về đi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎼 missing you like crazy - taeyeon 🎼

"tội nghiệp quá chị nhỉ, còn trẻ thế cơ mà"

"ngay cả cha mẹ cũng chẳng về kịp dự đám tang con mình nữa"

"cái cậu ngồi kia là ai thế?"

"nghe bảo là người yêu đấy"

"trời đất ơi, thế thì đây là lý do cha mẹ không về gặp con lần cuối à"

"đừng nói linh tinh nữa, nghe bảo cậu ta đã chăm sóc thằng bé suốt bao nhiêu năm qua đó, giờ cái đám tang nay cũng do một tay nó lo liệu hết cả"

"ra thế, tiếc quá chị nhỉ"

"tuổi trẻ mà"

...

kim sihoon như người không hồn, co gối ngồi tựa vào bức tường lạnh lẽo ôm lấy di ảnh của ham wonjin, lặng thinh như thế đã hơn 2 ngày. bất cứ ai đến thăm viếng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng đau lòng thêm cả, họ xì xào với nhau về việc đám tang thiếu hình bóng gia đình em, và người ngày đêm ngồi túc trực bên quan tài đang thất thần kia là ai.

ham wonjin có một tuổi trẻ thật hạnh phúc, nhưng cũng thật quá khổ đau khi thời gian hạnh phúc ấy chẳng kéo dài bao lâu. cho đến khi em bỏ lại mọi thứ và ra đi, cũng chỉ có mỗi người em yêu thương nhất là kim sihoon và anh em, bạn bè thân thiết cùng vài người họ hàng xa đến tiễn đưa. không gia đình. kim sihoon chính là gia đình duy nhất của em.

*

sau khi hoàn tất tang sự cho wonjin, sihoon kiệt sức đến tận cùng. nhưng lúc này ai mà quan tâm đến việc mệt nhọc ấy nữa? anh không còn sức để khóc, không còn hơi để gào thét tên người, cũng chẳng còn tí mạnh mẽ nào để chịu đựng những mảnh vụn của sự khổ đau vỡ toang, gâm sâu vào tận con tim nữa.

vừa về tới nhà, sihoon đã cảm thấy trống vắng, cô đơn đến phát điên phát dại vì không thấy wonjin ở đây nữa. anh dùng chút sức lực còn lại của mình để chạy khắp nơi trong nhà, phá từng cánh cửa để tìm hình bóng quen thuộc. nhưng tất cả đều vô vọng, người đã đi rồi, đi rất xa rồi. biết phải làm sao đây?

đến lúc anh gần như gục ngã, chịu thua trước bóng đen tàn nhẫn này, thì có vài thứ đã sáng chói lên trong tầm mắt, khắp trong từng góc nhỏ. là những tờ note với đủ màu pastel nhẹ nhàng mà wonjin yêu thích nhất, hay sử dụng nhất. đây chính là món quà cuối cùng mà em dùng tất cả sức lực còn lại để làm nên, dành cho người ấy.

vội vã chạy đến những nơi có đính note, sihoon như bắt được thứ ngọc ngà châu báu, như thứ có thể xoa dịu bớt nỗi đau quá lớn trong anh lúc này, nếu những thứ đó là do wonjin để lại. cẩn thận tách từng tờ note ra, anh hít một hơi thật sâu trước khi đọc từng chữ một.

"việc đầu tiên anh nên làm sau khi thức dậy là xếp chăn gối ngay ngắn gọn gàng, cái nào bẩn thì đem đi giặt ngay, thay cái mới"

"bàn chải đánh răng dùng xong thì nhớ bỏ vào chỗ cũ, sao anh cứ thích để ngay thành bồn rửa mặt thế hả -.-"

"kem đánh răng lấy một lượng vừa đủ thôi"

"đây-là-dầu-gội-không-phải-sữa-tắm"

"tủ lạnh này chỉ nhiêu đó ngăn, anh sắp xếp thức ăn cho hợp lý vào nhé! hộc dưới cùng là để rau củ, bên trên là sữa và nước uống, trên nữa là trái cây, mấy cái ô nhỏ bên cánh tủ là để đựng trứng, không phải kiwi!'

"anh đang tự hỏi mấy lon bia đâu mất rồi á? em uống hết rồi. em uống để mang theo mùi của anh, đỡ nhớ! ^^"

"anh này, không biết là sau này có còn mưa xanh đến bên mình không nhỉ? em vẫn hay ngồi bên cửa sổ chờ mưa về, mà chờ mãi không thấy đâu cả. hoá ra, đã có một cơn mưa đến và hôn lên mái tóc em, là anh!"

"bàn làm việc của anh cứ sắp xếp như thế này nhé, em tự ngồi ngẫm cả buổi xem nên xếp thế nào cho hợp thẩm mỹ mà lại vừa gọn vừa tiện đấy, anh không có được xáo tung lên nữa biết chưa! để ngừa việc đó đến, em có chụp lại nguyên si cái bàn nè, anh nhìn theo mà xếp lại nha"

"cái tủ này nhé, em ngồi mòn mỏi để phân ra từng thể loại nhạc khác nhau rồi xếp lại cho anh dễ lựa chọn đó, đừng có mà lấy nhạc trữ trình mà cất vào ngăn nhạc hiphop nữa nha, xếp mệt muốn chết à -.-"

"nhớ chăm sóc cây xương rồng này giúp em nhé, cục cưng cục vàng của em đó! đọc tới đây anh đang tự hỏi còn anh là gì chứ gì? anh là cục nợ của em chứ còn là gì nữa ㅋㅋㅋ  cục nợ tròn quay mát tươi có màu lam ~~"

"em có cái này tặng anh nè sihoon ơi >< là tấm hình này nè, anh có nhớ lúc mình đến ga tàu điện ngầm hẹn hò với mấy cái bảng quảng cáo ấy, em dụ anh quay sang bằng cách này nè.. hmm

"sihoon ơi, em vừa uống bia của anh!"

và tada, thế là có tấm hình đẹp trai thế này đây nha ~~ lúc đó em đứng trông anh xịu mặt xuống mà không nhịn cười được luôn ^^ nhưng kể ra cũng hay, anh lúc đó quay sang sắp dỗi em đến nơi nhưng em vẫn chộp được gương mặt của chúa ban tặng cho em đây nhé!

- kỉ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau, bé mưa ham wonjin yêu anh kim sihoon nhất trên đời - "

đọc xong những dòng ấy, sihoon nhận ra đã có quá nhiều thứ đặc biệt mà mình chưa biết, bao gồm cả chuyện đêm trước buổi hẹn hò cuối cùng của cả hai, wonjin đã uống hết tất cả số bia còn lại của anh. cũng không quá nhiều, chỉ 2 lon. vậy là em đã sớm biết trước được sự ra đi của mình.

sihoon chợt nhớ ra thứ gì đó trong ngăn kéo khoá chặt của bàn làm việc, cũng là về buổi hẹn hò kỉ niệm 1 năm đôi họ yêu nhau. là tấm hình này của người. anh lấy ra chiếc bút bi gần đó, nắn nót ghi lại những dòng trả lời note cùng tấm hình người để lại.

"chắc em vẫn chưa biết, lúc đó anh cũng đã trộm lấy đi khoảnh khắc mà em tủm tỉm cười khi đang xem hình chụp anh đấy ^^ tình yêu của anh, đáng yêu nhất nhất nhất!"


còn đây là tấm hình mà anh chụp được, vào lần đi chơi đầu tiên. ngày hôm đó, anh chỉ bắt được khoảnh khắc wonjin nhỏ bé đang phồng má vuốt mặt trông thật đáng yêu, mà sau này anh mới biết được lúc đấy wonjin đang lấy hết dũng khí của mình ra để tỏ tình với anh.

"chưa hết đâu nha, anh còn trộm lấy được dáng vẻ của em lúc em lấy hết can đảm ra để tỏ tình với anh này"

"em ơi..."

"em nghe thấy anh chứ? đọc được những dòng này chứ? nếu rồi thì về nhà ăn cơm anh nấu nhanh nha! anh cũng yêu em, yêu em nhất thế gian này!"

vừa viết xong dòng cuối cùng gửi người, sihoon chẳng hiểu sao bật thành tiếng khóc. anh ôm hết tất cả vào lòng cũng nỗi nhớ đi cùng với cô độc đến tuyệt vọng, đến đáng thương. đã hứa với nhau đi đến trọn đời, nhưng sao người nỡ bỏ lại tấm thân tàn này rồi đi thật xa, mãi không trở về nữa? dù có khóc đến nát tan cõi lòng, đôi tay này cũng không tìm lại được ấm áp ngày xưa nữa.

"em ơi, anh muốn em sống lại bên anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro