Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nắng vàng rọi xuống bãi đất trống gần đoạn sông ở Hàn Quốc, nơi ít ai đi lại, không có tiếng ồn ào của thành phố, không có tiếng nhạc của hàng xóm bật suốt ngày, không có những lời lẽ xỉ xối vào bản thân, không có khói bụi từ các phương tiện giao thông tấp nập trên đường mà chỉ có tiếng dòng nước yên ả chảy với những gợn sóng nhỏ và không khí tự do khi ở đây. Cũng như mọi ngày hai cậu - Lee Jihoon và Kwon Soonyoung lấy tiền tiêu vặt mà mẹ cho mỗi ngày để đi mua kem. Ông chủ xe kem dường như quen mặt với hai khách hàng nhỏ này, không cần nói cũng biết chỉ cần hai cậu ấy lại mua kem của chú thì chú sẽ làm ngay. Lee Jihoon rất thích kem vị dâu còn Kwon Soonyoung thì thích kem vị sô cô la. Những ly kem trở nên hấp dẫn khi có hạt cốm đầy sắc màu ở trên.

Hai ly kem dần dần ít lại, Kwon Soonyoung thích mùi của sự tự do, cuộc sống không chút phiền muộn gì, muốn được sống thỏa thích bên cạnh Lee Jihoon, thế nên ly kem của cậu hết nhanh hơn ly kem của Jihoon. Mà cuộc sống này con người thật đáng sợ, mình chẳng thể tin ai và cả mọi người cũng chả tin mình dù chỉ một lời. Mọi người chưa thể hiểu được tâm trạng của chúng ta bây giờ, họ chẳng bao giờ đặt bản thân họ vào vị trí hiện tại của bọn tôi, chắc gì bọn tôi sống hạnh phúc với sự giàu sang của bố mẹ. Chắc chúng ta còn quá bé nhỏ với thế giới rộng lớn này. Tiếng thở dài nặng trĩu của Jihoon giữa bầu trời của buổi xế chiều.

" Anh Jihoon, anh Jihoon nhìn đoàn tàu kìa! "

" Đâu đâu "

Kwon Soonyoung vội vàng múc miếng kem to từ ly kem của Lee Jihoon rồi ăn trong hạnh phúc. Cái đam mê với những đoàn tàu xe lửa trên đường ray của Lee Jihoon không bao giờ thay đổi đến nổi nhà cậu có một tủ để những chiếc xe lửa, cậu luôn giữ gìn cẩn thận không để cho một hạt bụi nào bám vào " con cưng " của cậu. Không thấy đoàn tàu mà bị còn mất miếng kem, một màn lừa siêu hoàn hảo đánh vào tâm lí của người em bày ra, Lee Jihoon thuận theo tự nhiên đánh nhẹ lên lưng Kwon Soonyoung bảo:

" Ơ cái nhãi ranh này, muốn bị ăn đòn hả. Dám ăn kem của bệ hạ đây thì nhà ngươi sẽ biết tay với ta nhé "

" Dạ bệ hạ, thần không dám làm việc này nữa, xin bệ hạ tha tội "

Từ lúc nào, Lee Jihoon trở thành Hoàng thượng uy nghiêm lẫm liệt còn Kwon Soonyoung trở thành hậu cần, cũng biết nịnh người anh thân thương của mình. Kwon Soonyoung bật dậy thật nhanh rồi chạy không cho Lee Jihoon xử mình te tua, nhìn thấy động thái bất thường của cậu em Jihoon buộc lại dây giày xăn tay áo lên rồi kêu tên rất lớn:

" Kwon Soonyoung, cậu sẽ bị xử te tua dưới bàn tay của tôi, Kwon Soonyoung ~ "

Tiếng cười của họ vang rất xa. Hình ảnh Kwon Soonyoung bị Lee Jihoon bắt đã được thời gian lưu giữ lại. Họ cũng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên với cuộc sống cạm bẫy khắc nghiệt ở ngoài, nhưng họ có một trái tim ấm áp, có những suy nghĩ mà người lớn không nghĩ ra được, họ chững chạc mạnh mẽ hơn cái tuổi người ta kêu là cái tuổi mới lớn chả biết cái gì cả.

Lee Jihoon và Kwon Soonyoung đi về nhà với bộ dạng vừa đi bắt cá về, mặt mũi lem nhem quần áo thì dơ. Bố mẹ hai nhà cũng chỉ biết lắc đầu cười vì sự tinh nghịch của đứa con trai.

Tối hôm đó, Kwon Soonyoung qua nhà Lee Jihoon chơi xe lửa mà bố Lee mua cho Jihoon. Đó là xe lửa phiên bản mới nhất chỉ sản xuất 10 chiếc mà thôi. Chính xác hơn nó cũng thuộc loại hàng hiếm khó tìm.

" Kwon Soonyoung nhanh lên nào! Sao vẫn chậm thế chứ? "

" Em đã đi nhanh hết mức rồi đó, sao chê em thế *bĩu môi* "

" Vâng vâng, cậu nhanh, được chưa? "

" Vâng~ "

Tiếng xình xịch của đoàn tàu xe lửa làm Lee Jihoon thích thú, mắt cứ tròn xoe không thể chớp mắt lại. Xe lửa cứ thế chạy xình xịch trên đường ray quanh phòng, từ lúc nào căn phòng gọn gàng trở nên bừa bộn. Một góc là những cái hộp, một góc là sách, góc kia là chăn gối, bừa bộn và bừa bộn. Kwon Soonyoung ngó nghiêng, chợt thấy cái bàn học của cậu anh, không kiềm nổi sự tò mò của chính mình, cậu chống tay lên đầu gối rồi đứng dậy mặc kệ anh Jihoon đang say mê với xe lửa, cậu vẫn hiên ngang tiến tới bàn học. Cậu nhẹ nhàng kéo hộc tủ ra, đúng là con trai nhà giàu, toàn là thư tình của bọn con gái trong trường. Lee Jihoon chợt thức tỉnh vì quá đam mê xe lửa, cậu kêu tên người em đang làm chuyện mờ ám ở đằng kia:

" Kwon Soonyoung, cậu đâu rồi? Làm chuyện gì ở bàn học anh đấy "

" Đâu đâu, em đâu có làm gì "

" Sạo nữa hả, đừng tưởng anh đây không biết chuyện gì à nha!! "

" Hehe, anh Jihoon là nhất nhất "

" Thôi thôi tôi hiểu cậu quá rồi "

" Ề, à mà anh Jihoon trong hộc tủ anh rất nhiều thư tình, sao anh không trả lời cho họ biết? " - Kwon Soonyoung chạy lại ngồi bên cạnh Jihoon

" Anh không hứng thú với bọn con gái, vậy thôi "

" Uầy, anh kì thế! Người ta cũng thích anh thôi mà "

" Anh nói cho em một lần nữa là anh không hứng thú với con gái, nghe chưa? Không được nói chuyện này thêm một lần nào nữa! "

" Vâng "

Kwon Soonyoung sau khi bị Lee Jihoon chửi te tua, cậu đành nhẹ nhàng đứng dậy lẳng lặn ra về. Lee Jihoon cũng đang rất hối hận khi nói những lời nặng nề trước mặt cậu em, chưa bao giờ cậu nói như thế trước mặt Soonyoung, không bao giờ như thế cả. Cứ như vậy, Kwon Soonyoung đã không nói chuyện ba bốn ngày nay, mỗi buổi chiều thì chỉ có mình Lee Jihoon ra ngoài bãi đất trống chờ đợi Kwon Soonyoung. Ông chủ xe kem cũng ngạc nhiên khi thấy chỉ mình cậu mua tận hai ly kem, cậu mua kem cũng chỉ để xin lỗi Soonyoung nhưng chờ mãi mà không thấy cậu em đến. Ly kem dường như tan thành nước hết, khuôn mặt của Lee Jihoon, những giọt nước mắt ở khóe mi từ từ rớt xuống bãi cỏ xanh. Những ngày khó khăn sắp tới, ai sẽ ở bên cạnh Lee Jihoon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro