Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omg, we don't talk anymore 🔝

Anh em là cái khái niệm khoa học gì? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu của Lee Jihoon và cậu cũng chả thể trả lời khi Kwon Soonyoung đã mất tích suốt 1 năm, không thấy đi học ở trường, Jihoon hỏi giáo viên chủ nhiệm thì chỉ trả lời là cậu ấy đã nghỉ học ở trường rồi và không nói một lời gì nữa, không thấy ra bãi đất trống như thường lệ, cũng chả thấy ánh sáng từ căn phòng tối om đối diện nhà cậu, không một bóng người làm việc, chắc gia đình bên đó đi rồi nên đuổi việc họ. Thật không thể tin được đây có thể là sự thật ngay trước mắt, Lee Jihoon lấy tay đánh vào mặt của mình xem đây có phải là ác mộng hay không, một ác mộng mà cậu chả muốn ngủ một chút nào. Lee Jihoon cứ dằn vặt suốt mỗi đêm, ăn không ngon ngủ không yên đến nổi người cậu gầy gòm, mắt có những quầng thâm che lấp vẻ đẹp của cậu. Những phút giây hạnh phúc ấy Lee Jihoon đều nhớ rõ từng li từng tí chả bao giờ quên cả. Kwon Soonyoung là người thật sự rất rất đáng ghét cứ bỏ mặc mà đi không một lời từ biệt hay sao. Kwon Soonyoung cứ đi mặc kệ trong lòng của Lee Jihoon đang tan vỡ thành những mảnh vụn đang rơi xuống mặt hồ xanh thẳm.

"Chúng ta không thể nói chuyện là vì sự nông nỗi của anh, chúng ta không thể nói chuyện với nhau là do anh quá giận dữ với em, chúng ta không thể nói chuyện với nhau là sự thật, em ra đi vì không chịu nổi tính cộc cằn của anh à hay em ra đi vì một lí do khác chăng. Cho đến tận bây giờ anh nhận ra rằng anh sống thiếu em thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt đến mức nào, mọi thứ kể cả kí ức của anh sẽ mất đi một phần quan trọng đó chính là em. Cứ biết yêu em, bên em sẽ thật đau khổ nên anh chỉ chấp nhận là một người anh trai tốt của em mà thôi, chả muốn nhận thêm một thứ gì nữa. Anh chỉ mong em về bên anh thôi, nếu em nghe những lời này thì hãy trở về, anh đợi em!"

Trước khi Kwon Soonyoung lặn tâm đi 1 năm, sự cạnh tranh nóng hơn bao giờ hết khi tập đoàn K do ba của Lee Jihoon điều hành bỗng dưng phát triển mạnh mẽ tại Hàn Quốc, tất cả khách hàng đều mua những sản phẩm do tập đoàn sản xuất, những mặt hàng đều hết sạch trên trang website chính thức và các chi nhánh bắt đầu hết hàng trầm trọng, nếu cứ theo đà này thì Tập đoàn SS cũng có ngày phá sản và bị chiếm mất ngôi đầu bảng về lượng sản xuất, vì thua doanh số nặng nề nên Tập đoàn SS đã chuyển hướng hoạt động tại Mỹ. Ba Kwon không kể chuyện việc Tập đoàn thua nặng lỗ vốn mà thay vào đó trong bữa cơm tối ông bèn nói chuyện với Kwon Soonyoung đang ngồi thẩn thờ trước bàn ăn:

" Soonyoung à, hôm nay ba có chuyện này muốn nói với con "

Mẹ Kwon sửng sốt khi nghe lời nói của Ba Kwon làm mặt bà tái xanh, bà cũng chả ngờ rằng con trai mình sẽ nghe những lời kinh khủng về tập đoàn từ ba nó:

" Ông định nói cho thằng bé biết à, nó là con nít sao mà hiểu được hả ông? Để nó lớn rồi nó sẽ hiểu thôi, ông hấp tấp quá đi mất "

" Không phải đâu bà à, từ từ đừng nóng vội, tôi vó cách hết rồi bà đừng lo gì cả, yên tâm đi nào bà "

" Dạ? Ba mẹ có chuyện nói với con ạ? "

" À, Soonyoung này, ngày mai đấy...chúng ta sang Mỹ..."

" Sang Mỹ để làm gì ạ, chúng ta sẽ đi chơi thật sao ạ. Yeahhh " - giọng nói ngây thơ của Soonyoung làm ba cậu nghẹn ngào

" À không phải đâu con trai, chúng ta sang Mỹ.....để đưa con đi du học "

" Ahhh du học du học, à mà cho con hỏi một cái thôi ạ, du học là gì ạ? "

" Du học là.....à con sẽ học...... trong một môi trường....của người bản xứ ấy con " - Ba Kwon ấp úng ấp úng trước câu hỏi của đứa con trai.

" À thì ra là vậy ! Vâng con sẽ qua Mỹ du học ạ "

" Ừm Ừm, con ăn cơm đi, nguội bây giờ đấy"

Nước mắt nghẹn ngào ở trên khóe mi như muốn chảy xuống trên khuôn mặt của một người mẹ. Nhưng nước mắt lại phải giấu tận sâu đáy lòng, nhìn đứa con trai ngây thơ ngồi ăn mà lòng bà cứ phải gượng cười. Cuộc đời của thằng bé sẽ đi về đâu khi cái nhà này muốn phá sản của Tập đoàn SS từng lừng lẫy một thời. Trái tim bà như đang bị một con dao to lớn đâm thẳng vào ngực làm bà không thể nào thở nổi. Từng hơi thở nặng trĩu trong bữa tối ngày hôm nay thật sự rất lạnh lẽo. Tiếng lách tách lách tách một ngày lớn hơn mưa, mưa rồi. Mưa hôm nay thật lạnh không giống với những cơn mưa nặng hạt kia, cơn mưa này mang nhiều nỗi buồn hơn, những tâm tư tình cảm của những người đang buồn trong tuyệt vọng. Cơn mưa làm ướt cả lòng của một người con trai thẩn thờ, không có một khái niệm. Cho dù cơn mưa này tạnh đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi thêm điều gì nữa, nếu người có trở về thì người có thể yêu thêm một lần được hay không? Tương lai thì trời đã định sẵn hết rồi chúng ta có thay đổi hay không? Hay chúng ta phải chấp nhận sự xa nhau mà chả ai muốn. Tùy thuộc vào những thứ chúng ta làm chắc nó có thể thay đổi tương lai của hai ta vào một ngày nào đó.

" Đã từng thật sự gọi là hạnh phúc, ta phải bắt buộc không thương yêu gì về nhà ngươi thêm một lần nào nữa, nếu ngươi có quay về ta vào một ngày đầy nắng và gió thì vẫn không chấp nhận sự thương hại của ngươi, ta không cần một người bỏ mặc ta mà đi, thà ta chấp nhận cái vị trí cô đơn còn hơn cái vị trí chỉ có hạnh phúc giả tạo! Ta đã chấp nhận cái vị trí mà không ai dám ngồi đã quá lâu rồi, đôi lúc lại phải sợ lo lắng về cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào, thật không thể chấp nhận được cả. Cho dù nhà ngươi còn yêu thương ta thì ta cũng sẽ mặc kệ và coi như ngươi chưa xuất hiện ở trên đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro