chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà đọc truyện vui vẻ nha💜💜💜

.................................................

Dịch Dương Thiên Tỉ chật vật kéo va li vào thang máy kéo tay áo lau vệt mồ hôi chảy dọc từ trán xuống cổ
     _mẹ nó, thật nóng mà, tên Chí Hoành đáng ghét nói rõ là đợi mình mà,dám bỏ mình đi trước ta chém chém
Lầm bầm mắng chửi nữa ngày lúc này Thiên Tỉ mới phát hiện ra trong than máy không chỉ có một mình mình mà còn có thêm một mặt than y nhân bên cạnh thật là "mỹ nam tử " .
    _ Chuyện gì_Vương Tuấn Khải lạnh mặt nhìn cậu đang hướng ánh mắt hâm mộ về phía mình
      _ Này , Vương Tuấn Khải bộ có chuyện gì mới được nhìn cậu hả, nhìn cậu phải đóng thuế hả hả_ Thiên Tỉ phồng má trợn mắt nhìn anh phun một tràng độc tấu
     _Đúng vậy, nhìn tôi cậu phải đóng thuế
     _Ai nha, cậu có quyền gì chứ, luật pháp Trung Quốc không ngăn cấm con người chiêm ngưỡng cái đẹp " khuôn mặt kia, vóc dáng kia, cả bộ áo quần , và hương vị thanh mát sạch sẽ kia hình như cậu ta không phải là người ở đây không phải người trần gian cậu ta chỉ thiếu mỗi đôi cánh mà thôi thật mẹ nó đẹp không còn từ miêu tả mà"
       _Cậu chẳng phải gián tiếp khen tôi đi
       _Nằm mơ đi, cậu thỉnh bớt tự luyến
       _Vậy mà có người vì nhìn chùa mặt tôi đến nỗi nước miếng chảy ra
     _Có sao, tôi đâu có háo sắc như vậy_ Thiên Tỉ vừa nói vừa đưa tay lau khóe miệng mất 15 giây để biết mình bị lừa trừng mắt hét to
    _Yah, cậu lại lừa tôi, suốt mấy tháng nghĩ hè cậu không bỏ cái tật nói chuyện đó đi được sao?
    _Tôi thích
    _cậu, cậu được lắm _Thiên Tỉ mặt mày vì giận mà đỏ đến mang tai, vừa lúc than máy mở, bước chân nhanh bóng lưng uy vũ đến nhận phòng Kí túc xá quay lại Vương Tuấn Khải phía sau cũng đang bước về phía mình trừng mắt nói
   _Chiều tớ muốn ăn lẩu dê
   _Đó là chuyện của cậu
    _Không muốn, của tớ thêm một li trà sữa_ nói đoạn mở cữa nhanh luồn vào trong không cần nghe câu trả lời của anh
    _Vương Tuấn Khải mặt không cảm xúc nhếch môi mở cữa bước vào phòng
   _Thiên Tỉ, cậu đó mấy tháng nghỉ hè cũng không lớn nỗi
.....
Lắc lắc li trà sữa trên tay đi vòng vòng quanh trường nghe tiếng gọi lia mắt đến phía cổng có một bạch y nhân từ đâu phi đến hét to
    _Thiên Tỉ , tớ xin lỗi đã đi trước không đợi cậu  _ Bạch y nhân dang tay hướng Thiên Tỉ ôm đến
    _Xin lỗi cái khỉ không phải tại cậu để tớ đợi lâu đi, vì gái bỏ bạn còn gì_ Thiên Tỉ  liếc mắt khinh thường
    _Thôi mà đừng giận, anh em tốt cho ôm cái
    _Hừ, Lưu Chí Hoành cậu nằm mơ
    _Ê, ê cậu không nên tuyệt tình với tớ như vậy chứ
   _Yên tâm tớ chính là tuyệt tình như vậy
   _Cậu , giỏi lắm
    _Thật quan ngại không có gì nha
   _Tớ không nói với cậu nữa, này Vương Tuấn Khải sao cậu không nói gì giúp tôi
  
    _Nói cái gì, chẳng phải cậu để cho cậu ta đợi sao, không lẽ tôi phải nói Thiên Tỉ cậu nên cho cậu ấy ôm, cậu ấy rất tốt, sau này sẽ không cho cậu leo cây nữa cậu ta sẽ trân trọng cậu là người bạn cậu tâm tâm niệm niệm suốt bốn năm đại học rồi hai người nắm tay nhau đôi bạn cùng tiến hạnh phúc huynh nói đệ cười khi về già , ngủ mơ đi tôi không phải là đức mẹ_ Vương Tuấn Khải tuông một tràng lách người qua cậu bước đi
    _Hahaha, Chí Hoành cậu cứ ngủ mớ đi, người ta không phải là đức mẹ nha_ Thiên Tỉ cười khoe đồng điếu dưới trời hè sáng rực làm cho hai người còn lại choáng khựng lại vài giây lời đến miệng của Chí Hoành y cũng vô thức nuốt lại không kịp nói ra
   _Còn cậu , tên kia cười cái gì, muốn nuốt luôn cái ống hút kia à nhanh vứt nó đi_ Vương Tuấn Khải đưa tay kéo li trà sữa trên tay cậu luôn tiện tung một đường đẹp mắt vào sọt rác gần đó quàng tay kéo cậu đi
     _Này , này Vương Tuấn Khải tớ có tên họ đàng hoàng cậu sao cứ gọi tên kia tên kia hả, ai cấp phép cho cậu hả _ Thiên Tỉ cố gỡ cái tay như gọng kìm trên cổ mình
   _Tôi thích là gọi
   _Này , cứ cái kiểu cậu thích là được à
   _Đúng vậy
   _Cậu không thấy mình rất vô sĩ sao?
   _Quá khen
     _Cậu, cậu được lắm
     _Không có chi
...

.......................................

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro