chương2: Vương Tuấn Khải là ma quỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào học đã 1 tuần Thiên Tỉ ngoài Chí Hoành ra cậu còn thân với Vương Nguyên và Đào Lâm cùng bạn gái của cậu ta Phí Ngọc Tuệ .
"Này Thiên Tỉ cậu cùng Vương đẹp trai kia thân nhau lắm đúng không"_ Phí Ngọc Tuệ ở trong phòng kí túc xá của Thiên Tỉ và ba người còn lại tán gẫu
  " chuyện này, um cũng gọi là tớ với hắn ta rất thân đi"_ Thiên Tỉ ngồi xếp bằng trên giường tay bốc bánh quy ăn vụn bánh rơi xuống sàn nhà
   "Vậy, tớ có thể nhờ cậu một chuyện không"_ Đào Lâm tiếp lời Phí Ngọc Tuệ
  "cậu cứ nói đi xem nào"
  "cậu có thể giúp em họ của tớ, là Đào Tùng làm quen với Vương Tuấn Khải được không?"_ Đào Lâm bày ra vẻ mặt chân thành nhất
   "Đúng vậy, em họ của anh ấy rất thích Vương Tuấn Khải , chỉ cần cậu tác hợp cho hai người họ thành đôi tớ đảm bảo sẽ mỗi ngày nấu đồ ăn ngon cho cậu"_ Phí Ngọc Tuệ dùng sở trường của mình dụ dỗ Thiên Tỉ
"cái này, tớ không hứa được đâu cậu ta rất ma qũy, các cậu có thể nhờ Chí Hoành nha"_ Thiên Tỉ gian nan nuốt miếng bánh quy trên tay khô khốc nói
  Chí Hoành trong lòng ôm Vương Nguyên trợn mắt từ chối
  "không được, Thiên Tỉ cậu chơi thân lâu hơn với hắn ta không phải hai người thân nhau từ cấp ba sao, đừng ủy thác qua tớ, tớ muốn sống nguyên vẹn để thích Vương Nguyên"
  "Cái gì, cậu với Vương Nguyên không đùa nhau chứ, nhanh như vậy"_ Thiên Tỉ trừng mắt hét to cùng với hai người còn lại ngạc nhiên không kém
  "Hê hê, Thiên Tỉ lần trước tớ đi trể là do phải đón cậu ấy từ Mỹ về tính ra hai chúng tớ yêu nhau ít nhất cũng 3 năm rồi"_ Chí Hoành tươi rói khoe tiểu tâm can
  "Đúng vậy gia đình bọn tớ cũng không ngăn cấm"_Vương Nguyên hồng hồng nét mặt báo cáo
  "Thảo nào, suốt cả tuần lúc nào tớ cũng thấy hai cậu dính nhau, thật làm cho chúng tớ đây khinh bỉ a"
"các cậu nhọc lòng rồi nha"_ Chí Hoành sua tay mặt dày tươi cười
  "Tớ mới  không thèm nói với đôi phu phu các người"_ cậu tiếp tục mở gói bánh khác thò tay vào bốc ăn nhai nhóp nhép
  "hayza cho nên, Thiên Tỉ cậu gíup chúng tớ đi mà"_ Ngọc Tuệ bày ra nét mặt thương cảm nài nỉ
  "Chuyện này, thôi được rồi tớ sẽ giúp hai người"_Thiên Tỉ nhai bánh quy suy nghĩ
  "vậy thật đa tạ cậu nha"_ lần này đến lượt Đào Lâm lên tiếng
  "chiều nay trống tiếc các cậu cứ bảo cậu ta đợi ở sân sau đi"_ Thiên Tỉ thấy lòng mình trở nên nặng trịch
  "được, chúng tớ sẽ bảo cậu ta chủng bị"
"Thiên Tỉ, tớ và Nguyên cũng rất trông chờ nha"_ Chí Hoành nhìn cậu trêu chọc
  "Cậu đi lo cái gia đình nhỏ của cậu đi đồ thấy sắc quên bạn"_ Thiên Tỉ kinh thường liếc mắt
  "Thiên Tỉ, cậu đừng có thù dai như thế chứ"
  "yên tâm, tớ chính là thù dai như thế"_ Thiên Tỉ ngoài cười trong không cười dạ dày có chút đau
....
Sân trường đầy nắng đâu đó có cơn gió thoảng qua mát dịu sua đi cái nóng mùa hè vài ba tốp sinh viên chơi đùa trong sân trường phải nói rằng cuộc sống ngồi trên ghế nhà trường thật vô ưu vô lo  "Vương Tuấn Khải nhanh đi theo tôi đi mà, một lát thôi"_ Thiên Tỉ, kéo tay Vương Tuấn Khải mặt lạnh ra phía sân sau trường đang có một cậu trai phải nói là cực phẩm mỹ thụ thân hình dáng dấp thực mẹ nó muốn thao
"Đến rồi, đến rồi cậu nói chuyện với người ta đi, tớ đi trước"_ mỉm cười cứng ngắc Thiên Tỉ quay người nhanh chuồn lẹ về phía bụi cây đã có tám con mắt đợi sẵn
  "xin, xin chào, tớ là Đào Tùng tớ từ lâu đã rất yêu thích cậu, cuối tuần này là sinh nhật tớ cậu có thể đến không?"_Đào Tùng mỉm cười rạng rỡ
"Lí do ??"_Vương Tuấn Khải tay xỏ vào bọc quần nghiên đầu nhìn Đào Tùng ngượng ngùng trước mặt mình
"Hả, tớ tớ , cậu không thể đến sao"_ Đào Tùng như muốn khóc mắt ửng đỏ
"tôi đã hỏi cậu lí do? Không trả lời được? Đừng đem mấy cái lí do rổng tếch như cậu thích tôi làm gì , còn các cậu mau lăn ra đây cho tôi"_ Vương Tuấn Khải chỉ tay về hướng bụi cây mắng
  Từ trong bụi rậm từng người lăn ra đầu tiên là Chí Hoành đến Vương Nguyên tiếp cặp Đào Lâm và Phí Ngọc Tuệ cuối cùng là Thiên Tỉ
"hihi, Vương Tuấn Khải cậu đừng nóng chỉ là làm quen bạn thôi mà"_ Chí Hoành tươi cười tiến đến vỗ vai anh
  "nóng cái đầu cậu, ai mướn các cậu súi Thiên Tỉ làm trò này, tôi nhờ cậy các cậu sao?, tôi cấp phép cho các cậu à"_ Vương Tuấn Khải tiến đến dí đầu từng người đến lược Thiên Tỉ thì dừng lại gõ một cái trên trán cậu
"á, sao gõ trán tớ, đau đó"_ Thiên Tỉ ôm đầu trừng mắt nhìn anh cao hơn mình gần 1 cái đầu
  "cậu còn biết đau ?,  tôi cho phép cậu quản chuyện của tôi à, cậu ăn no rứng mở hử, ngay ngại nghỉ hè vừa rồi cậu ăn chơi buồn chán muốn tôi tạo việc làm?"_ Vương Tuấn Khải kéo đầu Thiên Tỉ kẹp vào cánh tay rời khỏi đó
  "không, không tớ biết sai rồi mà"_Thiên Tỉ mặt đỏ vì nghẹn cố gỡ tay anh ra
  "Cậu biết sai cũng muộn qúa rồi"
  "không phải chứ......"
5 cặp mắt còn lại dỏi theo hành động của hai người khi bóng dáng họ khuất tầm mắt Đào Lâm mới gian nan nuốt nước miếng phun ra một câu
"Vương Tuấn Khải thật bà nó ngầu"
...
"Buông tớ ra, nghẹn chết tớ rồi"_ Thiên Tỉ cuối cùng cũng thoát khỏi gọng kìm của Vương Tuấn Khải bực bội trợn mắt
  "Cậu, cũng biết nghẹn à sao còn làm mấy chuyện rỗi hơi đó làm gì"_ Vương Tuấn Khải xỏ 1 tay vào túi qùân bước đi
  "tớ chỉ là..., mà này hai người đã nói gì đó"
  "Chẳng phải cậu đã nghe được sao"
"Tớ cùng bọn Chí Hoành vừa rồi chọn chỗ núp xa qúa có chút không nghe rõ"
"đó là việc của các cậu"
"đừng tuyệt tình thế chứ"
"tôi như thế nào đợi cậu phán xét ?"
"Này, kể một chút đi, cái gì đó đi hay không đi vậy"
  " Cậu nói xem "
  "Ya, Vương Tuấn Khải nói chút đi mà "_Thiên Tỉ bước nhanh tiến đến bắt lấy cánh tay còn buông thỏng của anh
"vậy cậu nghĩ tôi có đi không?"_ Vương Tuấn Khải nhếch môi nhìn cậu
  " hứ, ai cần biết cậu có đi không, Vương Tuấn Khải là ma qũy"
  "Qúa khen"
Thiên Tỉ buông tay anh chạy nhanh về phía trước , gì đây cảm giác lạ qúa, dạ dày hình như không còn đau nữa....

.........................................................................
~yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro