6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunwoo vừa tan ca làm thêm nên đang trên đường trở về nhà. em ngồi trên tàu điện bấm điện thoại, chẳng thèm quan tâm thế gian đang diễn ra như thế nào. từ nhà đến chỗ làm thêm, sunwoo phải đi tàu điện mất ba tiếng. cả đi và trở về. vì thế mọi khung cảnh trên tuyến đường này em đã nhớ như in. cũng chẳng cần quan tâm vì vốn dĩ mọi thứ chẳng có gì đổi thay.

"chà, tuyết rơi rồi này!"

sunwoo ngước mắt lên nhìn. chuyến tàu điện chỉ còn vài người thưa thớt. mùa đông năm nay lạnh thật, chiếc áo khoác sunwoo mang theo không đủ ấm, hai tay em đan cả vào nhau. lòng em lo sợ khi nghĩ về những ngày đông sắp tới, khi cái lạnh ngày càng sâu hơn. mùa đông năm nay có thể có tuyết, dù đã ở đây từ lâu nhưng cảm giác cô độc vẫn càng rõ rệt trong một chiều buốt giá mưa lạnh.

ngồi trên tàu nhìn những hàng ghế trống thưa thớt, ngắm nhìn những hạt mưa trên ô cửa mà em lại thấy buồn. đã gần hai năm rồi em và changmin chưa gặp nhau. trước mặt lại là ánh sáng của một vùng rực rỡ in trên nền trời thành phố phía xa xăm. sunwoo nhắm mắt thật lâu, cố thở dài về những thứ đã qua, và bỗng dưng lại thấy buồn man mác. không biết changmin sống như thế nào. ở đó có rét không? có nhớ em không?

khi ánh sáng phố phường thắp lên, không gian vô vàn những âm thanh ồn ào, vậy mà sunwoo chỉ thấy cô đơn. ngay trong ánh sáng náo nhiệt thường ngày, em vẫn thấy buồn, những giọt nước mắt rơm rớm trên mi mắt.

em dựa mình vào ghế tàu, trong không gian giá lạnh, tiếng nhạc lặng lẽ vang lên từ điện thoại. nó vang lên một cách yếu ớt giữa những âm thanh xô bồ.

mười lăm phút nữa là tới điểm dừng. đôi tay em buông thõng nhìn những khung cảnh lạnh lẽo của mùa đông. thật cô đơn!

cảm giác trống vắng lại xô bờ trong tâm trí. mặt trời lặng lẽ ẩn mình vào những làn mây xám xịt. em đã quá quen với cái cảnh một mình này rồi. vậy mà chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến rồi lại buồn tủi đôi chút. em vẫn khóc một mình trong giá buốt. hẳn là như thường lệ. chẳng một ai cùng em chia sẻ cả. chẳng ai nhận ra những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em.

"không sao cả mà".

tuy nói vậy, em vẫn không ngừng khóc. cả thân hình em run lên lẩy bẩy và khuôn mặt đỏ ửng lên. chuyến tàu này, từng đợt gió lạnh theo hành trình chảy qua tâm hồn cô đơn khiến người ta run sợ. và em cũng thấy sợ. 

chiều đông nay đầy tuyết rơi. bầu trời xám xịt. gió thổi mạnh. những chiếc lá úa lơ đãng rơi giữa khoảng không. lá khô rụng trải đầy vỉa hè như những tấm thảm dài bất tận.

chuyến tàu cuối cùng cũng tới điểm dừng chân. sunwoo đứng im ở bến tàu, rồi lặng lẽ đeo tai nghe suốt dọc đường, bước đi không một chút hứng thú.

sunwoo trở về nhà khi trời sập tối. bố mẹ đều đi vắng. em ngồi trong phòng, ngước mắt lên trần nhà cố nén từng dòng chảy đang chực trào ra.

hôm nay seoul mưa, mưa tí tách rồi nặng hạt. thành phố lại đón chào những ngày bằng từng hạt mưa rơi vội. sunwoo nhìn ra những tán cây ngoài cửa sổ, chỉ có điều trông chúng thật xác xơ, chỉ còn đúng một chiếc lá, mạnh mẽ bám trụ trên cái cuống khẳng khiu đầy lặng lẽ. cánh cửa hé mở, mưa dội vào một cách xối xả, điều đó khiến lòng em thêm sầu.

ngoài trời lất phất vài hạt mưa rơi lách tách trên mái tôn. tựa đầu vào cửa sổ, sunwoo đưa tay đón lấy từng hạt mưa bé nhỏ, nhìn chúng vỡ tung hòa tan thành làn nước mỏng thấm đẫm ngấm vào da thịt. mưa làm em nhớ đến changmin, nhớ từng tháng ngày gần như hạnh phúc. nhớ cả gương mắt háo hức của cậu khi ngắm mưa rơi. cũng chẳng nhớ đã bao lâu em không được ngắm nhìn gương mặt ấy.

kể từ ngày changmin đi, đôi lúc em giật mình thức giấc giữa đêm. căn phòng nhỏ này không còn ai lui tới. còn đâu những lần ngồi xem ti vi rồi túm lấy nhau vì sợ hãi? còn đâu những lần "choảng" nhau để rồi bị bố mắng? những lúc ấy, em chỉ biết lôi những kỉ niệm đã cũ, những kí ức được em giữ gìn bao ngày tháng qua...tất cả chỉ còn là những thứ vụn vỡ, tựa như một mảnh thủy tinh vừa rơi xuống.

vỡ tan tành.

sunwoo cảm thấy em bộc lộ rõ ràng cảm xúc của mình khi bên cậu. em có thể khóc, cười khi đứng trước changmin, hờn giận khi cậu không chịu làm hòa trước. có lẽ cả hai không phải là người yêu, nhưng tình cảm có thể còn sâu sắc hơn yêu đương nhiều. 

một mối quan hệ không rõ ràng như thế, liệu có đáng để tiếc không?

một chiều, mưa lất phất. sunwoo lại một mình trên chuyến tàu dưới cơn mưa tuyết trắng. em đứng trên tàu điện, tay cầm một cốc cà phê, mắt nhìn vào điện thoại. dòng tin nhắn cuối cùng là vào tháng một, vậy mà bây giờ đã gần cuối tháng mười hai rồi.

"vậy là sắp một năm anh ấy không trả lời tin nhắn rồi".

những từ cuối mà em thốt ra chìm lẫn trong tiếng chuyến tàu ngày một nhanh. chuyến tàu cuối ngày vắng vẻ quá! sunwoo ngước lên nhìn ra ngoài cửa kính, tuyết rơi phủ trắng mặt đường. trên phố, ai nấy đều giữ ấm cho mình bằng những chiếc áo len, áo khoác dày sụ.

chuyến tàu này cuối cùng cũng cập bến. trước khi rời khỏi, sunwoo còn đứng lại ngắm nhìn thêm một đoàn tàu nữa chạy qua. những hạt tuyết nặng hạt đọng lại trên lá cây, rồi rơi nhẹ xuống mặt đất. một mảng tuyết rơi xuống, em đưa tay hứng lấy.

"người ta thường nói, con trai không được phép khóc. nhưng đó là trước mặt người khác, chứ không phải khi một mình".

những lời nói cuối cùng của buổi chiều này, vẫn kịp nói ra trước khi thân ảnh bé nhỏ ấy dần khuất sau những con người trên phố. sunwoo bước đi dưới bầu trời tối dần, nhìn ra đô thị lấp lánh ánh đèn. hình như giáng sinh sắp đến rồi. hai vòng tay em đan chặt vào nhau, tâm trí vẫn còn lơ đãng về một khoảng trời xa xôi nào đó. lần đầu tiên trong cuộc đời...em thấy mình lạc lõng giữa mùa đông.

sunwoo lại một mình lang thang ở một nơi nào đó xa xôi lắm, có bầu trời xám xịt và những áng mây xốp bồng bềnh lững thững trôi. trời lạnh thật! em thấy tay mình lạnh và hơi tái. trời hiu hiu lạnh, mắt lại nhìn xa xăm về khoảng trời xám. em ghé đến quán nước, gọi một cốc cà phê nóng. bầu trời lặng lẽ đón những bông tuyết li ti trắng xóa. sunwoo đưa tay đón lấy cốc cà phê, cũng không quên nói lời cảm ơn.

em ngồi trong quán cà phê, chậm rãi uống món mình đã gọi, rồi lại nhìn khắp từ bàn ghế đến từng chậu hoa một. sunwoo lại dán mặt vào điện thoại. trên màn hình hiện lên một dãy số quen thuộc. em lấy điện thoại áp vào tai. sau một hồi chuông dài ngân vang, người đầu dây bên kia không trả lời. sunwoo buồn bã thở dài. trong tích tắc, ánh mắt thất vọng của em hiện lên thấy rõ.

"changmin, em đang thiếu tình thương anh biết không?"

seoul của những ngày cuối đông, tuyết lặng lẽ rơi phủ trắng mọi nẻo đường. gió vẫn hao hao thổi, bao bọc thế gian trong màn sương lạnh giá. đêm về khuya, tiết trời càng trở lạnh. nhớ ngày nào cậu và em nắm tay nhau đi trên những con đường sáng đèn, lòng tràn ngập hạnh phúc. vậy mà lúc này, mỗi người một phương trời.

đồng hồ lặng lẽ điểm mười hai giờ. cây thông giáng sinh ở khu trung tâm được thắp sáng rực rỡ. giáng sinh đến rồi! phía sau lưng em, pháo hoa bắn lên rực rỡ sắc màu. ngày hôm nay, sunwoo đắm chìm trong tuyết giá, tận hưởng giáng sinh trong nỗi cô đơn.

có lẽ, đêm nay là đêm giáng sinh đau lòng nhất của sunwoo, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro