7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn như thường lệ, sunwoo lẳng lặng bước đi trên những con đường quen thuộc. bỗng dưng, em ghé vào quán nước mà changmin và em vẫn thường ghé qua trên đường đi học về. có lẽ đã rất lâu rồi em không lui tới nơi này. như thói quen, em chọn một góc khuất trong quán nhưng vẫn có thể quan sát hết khung cảnh của quán, quan sát ra bên ngoài. em cầm tách cà phê nhấp một ngụm. hương vị quen thuộc tràn nơi đầu lưỡi một vị đắng pha chút ngọt ngọt của sữa. dẫu thế sao vẫn khác ngày ấy nhỉ?

em đưa mắt ra ngoài. phía cuối chân trời lại càng thêm đỏ tươi như có ai đó lấy màu đỏ trét lên những mảng lớn. rực rỡ là vậy nhưng tại sao em lại cảm thấy thê lương, ảm đạm đến thế. em vội đứng dậy thanh toán tiền, rồi nhanh chóng rời đi.

thời gian trôi qua nhanh thật. cậu và em đã xa nhau hơn hai năm. em năm ba đại học, còn cậu thì sao? em cũng chẳng biết. dạo này trông cậu có vẻ bận lắm, cũng chẳng nghe điện thoại, cũng chẳng trả lời tin nhắn. điều đó làm em có chút buồn.

"chào mọi người".

sunwoo đang ở trên phòng bỗng nghe tiếng ồn ào ở dưới nhà nên xuống kiểm tra xem. hình ảnh cậu nhóc nhỏ con ngày nào lại hiện ra trước mắt em. em nhìn cậu. cả hai mặt đối mặt. changmin chỉ đáp lại em một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc thực sự. giống như lần đầu gặp nhau.

trời bắt đầu đổ mưa. changmin nhìn những hạt mưa rơi vội vã, khóe miệng lại cong lên. cậu lướt ngang qua sunwoo, như thể chưa từng quen biết. sunwoo lại thấy buồn...

vừa đến nhà, changmin cảm thấy mệt nên vừa về là cậu đi thẳng vào phòng ngủ luôn, chẳng quan tâm ăn uống gì cả. sunwoo cũng không khác là bao. em đi thẳng vào phòng khóa cửa lại.

- sunwoo! sunwoo! sao con khóa cửa vậy?

mẹ thấy lạ với hành động của sunwoo mới đi hỏi, nhưng mãi vẫn chẳng thấy có tiếng trả lời. cùng lúc đó, bố cũng đi ngang phòng sunwoo, thấy mẹ cứ đứng mãi ở cửa nên mới thắc mắc.

- thằng bé làm sao à?

- em đâu có biết.

cứ thế, không một ai bước đến căn phòng đó nữa.

đến gần chiều, changmin vừa thức dậy. bước ra phòng khách thấy phòng trống trơn, chỉ thấy trên bàn có để lại tờ giấy note: "bố mẹ ra ngoài mua vài thứ. ở nhà dọn dẹp nhà cửa, bố mẹ sẽ về nhà trước 10 giờ. à nếu là changmin đọc tờ giấy này thì con nhớ kêu sunwoo ra khỏi phòng đi nha".

- gì? nãy giờ sunwoo còn chưa rời khỏi phòng nữa hả?

thấy lạ, changmin mới đi tới phòng của sunwoo. đúng là khóa cửa thật. cậu đành trở về phòng mình tìm chiếc chìa khóa dự phòng. mở cửa ra, sunwoo lúc này đã ngủ, đồ đạc xung quanh lại nằm mỗi thứ một góc.

- sunwoo à! sunwoo! kim sunwoo!

vẫn không có tiếng trả lời. changmin cảm thấy phần nhiều lo lắng xen lẫn hoảng hốt. dưới chiếc chăn bông đang cuộn tròn, có một thân ảnh bé nhỏ đang run cầm cập. hình như sunwoo sốt rồi. changmin nhẹ nhàng lấy khăn ướt đặt lên trán em, đắp chăn, mở quạt số nhỏ để em có thể ngủ ngon hơn. xong xuôi tất cả, cậu lạnh lùng đi ra ngoài.

sunwoo choàng tỉnh khỏi cơn ngủ mê. em dõi mắt nhìn xung quanh. trời đã tối. bầu trời huyền bí với những vì tinh tú lấp lánh tỏa sáng cùng dải ngân hà xinh đẹp vắt ngang bầu trời. đêm nay rực rỡ với hàng ngàn vì sao xinh đẹp. sunwoo cầm lấy chiếc khăn đang đắp trên trán mình, chẳng phải của changmin sao?

"anh thật sự không hiểu sao changmin?"

sunwoo buồn bã nhìn về phía cậu trai đang tựa đầu vào sofa mà ngủ. em đi tới, ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cậu, mỉm cười. ánh đèn vàng rọt nhẹ nhàng rọi vào cửa sổ, lay động hai hàng mi nhắm chặt. bàn tay nhỏ đưa lên dụi đôi mắt buồn ngủ, ngước lên nhìn con người trước mặt.

- sunwoo?

sunwoo nhẹ nhàng đưa tay bóp nhẹ vào đôi má tròn vo kia một cái. khẽ cất lên tiếng nói trầm, dịu dàng đánh thức cậu trai nhỏ vẫn đang lim dim gật gù. changmin vẫn buồn ngủ và cũng không có ý định thức dậy, điều đó làm đôi mắt em nhíu lại, có phần nóng nảy.

- về phòng mà ngủ!

- hả?

cục bông mềm kia vẫn chưa tỉnh hẳn. nhìn thấy khuôn mặt bí xị của cậu em, changmin biết mình vừa làm gì đó không tốt. cậu chỉ nhún vai khi bắt gặp cái nhíu mày của sunwoo.

cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên. changmin vội cầm điện thoại ra ban công, nói chuyện gì đó rồi trở lại.

- anh không ngủ ở đây nữa đâu. phiền em rồi.

- đâu liên quan đến em. ở đây lạnh, vào phòng mà ngủ.

tiếng changmin nhỏ nhẹ vang lên. sunwoo phì cười, đi đến ôm lấy cậu vào lòng, tay vỗ nhẹ tấm lưng cậu như những đứa con nít dỗ dành nhau. em vẫn lạnh lùng đáp lời. dẫu sao cả hai cũng đã là gì của nhau đâu mà có quyền cấm cản người kia. changmin mở to tròn mắt. sunwoo dúi vào tay cậu chiếc khăn rồi quay đi trở về phòng.

- nè! còn sốt không mà tháo khăn rồi hả?

- không. chỉ ấm đầu thôi.

- ya! kính ngữ. anh đã dặn em bao nhiêu lần là phải nói kính ngữ.

có lẽ không nói kính ngữ với changmin đã trở thành thói quen của sunwoo. dù đã bị nói rất nhiều lần nhưng cậu nhóc cứng đầu vẫn không chịu nghe lời. em nhởn nhơ đi thẳng vào nhà tắm và mặc changmin xị mặt la mắng.

sau ba mươi phút, sunwoo từ nhà tắm bước ra, tóc ướt nhẹm. từng giọt nhỏ xuống nền nhà ướt sũng làm changmin nhìn thấy mà ngứa hết cả mắt. cậu ngoắc tay gọi em đi về phía mình, bảo em ngồi xuống. cậu "hừ" nhẹ một tiếng trong cổ họng, yên lặng lau tóc cho em. em cười, cũng ngồi yên vào lòng cậu, thản nhiên cho cậu lau tóc. có lẽ đã rất lâu rồi sunwoo mới có cảm giác này.

"không giận anh rồi lang thang dưới mưa nữa à?"

changmin nói ra điều này làm sunwoo mới ra. hồi đó em giận cậu vì một chuyện cỏn con ở trường, thế là em dầm mưa bỏ về. thấy cậu nhỏ giận dỗi quá, changmin đành phải đuổi theo. đi được nửa đường, changmin kéo tay em lại, trong mắt tràn ngập lo lắng cùng tức giận.

"có giận anh cũng đừng giận bản thân mình chứ? trời mưa to như vậy em muốn bị cảm sao?"

"em có bị cảm thì liên quan gì đến anh?"

"ừ thì em bị cảm thì đâu liên quan gì đến anh. mỗi lần em sốt thì anh lại là người đắp khăn bưng cháo. sợ em lạnh thì anh cũng chẳng dám bật quạt. sợ nửa đêm em tỉnh giấc anh lại phải đến nằm bên cạnh. thế thì em muốn anh thế nào?"

đột nhiên nghĩ lại, sunwoo thấy changmin thực sự quan tâm mình. liệu rằng cậu cũng đang nghiêm túc trong mối quan hệ này? em bật cười, thẹn quá hóa giận đánh anh một cái.

- tự nhiên anh nhắc chuyện đó làm gì?

- vì anh nghe nói ai đó muốn mang nắng cho anh.

em sửng sốt nhìn cậu mà cả hai tay vã hết mồ hôi, nhưng vẫn nở nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời. bên ngoài lạnh lẽo là vậy, mưa rơi như trút nước là vậy nhưng sao nụ cười em vẫn ấm áp như thế. changmin cũng cười, cũng chẳng biết đang cười vì điều gì. chỉ là em vui thì cậu cũng vui, giống như hoa hướng dương chỉ có thể lệ thuộc tràn đầy sức sống vào mặt trời.

- này, changmin. em có thể làm mặt trời của riêng anh không?

- hmm...đồ ngốc! da anh sẽ đen nếu em làm mặt trời của anh mất. em theo anh gần như hai bốn trên hai bốn, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau như con nít. muốn da anh giống em lắm hả?

- anh đúng là chẳng biết sến sẩm gì cả. được rồi ji changmin! kim sunwoo này sẽ không bám đuôi anh nữa. kim sunwoo này sẽ dỗi anh cả tuần đến khi anh chịu bao em ăn sáng thì thôi.

- đúng là cái đồ cơ hội. đi ra kia đi!

vừa dứt lời, changmin hung hăng đá bay cậu em ra chỗ khác. bên ngoài, chiều đã tàn thật. bóng tối tràn xuống từ những hàng dây điện, ôm gọn những cột đèn.

bố mẹ vừa trở về nhà, nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe, họ lại biết chuyện gì đang xảy ra. mở cửa ra, hai đứa nhỏ đang xem phim kinh dị. chẳng hiểu sao đã yếu tim mà còn xem cái loại này. cứ thế, mặc sunwoo cứ trốn sau lưng changmin run rẩy rồi để changmin la mắng, bố mẹ thản nhiên vào bếp ăn uống.

sau một hồi chìm trong những tiếng la hét sợ hãi thì sunwoo cũng hoàn được hồn. còn changmin vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. không hiểu sao hai đứa này lại có thể ở cạnh nhau nữa. suốt ngày cãi nhau chí chóe rồi đánh nhau. nếu đã không ưa gì nhau thì tách ra có phải tốt hơn không?

nửa đêm, vì vài lý do mà sunwoo chẳng thể nào ngủ được. mệt mỏi trong cơn ngái ngủ, sunwoo trở dậy đi ra phòng bếp uống nước. bỗng dưng chẳng biết em giận hờn chuyện gì mà mặt lại cau có khó chịu.

- sunwoo ya, mệt như vậy, lại ngủ trễ như thế, sao không ngủ thêm một chút nữa?

- hửm? em không ngủ được. em khó ngủ. không biết sao nữa.

mặt thằng nhỏ nhăn nhó đến tội. mà sao giờ này changmin vẫn chưa ngủ? cũng chẳng biết, cậu cứ đứng trước ban công ngó mắt về phía con đường, dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

- anh cũng vậy. anh sang ngủ với em được không?

changmin vẫn đứng lặng bên bên công, nhìn chăm chăm ra ngoài. lại là vòng tay em choàng qua vai cậu từ phía sau. sunwoo nhắm mắt choàng vai changmin, có vẻ buồn ngủ. cậu dịu dàng gạt lọn tóc vướng trên gương mặt em, kéo em ngồi xuống sofa, tựa vào vai mình.

lại một buổi sáng thức dậy, những tia nắng sớm mai đã quét dài vệt trên nền nhà, rọi vào đánh thức con người đang say giấc. changmin thức dậy, thấy mặt trời đã lên cao rồi. nhìn sang bên cạnh, "cậu nhỏ" vẫn tựa vai cậu mà ngủ. cậu chỉ cười, xoa nhẹ mái đầu em.

- sunwoo à, đến lúc phải thức dậy rồi.

dường như sunwoo cũng không có ý định thức dậy. bình thường hẳn changmin sẽ la mắng cậu em, nhưng hôm nay cậu lại không làm vậy. cậu một mình đứng dậy, đi vệ sinh cá nhân, sửa soạn mọi thứ. đến khi sunwoo thực sự tỉnh thì changmin đã xong xuôi hết mọi thứ và có ý định ra ngoài. "cái đuôi" kim sunwoo này làm sao để cậu có thể rời khỏi nhà một mình thế được, tức tốc như tên lửa đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

- em đi cùng được không?

- hả? tất nhiên rồi.

vậy là sunwoo nắm tay changmin rồi cả hai cùng nhau rời khỏi nhà. giống như bao ngày nghỉ bình thường khác, sunwoo và changmin lại dạo khắp ngõ ngách, đường phố. cùng nhau đi ăn, đi chơi, cùng nhau ngắm ánh mặt trời, cùng nhau nhìn những bông hoa bên vệ đường. một ngày bình yên như bao ngày. đâu phải nắng mưa không thể đi cùng nhau đâu chứ? đôi khi trời mưa vẫn có nắng mà. giống như lúc này, cả hai đang tay trong tay, cùng nhau trải qua quãng thời gian hạnh phúc cho đến về sau.

- quá khứ cũng là chúng ta. hiện tại vẫn là chúng ta. và tương lai hẳn sẽ là chúng ta. từ lúc này cho tới mãi mãi, anh cũng chỉ biết mình sẽ luôn ở cạnh em, để cho mỗi nơi chúng ta tới vẫn sẽ là "anh và em"...




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro