chương 3: chúng ta là F7 ngầu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường rộng lớn, những dãy toà nhà phòng học nối tiếp nhau như những bức tượng đài khổng lồ được ánh mặt trời bao trùm lên tất cả đây là đại học F, trường đại học danh tiếng với thầy giỏi trò ngoan tạo ra nhiều nhân tài cống hiến phục vụ đất nước nhưng với những người học năm nhất như Thiên Tỉ việc gì phải lo lắng mà không hưởng thụ đời sinh viên.
Dưới tán cây của sân trường Thiên Tỉ ôm cuốn tiểu thuyết ngồi trên ghế đá đọc rất nghiêm túc, bên cạnh là một lon Red Pull đã uống phân nữa. Chí Hoành từ đâu chạy đến ngồi cạnh cậu như bé ngoan đợi cậu đọc xong thêm một trang mới bày vẽ mặt đau khổ nhất dựa vào vai cậu than thở: "Thiên Tỉ, cậu phải cứu tớ" .Thiên Tỉ gấp lại cuốn sách đọc dỡ liếc ánh mắt kinh thường nhìn Chí Hoành một lúc mới nhếch miệng nói: " cậu, xứng đáng để tôi cứu sao".
"Cậu, thôi nào chúng ta là anh em tốt" Chí Hoành gượng cười lay vai cậu, Thiên Tỉ hất cánh tay y ra " Tớ không phải anh em tốt của cậu"
Lưu Chí Hoành đã luyện đến mức công phu mặt dày nhất định dùng hết năng lực kéo Thiên Tỉ đến khu vườn sau trường tại một địa điểm khác mát mẻ hơn điạ điểm hôm qua 5 con người cặp Hoành Nguyên,  cặp Lâm Tuệ và nhất đẳng mỹ thụ Đào Tùng đồng lọat điều đưa ánh mắt hướng về phía Thiên Tỉ với 6 chữ "Hãy giúp tôi, cầu xin đấy" được viết rõ ràng trên mặt Thiên Tỉ đưa tay vuốt mặt mình nhìn 5 con người trước mặt " các cậu muốn gì". Phí Ngọc Tuệ đã nhanh lên tiếng trước " Thiên Tỉ, cậu có thể thuyết phục Vương Tuấn Khải tham gia nhóm của tụi mình được không"
"tại sao các người không thuyết phục mà phải nhờ đến tôi?"
" vì chúng ta là 1 gia đình" Đào Lâm hùng hổ lên tiếng lại bị Thiên Tỉ đâm một nhác liền sụ xuống như bong bóng xì hơi " tôi có ý định chung gia đình với cậu à"
" Thôi nào, Thiên Tỉ chúng ta phải thành lập một tổ đội mạnh nhất" Vương Nguyên cùng Đào Tùng ép sát cậu với nét mặt cực phẩm nhất. "Hai cậu tránh ra, không thấy nóng hả" Thiên Tỉ đẩy đẩy Vương Nguyên cùng Đào Tùng nhân tiện bước lùi cách xa bọn họ
" Thiên Tỉ, chỉ có cậu mới thuyết phục được Vương Tuấn Khải, ai không biết hai cậu thân nhau từ năm trung học chứ, Thiên Tỉ nếu cậu không giúp chúng tớ tại đây sẽ dùng vũ lực, anh em chặn cậu ta lại, cậu ta  có máu buồn , xông lên tấn công yahhh" sau lời la hét của Chí Hoành 5 cá thể hệt như hồi sinh bổ nhào đến người Thiên Tỉ dùng nhất kim chỉ  luyện thành, đến đây  so tài võ nghệ Mà Thiên Tỉ  dù đã được Thần Thành Thái Bảo Đới Tung yểm trợ nhưng vẫn sức cùng lực kiệt cờ trắng đầu hàng.   "  Các cậu, náo cái gì" giọng nói trầm thấp mang hơi thở âm lạnh từ phía sau truyền đến đã nhấn nút games over cho cả năm bị cáo và một người bị hại."Vương Tuấn Khải, cứu cứu tôi" Thiên Tỉ nghe được giọng nói quen thuộc mà bi thương cầu cứu với áo quần xệch xoạc, và đầu tóc tổ qụa kinh điển. Phòng học im ắng như tờ 7 con người một lạnh lùng âm u, một chỉnh áo quần vuốt lại tóc, và 5 khuôn mặt cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm hối lỗi "các cậu, đang thịnh thành mod đè nhau?" Vương Tuấn Khải gác chân lên bàn học thờ ơ. Nhất thời cả đám 5 người đồng lọat ngẩng lên rồi lại đồng loạt ủy ủy khuất khuất nhìn Thiên Tỉ "các cậu nhìn tôi làm gì, tôi vay nợ các cậu à" Thiên Tỉ bị nhìn có chút chột dạ trừng mắt. " còn hơn cả vay nợ" đồng thanh lần một. " các người uy hiếp tôi?" Thiên Tỉ nuốt nước miếng ực một cái trước thế lực cường đại." thấy chết không cứu, không bằng cầm thú" đồng thanh lần hai "các người, các người, ỷ đông hiếp yếu" Thiên Tỉ cương cổ lên cãi lại. "rất xứng đáng" lại đồng thanh. "hừ, các cậu được lắm" Thiên Tỉ trừng mắt liếc 5 người kia 1 lượt, đứng dậy tiến về phía Vương Tuẩn Khải từ đầu đến cuối vẫn im lặng xem bọn họ tấu hài. " Vương Tuấn Khải , cậu có thể tham gia tổ đội nhóm của chúng tôi không?" Thiên Tỉ đứng trước mặt anh bày ra nét mặt hoà hoãng nhất ." Lí do?" cùng một câu hỏi mà Vương Tuấn Khải thốt ra nhưng lần này Đào Tùng nghe ra có chút tư vị ấm áp hơn lần trước anh nói với y ." Lí do, hừ chẳng phải cậu còn nợ tôi ,sao hả muốn quỵch à" Thiên Tỉ tay chóng vào eo nghiêm mặt." Tôi yêu cầu cậu mua hay sao?" Vương Tuấn Khải nhàn nhã phun ra từng chữ. " cậu, món nợ này tính sau, còn hiện tại thưa qúy ngài Tuấn Khải cậu có thể tham gia tổ đội của chúng tôi được không?" Thiên Tỉ bày ra nụ cười thân thiện nhất. " lí do?" vẫn câu hỏi đó lập lại lần hai.       " xem như tôi cầu xin cậu". 
"được, thành giao"
Lời từ miệng Vương Tuấn Khải nhảy ra đồng loạt 5 con người vẫn ngơ ngát vì sự ăn ý đến hoàng mỹ của họ đồng loạt ôm nhau hét ầm lên, cả đám nhào đến vòng quanh Thiên Tỉ dùng cữu âm bạch cúc chọt,chọt vào cậu ,Thiên Tỉ cười lăn lộn đến chảy nước mắt       " ngừng, ngừng các cậu lấy oán báo ân" mà Vương Tuấn Khải trực  tiếp một tay sách cậu ra khỏi đám người thần kinh đó tiêu sái như vác một bao giấy đi ra khỏi lớp phía sau còn nghe rõ tiếng gào của Chí Hoành " chúng ta là F7 ngầu nhất"

............................................................

~Yu~
5

năm một chặn đường các nàng 06/08 vui vẻ nha....HPBD!
TF BOYS ba người đồng hành vạn năm bất biến!
Cam trường tồn! 🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro