn thấu tâm hồn của Krys, như chúng đang tìm tòi soi mói tất cả bí mật của cô, mà khoan Krys có bí mật gì đâu chứ, chỉ là...thôi thì chắc chỉ là do Vic chưa từng nghiêm túc đến thế nên Krys hơi bối rối, chỉ vậy thôi.

-ờ ừm...để em vào nấu gì đó cho unnie ăn.

Krys nói thế rồi cố gắng thoát khỏi ánh mắt hút hồn của chị, lòng thầm nghĩ "xíu nữa là chết mất!".
Cô nhanh chóng bắt tay vào nấu nướng, cố gắng quay lưng về phía Vic càng nhiều càng tốt.
Từ ngày về sống chung, Krys cũng rất là chịu khó giúp đỡ các cô giúp việc, mặc dù các cô hết mực từ chối nhưng mà làm được gì thì Krys vẫn làm, cho dù là chuyện nhỏ nhất. Luna và Sulli đã chạy đến ngồi cạnh Victoria khi nào không hay, nhận thấy có thêm hai cái miệng tham ăn nên Krys đành phải làm nhiều hơn. Vừa mới đây thôi mà cô đã làm xong tất cả bao gồm: cơm cuộn (a.k.a kimbap), canh rong biển và trứng omelet cho Vic và hai cô tham ăn kia. Mặc dù chỉ là những món đơn giản nhưng ba người họ hết lời khen ngợi những món mà Krystal đã nấu, Sulli xíu nữa là mắc nghẹn vì ăn nhanh quá. Không những được ăn no nê mà sau khi ăn xong Krystal còn ép nước trái cây cho uống, thật đúng là "bà nội trợ của năm"!
Hiện giờ thì Krys đang đưa chén dĩa vào máy rửa chén còn ba người kia thì đang xì xào gì đó với nhau, vừa xong thì bị Vic gọi lại. Vẻ mặt cùng giọng điệu của ba cô nàng như có điều gì bí mật, họ khiến cô rất tò mò.

...

-wow! Thật vậy sao! -Krystal cười tươi khi nghe họ kể "bí mật" vừa xong.

-đúng đó Krystal, vậy nên là bọn này rất cần Krys hợp tác -Luna vỗ vai cô.

-và Krystal unnie phải nhớ rằng là: đây là bí mật. Unnie đã rõ chưa? -Sulli hỏi nghiêm với Krys.

-rồi rồi, unnie đã biết rồi mà Sulli.

-vậy mấy đứa đã hiểu rõ kế hoạch rồi chứ, unnie không nhắc lại lần nữa đâu. -Vic nói.

-bọn em đã hiểu rồi, unnie khỏi lo. -Luna đáp.

-đúng đúng -và Sulli nói theo. Krystal chỉ gật gật đầu theo lời nói của Sulli.

^°^°^°^°^°^°^°^°^

Tối nay, Amber đi làm về sớm...

-bữa nay Amber về sớm à? Unnie nhớ Amber lắm đó. -Vic nói rồi hôn nhẹ lên má của Amber, đồng thời vòng tay và ôm Amber vào lòng.
Cả ba cô nàng kia đều nhìn đắm đuối vào cặp tình nhân đang âu yếm kia, cơ mà hình như cảm giác của một người không giống với hai người còn lại. Ôm xong, Vic kéo tay Amber thẳng một mạch lên cầu thang và dẫn thẳng vào phòng ngủ của Amber.

-unnie có ý định gì à? -Amber vòng tay qua eo Vic, kéo chị lại gần mình. Hai ánh mắt hướng về nhau trìu mến.

Vic đỏ mặt đáp:

-ừm...unnie đâu có ý gì đâu chứ, chỉ là... -cô đặt nụ hôn nhẹ lên môi Amber- unnie nhớ em thôi!

Nét mặt Amber thay đổi 360°, khi nãy thì trông như một quý ông lịch lãm, còn bây giờ thì cứ như con hổ thèm khát miếng thịt tươi sống trước mặt.

-unnie nhớ em thật sao? -tay cô vuốt ve mặt Vic, nhẹ nhàng kéo cằm cô lại gần mặt mình- chứng minh cho em thấy đi nào, unnie...

Đến đây thì Amber bỗng chúi đầu mình vào cái cổ trắng ngần của Victoria, nhẹ nhàng dùng cái miệng tinh nghịch cắn rồi lại hôn vài vết lên cổ của Vic. Sau mỗi lần cắn là trên cô chị lại hiện rõ dấu vết của sự nhục cảm. Vic khẽ rên lên, và cứ thế Amber càng thích thú trêu đùa Vic nhiều hơn. Mặc dù con hổ đang thèm khát da thịt cô đang tấn công mình nhưng Vic cũng không ngại ngần gì mà dành lại thế chủ động. Tay Vic mò theo đường cúc áo sơmi của Amber, rồi mở từng nút từng nút.
Sau khi chơi đùa với cái cổ của Vic xong, Amber tấn công bờ môi hồng hào, ngọt ngào của Vic. Cả hai quấn quít lấy nhau không chút suy nghĩ, trao cho nhau cả lý trí và hơi thở, bây giờ mọi thứ xung quanh không là gì khác ngoại trừ đam mê và sự thèm muốn. Mặc dù gần như không thở nỗi nữa nhưng cả hai vẫn không chịu buông tha nhau. Mãi đến khi Amber nhận thấy được mình đã hơi "quá đà" thì cô mới chịu buông tha bờ môi tội nghiệp của Vic.

-sao thế Amber? -Vic nói khi đang tìm lại hơi thở.

-không gì cả -Amber hôn nhẹ lên môi Vic- em yêu unnie!

-unnie cũng thế. Amber...đi tắm chứ?

-tất nhiên rồi... -nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi Amber, rồi ngay tức khắc cô lôi thẳng Vic vào phòng tắm.

...

Sáng hôm sau...

Dưới bếp...

-Krystal à~~ -Luna gọi khi đang dắt tay Sulli ngồi vào ghế đẩu đặt cạnh quầy ăn- ăn sáng chưa đấy?

-chưa nữa, hai người thì sao?

-đói lắm, nhưng không muốn ăn đâu~

-sao thế Luna?

-Luna với Sulli muốn ăn đồ Krys nấu cơ -lúc này Sulli mới chịu lên tiếng.

-ok, nhưng đợi Victoria unnie và Amber unnie xuống ăn luôn đã.

-họ không xuống đâu, Luna chắc là họ "no" lắm rồi...ha...ha

-no sao? Họ đã ăn gì à?

Hai cô nhìn nhau cười tủm tỉm rồi nhìn Krys -người nãy giờ không hiểu cái quái gì về lời Luna nói.

-hi..hi..thì Krystal unnie chỉ cần biết rằng là họ đã no là được rồi~~ -Sulli đáp.

Rồi sau đó, Krystal bắt tay vào nấu ăn mà không trả lời gì cả, nhưng tâm trí cô luôn nghĩ về tiếng động trên lầu vào tối qua và lời nói của Luna và Sulli.

...

Cũng trong khoảng thời gian đó, trên phòng Amber...

Ánh nắng ngại ngùng soi chiếu qua tấm rèm cửa sổ, tỏa sáng khắp căn phòng lấy màu đen chủ đạo. Trên chiếc giường gỗ phủ đầy chăn ga trắng xóa lộn xộn sau đêm qua, hai cơ thể trần trụi tựa lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm từ cơ thể mình. Cảm giác rất mệt nhưng cũng rất sảng khoái, đối với Vic thì tình dục khiến cô cảm thấy như thế, có luôn nghĩ như vậy vì dù gì...Amber là tất cả lần đầu của cô: tình yêu đầu, nụ hôn đầu, người yêu đầu và cũng là lần đầu tiên, nên cô không thể biết được cảm giác khi ân ái cùng một người khác, hiện giờ cô chỉ nghĩ là chắc sẽ cũng giống như khi cô với Amber thôi.

-Amber không đi làm sao?

-unnie muốn em đi à?

-không đâu, unnie sợ em đi nên mới nói thế thôi. -nói thế nhưng Vic cũng không biết là có muốn Amber ở lại không- em phải đi à?

-unnie có chuyện gì muốn nói với em sao?

-ừ thì...đúng là có...

-chuyện gì vậy?

-unnie chưa muốn nói cho em biết, chỉ là chưa thôi nha, chứ không phải là không muốn đâu.

-vậy em sẽ đợi, nhưng nó không phải là điều gì xấu chứ?

-tất nhiên là không rồi -Vic ngướng mặt lên, mắt chạm mắt với Amber rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô- đó là một bất ngờ!

-unnie biết là em không thích bất ngờ mà -Amber đáp với giọng thờ ơ

-nhưng lần này thì em sẽ thích, unnie chắc chắn đấy!

-thật vậy sao? Unnie hiểu em mà, nếu đã là bất ngờ rồi thì...hãy làm nó thật ấn tượng vào.

-unnie biết chứ, em cứ tin ở unnie!

-ok -Amber thở dài, kiểu như nhẹ nhõm- em yêu unnie!

-unnie cũng vậy.

∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆

Ngày 22/4...
Amber đang bước đến chiếc BMW đậu trước cửa chuẩn bị đi làm, nhưng khi lên xe được một lúc, cô nhận thấy tài xế không chạy xe mà cứ đứng yên một chỗ, cô bực mình, bỏ giấy tờ đang cầm trên tay xuống ghế rồi mắng:

-Này! Tôi thuê anh là để anh ngồi trong xe vậy thôi đó à? Còn không mau lái xe đi, muốn bị sa thải à?

Tên tài xế vẫn không trả lời tiếng nào cả, bây giờ thì hắn khiến cô nổi điên lên thật rồi.

-tôi trễ giờ làm rồi đó, nếu bây giờ anh không lái xe đi thì anh có thể về nhà, không cần phải làm thuê cho tôi đâu! Tôi ghét nhất loại người thiếu tôn trọng người khác như thế, anh bước xuống xe cho tôi, NGAY LẬP TỨC!

Thấy tên đó vẫn ngồi lì trên ghế tài xế, Amber giận điên lên và định nhấc điện thoại gọi cho cận vệ lôi hắn ra khỏi xe, thì đột nhiên, có một kẻ lạ mặt trùm mũ đen kín hết mặt leo lên xe ngồi cạnh cô. Trước khi cô kịp phản ứng gì thì hắn đặt môi mình lên môi cô rồi đẩy thứ gì đó như viên thuốc vào trong miệng cô, rồi hắn bịt chặt miệng Amber lại.
Cơ thể Amber giờ đây mất đi ý thức, cô dần không thể điều khiển được bản thân mình nữa, chân tay cô mềm nhũn, mắt cứ thế mờ đi, không thể nhìn rõ được mọt thứ xung quanh. Ngay lúc này đây thì tên tài xế đó lại bắt đầu nổ máy ch xe chạy, những hình ảnh bên ngoài cửa sổ xe cứ thể chạy qua vùn vụt trong mắt cô, trong như một cơn ảo ảnh. Cứ thế dần dần mắt Amber nhắm nghiền lại, tay chân rụng rời không thể cử động được, cơ thể đang rơi vào trạng thái bất tỉnh. Hình ảnh cuối cùng mà cô nhận thức được trước khi bất tỉnh hoàn toàn đó là mái tóc màu nâu đồng xỏa ngang ngực sau khi tháo bỏ lớp mặt nạ và hương hoa hồng xộc vào mũi.

Chết tiệt! Victoria unnie bắt cóc mình!

_______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro