Chương 4.5: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: Victoria & Amber

Tống Thiên là cô con gái cưng của ông chủ tịch tập đoàn kinh doanh lớn nhất cả Trung Quốc, gia thế thì giàu xụ, chỉ cần nhắc tới tên ông là ai nấy đều sởn gai ốc hết cả lễn.
Ba cô là một người đàn ông cứng rắn, thông minh và nhạy bén, ông thành đạt từ khi còn rất trẻ mà không cần phải nhờ vào gia đình, khắp nơi nơi ai cũng ngưỡng mộ ông. Mọi người đàn ông đều muốn trở thành ông ấy và mọi người đàn bà đều muốn ở bên ông ấy. Công ty mà ông đang làm chủ chỉ tuyển dụng những nhân viên thật sự có tài, cứ hàng năm, đích thân ông là người tổ chức đợt tuyển dụng ấy, nên chắc chắn là không có sai sót hay sự bất công nào ở đây. Do đó, công ty cứ ngày một phát triển mạnh hơn. Xung quanh ông, đàn bà cứ vây quanh như kiến, đa số là vì tiền hoặc là danh lợi hay chỉ đơn giản là vì ông ấy quá thu hút.
Cuộc sống như thế khiến ông chịu rất nhiều áp lực, ông luôn tự trấn an bản thân mình để không bị phát điên lên.
Nhưng rồi một ngày chủ nhật mệt mỏi, buổi chiều tối trên chiếc xe hơi mà ông vẫn thường ngồi trên đường về nhà, mưa lấp tấp đập và cửa sổ. Máy lạnh xe hơi cùng khí trời xe lạnh bao bọc lấy cơ thể cường tráng ấy, nhưng ông không hề thấy lạnh, ông chỉ cảm nhận được con tim mình mỗi lúc một lạnh giá Lâu rồi ông chưa về thăm mẹ, những lúc này ông ước gì mình có ai đó bên cạnh để chia sẻ những mệt mỏi. Lúc này ông chợt nhận ra, có lẽ đã đến lúc ông nên tìm một người để bản thân có thể dựa vào và chia sẻ hết tất cả mọi thứ cho người đó, ông cũng đã xấp xỉ ba mươi rồi còn gì. Khi về đến nhà, ông lăn đùng ra chiếc giường cỡ lỡn, mắt hướng về ánh đèn trên trần nhà và đưa ra quyết định: ngày mai ông sẽ về thăm mẹ.

Nơi mẹ ông đang ở không phải là một vùng quê hẻo lánh khó nghèo hay lại là một dinh thự xa hoa, nó chỉ đơn giản là một căn nhà má ngói nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Ông tìm thấy sự bình yên khi ở tại ngôi nhà thời thơ ấu, nhiều khi sự bình yên chỉ đơn giản là mùi hương từ nồi canh súp và những kỷ niệm đẹp từ thuở nào.
Ông vẫn còn nhớ được cô bạn hàng xóm nhà cạnh bên, ngày xưa với tóc cột hai chùm và nụ cười chúm chím đáng yêu. Lúc nào hai đứa nhóc cũng đi học chung với nhau, đi chơi với nhau, hai đứa dính lấy nhau như hình với bóng. Điều mà ông nhớ nhất đó chính là năm 16 tuổi, trời hoàng hôn đẹp lộng lẫy, trên cây cầu bắc ngang qua con sông lớn nhất thành phố, cô trao cho ông nụ hôn đầu đời, khi ấy sắc cam mặt trời tỏa sáng đằng sau nụ hôn, và hai cái bóng hòa làm một với nhau, một cảnh tượng thật đẹp.
Đang chìm trong cơn gió mùa hè cùng làn cỏ xanh mướt ở vườn cây đằng sau nhà, những hồi tưởng ấy quá chân thật, đến mức khiến tim ông đau nhói. Như chợt nhận ra điều gì đó, ông leo vội qua bức tường ngăn cách ở sân nhà mình và nhà bên cạnh. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt ông trông đẹp như cổ tích, cô gái ngồi đó trong tà váy trắng với vẻ mặt trong sáng nhưng đôi mắt lại thấm thoát nỗi chờ mong. Cái giây phút mà hai ánh mắt gặp nhau, có lẽ họ đã biết được rằng: trái tim mình đã tìm được mảnh ghép còn lại của nó rồi.
Thế là số phận của họ đã được an bày, chẳng bao lâu sau, ông lấy bà ấy về nhà. Người vợ mới của chủ tịch là một người xinh đẹp dịu dàng và có học thức cao, có lẽ bà không thông thạo nhiều kiến thức nhưng ít ra bà biết cách đối nhân xử thế, nên là không ai có thể chê cười xuất thân của bà được. Sau hai năm lấy ông, bà cũng đã sinh được cho ông đứa con đầu lòng, đó là một bé gái với vẻ mặt thiên thần tựa như trên trời cao giáng thế, ông liền đặt tên cho đứa bé là Tống Thiên.
Gia đình bé nhỏ ấy ngập tràn niềm yêu thương và hạnh phúc. Cô con gái nhỏ được thừa hưởng nhiều tính tốt từ mẹ nó: thân thiện, dịu dàng, lễ phép và đặc biệt là rất khiêm nhường, mọi người yêu quý Tống Thiên hết mực. Từ nhỏ cô đã được ba mình cho thử sức với nhiều hình thức văn thể mỹ khác nhau, nên cô đã phát hiện ra được ước mơ hội họa của mình từ lúc còn bé. Mặc dù là vậy nhưng thành tích học tập của cô thuộc loại nhất nhì không ai bằng nên có thể nói Tống Thiên là một cô bé tài đức vẹn toàn.

Ông Tống có một người bạn tri kỷ lâu năm, ông bạn đó là người Đài Loan nhưng có gốc Mỹ, ông ta quen biết ba cô qua một vụ làm ăn lớn và từ đó hai người trở thành bạn thân.
Chủ tịch Liu có một người con gái tên là Amber. Từ nhỏ Amber đã là một người mạnh mẽ, cứng rắn nhưng trái lại Amber vẫn luôn thân thiện và đối xử tốt với mọi người. Cô tài năng không kém gì Tống Thiên, Amber là người thừa kế tương lai của tập đoàn Liu nên cô được mọi người trông cậy và thương yêu hết mực.

Lần đầu khi hai đứa trẻ gặp nhau là trong một cuộc thi đua ngựa dành cho trẻ em. Cả hai ông bố đều đăng ký cho con mình đi thi và Amber đã về nhì chỉ đứng sau mỗi Tống Thiên. Từ đó Amber mới biết được chữ "phục" là gì.
Ban đầu Amber rất tức giận gì đã thua và cô tự thề với bản thân rằng là đây là lần cuối mà cô thua người khác và tất nhiên Tống Thiên đã đứng đầu danh sách đen của Amber rồi.
Về sau, khi Amber lên 15, Vic 20 , tình cờ thay là cả hai ông bố lại sắp xếp cho hai cô con gái sang du học bên Mỹ. Amber được gặp lại Tống Thiên, nhưng vì sang Mỹ nên đã đổi tên thành là Victoria. Amber nhận ra Vic nhưng Vic thì không, thế nên là trong suốt một năm trời cả hai trở thành đối thủ của nhau trong tất cả mọi chuyện, Vic chỉ cố gắng chiến thắng Amber, còn Amber thì chỉ xem là một trò giải trí với đối thủ của mình thôi.
Rồi một hôm, cả hai tình cờ ở lại trường trễ một chút và đã có một cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau. Từ đó, Victoria đã nhớ ra Amber là ai và Amber trở thành bạn thân của cô. Victoria lớn hơn Amber những 5 tuổi, vậy mà lại cử xử như một đứa con nít chuyên đi gây rắt rối và tất nhiên Amber là người giải quyết hết tất cả rồi. Nhiều lúc Victoria bị những cô nàng nổi tiếng chân dài ở trường bắt nạt hay là bọn con trai đường phố ngoài đường chọc ghẹo, Amber luôn ở đó và bảo vệ Vic được an toàn nên Vic lúc nào cũng lẻo đẻo theo Amber và mỗi lần Amber buồn bực hay bị áp lực thì Vic lại ở đó và an ủi cô.
Thời gian cứ trôi qua như thế, Amber đã nhận ra rằng bản thân đã phải lòng Victoria từ lúc nào không hay. Cô không thẳng thắng tỏ tình lập tức mà thay vào đó Amber dần dần thay đổi những cử chỉ của mình dành cho Vic một cách quan tâm hơn trước.
Dần dần, Amber nhận thấy Victoria không hề bận tâm đến tình cảm của mình, thật ra chỉ là Vic chưa bao giờ được yêu thôi nên cô không hiểu biết nhiều lắm về chuyện này, thế là Amber rất tức giận. Quãng thời gian đó thật sự rất khó khăn, Amber làm ngơ Vic và xem cô như người vô hình vậy, Amber không trả lời điện thoại hay tin nhắn của Vic, cô cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Vic rất buồn và tự dằn vặt bản thân, cô không hề biết mình đã làm gì sai để Amber phải xa lánh mình, cô thật không hiểu nổi.

Rồi một hôm nọ, một đêm mưa trút xuống tức giận, tiếng chuông cửa liên hồi vang lên, Vic chạy vội ra mở cửa và Amber đứng đó ướt nhẹp từ đầu xuống chân. Ngay tức khắc, Amber lao tới và tấn công môi Vic, cả hai đã quấn quít lấy nhau suốt đêm, đam mê và hấp dẫn, không chút ngần ngại mà cứ tiến tới. Từ đó, cả hai trở thành một đôi.

Khi tốt nghiệp, Amber được ba mình bảo sang Hàn Quốc để quản lý chi nhánh công ty con ở đó và cô dẫn Victoria theo. Khi sang Hàn Quốc, Vic đã trở thành một họa sĩ/nghệ sĩ nổi tiếng với các bức ảnh đáng giá hàng triệu đô. Cả hai ở chung với nhau trong căn dinh thự xa hoa và ở đó cho tới hiện nay. Khi vừa mới chuyển về được một,hai năm thì Luna-em gái nuôi của Vic chuyển tới sống chung và sau đó là Sulli được nhận nuôi về, rồi cuối cùng là Krystal.

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro