vì nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎼 anymore - jungkey ft wheein 🎼

"sihoon này, có chuyện này em chưa kể với anh nhỉ? em nghĩ lúc này em nên nói cho anh biết mọi điều thôi"

"anh nghe đây, quan trọng lắm à?"

"dạ, bây giờ nó rất quan trọng với em"

"vậy nói anh nghe nào"

sihoon đặt ly espresso đang uống dở xuống mặt bàn gỗ cũ kĩ, quỳ xuống bên cạnh nơi wonjin đang ngồi, hai tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia thật chặt đưa lên môi, phà vài hơi sưởi ấm.

"em có một người bạn thời thơ ấu, hai đứa em chơi với nhau rất thân thiết, như hình với bóng. nhưng có điều... gia đình em ấy đã xảy ra nhiều vấn đề rắc rối nên đã phải chuyển đi từ rất lâu rồi. tính đến nay đã 16 năm kể từ khi bọn em xa nhau"

"và...?"

sihoon nhướn mày một chút, chăm chú vào câu chuyện của wonjin đang kể và lộ rõ vẻ mặt mong chờ "điều quan trọng" mà em sắp đề cập tới

"em vừa gặp lại em ấy vào vài ngày trước, ở bệnh viện, trước khi anh đưa em về nhà."

"người nhà cậu ấy có chuyện gì sao?"

"không, không. là chính em ấy gặp chuyện mới phải nằm ở đó. em ấy..."

wonjin hít một hơi dài lấy hơi, lắc đầu nhẹ như vẫn không thể tin được những gì mình sắp nói ra

"cậu ấy làm sao?"

"em ấy bị suy tim giai đoạn cuối, chỉ còn lại 2 tháng thôi."

"wonjin, anh rất tiếc..."

"nhưng nếu được cấy ghép tim khác vào, em ấy sẽ sống, sống lại như một người bình thường cho đến cuối đời. và đã có một bệnh nhân kia đã đồng ý hiến tim cho em ấy sau khi qua đời rồi"

"thế thì tốt quá, em và cậu ấy sẽ gặp lại nhau, sống khoẻ mạnh cùng nhau rồi cùng nhau đi chơi này, có thời gian tâm sự về cuộc sống của cả hai sau bao nhiêu năm xa cách nữa, anh nói có đúng không nè"

đôi tay ấm áp kia siết chặt nắm tay của wonjin hơn một chút, vui vẻ hơn biết bao, cười tươi thật tươi vì nghĩ người yêu của mình cuối cùng cũng tìm lại được người bạn quan trọng trong cuộc đời sau từng ấy năm và đã có người cạnh bên tâm sự khi mình đi công tác rồi.

"sihoon à"

wonjin nghiêm giọng lại một chút, cố gắng che giấu đi nỗi xúc động của bản thân mình. em đưa từng ngón tay lả lướt lên từng lọn tóc nâu hạt dẻ xuống đường nét trên gương mặt anh, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh để lấy hết can đảm ra nói.

"em đã đăng ký hiến tặng trái tim mình cho em ấy sau khi qua đời, mọi chi phí về việc cấy ghép em đã đứng ra lo liệu hết cả rồi..."

giọng wonjin bé dần khi càng về sau câu nói, em thở một hơi nặng nề và nhắm chặt mắt, không dám đối diện với ánh mắt của sihoon đang chăm chú lên mình và từ từ tối lại lúc này

"em, em vừa nói cái gì? ham wonjin?"

"em đừng lãng đi đâu cả, nhìn thẳng vào mắt anh đi này! nói lại anh nghe em vừa nói điều gì đấy hả?"

sihoon nghe như sét đánh ngang tai, bầu trời trong mắt anh hoá tăm tối, làm sao có thể thoát ra được giấc mơ này đây? làm sao để có thể khiến trái đất này ngừng quay được đây, ngay lúc này? vì có chút hốt hoảng chạm vào trái tim này mất rồi.

"em xin lỗi... em xin lỗi sihoon à"

"tôi bảo em nhắc lại những gì em vừa nói cơ mà? em vừa nói cái gì đấy? em đang đùa tôi đúng không?"

không thể nào kìm được sự sợ hãi đan xen chút hoảng loạn, tức giận trong mình, anh đã lớn tiếng với em như vậy đấy.

"em, em xin lỗi sihoon, em... em xin lỗi, xin lỗi anh, anh đừng lớn tiếng với em như vậy mà... em sợ lắm"

wonjin lúc này như sắp khóc tới nơi vì sợ con người đang nổi điên trước mặt mình kia là sihoon

"em xin lỗi cái gì chứ? chẳng phải tôi đã bảo tôi chỉ cần em thôi sao? thứ tôi cần duy nhất trên đời này là em, chỉ một mình em thôi! tôi không muốn mất em, em có hiểu hay không?"

"em hiểu, em hiểu mà anh..."

"em đã hứa với tôi như thế nào chứ? em hứa em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ ngừng đấu tranh cho hạnh phúc của mình. nhưng điều em làm lúc này chẳng khác gì một lời từ bỏ cho cuộc đời phía trước, em đã từ bỏ hết rồi! em đã đồng ý từ bỏ tôi rồi, khi em đặt bút kí lên cái tờ giấy chó chết đó!"

"anh nghe em nói đi mà, sihoon.."

"TÔI KHÔNG MUỐN EM CHẾT! EM CÓ HIỂU KHÔNG VẬY?"

anh bật khóc. bật khóc cho sự thật tàn nhẫn lúc này, bật khóc cho hàng nghìn câu hỏi đang bủa vây lấy mình, về ham wonjin.

anh quát. quát lên trong đau đớn. từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ quát mắng wonjin như lúc này, dù là cãi nhau to đến mức nào đi nữa, dù chỉ là một chút, một câu, một chữ.

"tôi xin lỗi"

hít một hơi thật sâu và gạt đi nước mắt đắng, sihoon đã sớm buông đôi tay wonjin và rời khỏi đó sau lời xin lỗi ngắn gọn. anh bỏ đi không phải vì giận hờn, không phải vì ghét bỏ em, mà chỉ đơn giản là không còn can đảm nào để đối diện với việc người mình yêu thương đang cắn môi đến chảy cả máu để kiềm lại nước mắt.

nhưng cuối cùng, wonjin cũng bật khóc. khóc không phải vì tủi thân, vì để tâm đến những lời sihoon nói ra. mà khóc vì quá hận bản thân mình, em cho rằng mình chính là một điều xui xẻo không hơn không kém, một người tồi tệ, một người vô tâm.

nếu hỏi rằng wonjin có hối hận không khi quyết định trao tặng trái tim mình cho người kia, thì câu trả lời sẽ luôn là không. chỉ đáng tiếc một điều là bản thân quá vô dụng, không thể giữ được bình tĩnh mà giải thích tường tận cho sihoon hiểu. để rồi bây giờ, chính bản thân cũng không thể đủ sức thốt lên câu "anh đừng đi" với người, chỉ có thể ngồi yên một chỗ mà ôm mặt khóc nức nở, vỡ oà lên như một đứa trẻ mà thôi.

tưởng chừng như đêm nay em sẽ phải để cô đơn bao trùm lên nơi bình yên ấm êm của mình, thì cánh cửa ấy lần nữa lại mở ra. tiếng bước chân quen thuộc gấp gáp đến gần hơn, như thể đang níu lấy tia nắng nhỏ bé trong ngày mưa sắp vụt tắt đi. anh trở lại ngay sau đó, tiến đến nhanh chóng ôm chầm lấy tấm thân nhỏ bé kia, chặt thật chặt, đôi tay không ngừng vuốt ve vỗ về lấy em.

"anh xin lỗi, wonjin. xin em đừng... em đừng khóc. tại anh không tốt, tại anh tệ bạc với em, anh thất hứa với em, anh bỏ em lại một mình.. anh xin lỗi wonjin à!"

"em sai rồi sihoon, em sai rồi. anh đừng bỏ em, em không muốn ở lại đây một mình đâu... em không thở được mất sihoon à.."

đôi vai ấy run rẩy theo từng tiếng nấc, từng ngón tay thi nhau bấu víu vào lưng người, wonjin cố gắng ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thấm đẫm vào tim nặng nề.

"em không có lỗi gì hết wonjin à, tại anh không tốt, anh xin lỗi em, anh xin lỗi nhiều lắm! anh sẽ không đi đâu nữa, không rời em nửa bước, không xa em một giây phút nào cả, anh thề, anh thề!"

sihoon buông người wonjin ra một tí, lấy tay lau nước mắt trên mặt em, vội hôn lên vầng trán rồi lại ôm em thật chặt vào lòng.

"dù sau này em có nằm sâu dưới lòng đất lạnh lẽo hay tan biến thành tro bụi, em cũng muốn trái tim này sống vì anh mãi mãi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro