về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎼 goodbye - wheein 🎼

- cậu chắc chắn về quyết định của mình chứ, ham wonjin?

- tôi chắc chắn, hơn bao giờ hết.

- vậy mời cậu ký tên vào đây, giấy trắng mực đen không đổi thay được đâu nhé.

ham wonjin không chút chần chừ cầm lấy bút, đưa mắt khẽ nhìn ánh cầu vồng đến sau cơn mưa vừa tạnh trước khi đặt bút kí cho bản đơn quan trọng của đời mình, trước khi rời khỏi nơi này và đi thật xa. một chút buồn khẽ chạm lên môi, nở một nụ cười đắng. đầu bút lả lướt trên mặt giấy trắng tinh thật nhanh, ước nguyện này sắp thành hiện thực rồi. có lẽ, cậu đã dành món quà tuyệt vời nhất cho một mảnh đời kém may mắn hơn, và cũng là món quà lớn nhất dành tặng cho người cậu yêu thương nhất.

- sihoon này, em muốn về nhà, về nhà của chúng ta. em muốn nướng choco muffin cho anh, có được không?

- được, anh đưa em về, mình cùng ăn và ngắm mưa xanh. nhưng em phải hứa với anh điều này?

- trong khả năng của em, nhé?

- hứa với anh, không được rời khỏi anh một giây phút nào, anh muốn bên em mãi

- em hứa, hứa nghìn lần, hứa nghìn năm luôn, em sẽ không rời anh một bước nào cả!

sihoon ngắm nhìn gương mặt chứa đầy hi vọng và hạnh phúc khi nhắc đến những điều bình yên ấy mà bất giác mỉm cười, trong lòng như có bông hoa nhỏ vừa chớm nở. bây giờ việc ưu tiên hàng đầu của cuộc đời anh là làm tất cả vì ham wonjin.

trao một chiếc hôn nhẹ nhàng lên tóc em yêu, sihoon quay đi dọn đồ ngay. wonjin ngồi yên ngắm nhìn người thương mình tỉ mỉ xếp đồ đạc gọn gàng vào chiếc balo đen đã sắp bạc màu kia, mắt tít lại cười hạnh phúc. thời gian của cậu không còn nhiều, nên ước nguyện chỉ có thế, chỉ là ở bên sihoon đến lúc đó thôi.

*

"chào mừng bé mưa của anh về nhàaaa"

sihoon hớn hở mở cửa ra như một đứa trẻ đang khoe món đồ mình vừa tự làm xong, vội nắm lấy tay wonjin kéo vào nhà.

"cái kia là..?"

"là anh ngồi cả buổi cắt xén may lại mà thành đó, hơi xấu tẹo nhưng mà anh biết chắc là em sẽ thích, em thích lắm đúng không? mấy cái giọt mưa màu xanh kia anh ngồi vẽ đi vẽ lại trông mới giống giọt nước đó, ngồi vẽ quài mà nhìn như mấy cục trân châu lềnh phềnh vậy thấy gớm!"

"anh..."

"nè nha, em nhìn đi, em nhìn cái đường chỉ anh may nè, nhìn nó bình thường vậy thôi chứ là cả một quá trình đó. nào giờ em toàn khâu cúc khâu túi khâu đủ thứ trên người anh chứ anh có bao giờ cầm đến cây kim đâu nên là anh phải mày mò suốt buổi mới cầm kim lên may được như vầy nè ha.."

"sihoon..."

"nè ha em nhìn nè mấy ngón tay anh bị kim đâm quá trời luôn, ở đây..."

chưa kịp định hình trong đầu câu nói còn lại, sihoon đã nhận cái khoá môi từ người yêu đang rướn chân lên để anh tạm dừng trình bày món quà của mình một cách quá hớn hở, nhiệt tình.

"won..."

lại thêm một cái nữa.

"wonjin em..."

"em yêu anh"

lại một cái nữa, lần này lâu hơn chút, ngọt ngào hơn chút, nồng say thêm chút.

"cảm ơn anh, vì đã đưa em về nhà. cảm ơn anh vì món quà ý nghĩa này!"

đôi mắt wonjin lúc đó, như chứa cả ngân hà, những vì sao hạnh phúc nhất trên đời.

chiếc băng-rôn bằng nỉ mềm với dòng chữ được may những đường chỉ có chút vụng về nhưng chứa đầy tình yêu ấy, cả hình đám mây có ít hạt mưa xanh rơi xuống, tất cả chính là bình yên của cậu lúc này, đây chính là nhẹ nhàng, là ngọn lửa sưởi ấm trái tim giữa bão giông.

"mừng bé mưa của anh trở về nhà 🌧 anh yêu em ham wonjin!"

"đã lâu lắm rồi mình chưa ngồi ăn muffin ngắm mưa xanh cùng nhau anh nhỉ? hay đợi em nướng bánh xong mình làm liền nha!"

"hay là hôm nay, để anh làm thử cho em ăn nhé? anh muốn chăm sóc em cả đời còn lại, nên phải tập từ bây giờ"

"anh nói.. cả đời ư?"

"ừ, cả đời! anh muốn chăm sóc cho em cho đến khi nào tóc mình bạc đi"

nghe đến câu nói này, wonjin không thể nào ngăn được nước mắt đang dần tuôn trào thành dòng thấm đẫm vào da mặn mà.

"em sẽ không sao đâu, cứ ngồi yên ở đấy thôi, cuộc đời này đã có anh lo rồi. anh biết anh còn vụn về lắm, nhưng vì em thì chuyển xoay thế giới này anh cũng làm được, anh làm hết, làm được hết!"

khẽ ôm người con trai nhỏ bé mà mình yêu thương nhất vào lòng, sihoon hít lấy mùi hương quen thuộc trên tóc người kia, ôn nhu xoa dịu trái tim người.

"đừng bỏ anh, đừng đi đâu cả, ở lại với anh, có được không?"

"em hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro