chương 4: cuối cùng cũng hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ cuối tuần thu xếp đồ đạc trở về nhà , nói là nhà thật sự cậu không muốn trở về tại sao? chẳng phải là cái gia đình chết tiệc đó , gia đình đó có gì ấm áp?,nhiều lúc cậu từng suy nghĩ tại sao cậu là con của gia đình đó tại sao mẹ của cậu lại mất .Đúng vậy gia đình cậu đỗ vỡ mẹ cậu phát hiện ba cậu ngoại tình nhưng bà không biết người ngang nhiên phá hoại hạnh phúc của gia đình bà lại là một người em hàng xóm, bà một thân một mình nuôi Thiên Tỉ ăn học chỉ mong sau này cậu có công việc ổn định có gia đình hạnh phúc, cậu trước cú sốc đó đã không chịu nỗi mà tự nhốt mình trong phòng 3 ngày lần đầu tiên năm 15 tuổi cậu uống rượu đánh người, năm đó mẹ cậu khóc rất nhiều , rồi mẹ cậu trở bệnh, mẹ cậu bỏ cậu đi thật rồi, ba cậu từ đó cũng không liên lạc với bà ta nữa , ba cậu đã hứa với cậu sẽ chăm sóc cậu ở với cậu vừa làm cha vừa làm mẹ bù đắp tình thương cho cậu,cậu tự hứa sẽ không giẩm lên vết xe đỗ của gia đình này bắt đầu một cuộc sống phấn đấu thành một đứa con ngoan. Năm 17 tuổi cậu lần thứ hai cười trên sự ngu ngốc của mình kiên trì sao, phấn đấu sao? mẹ nó toàn là lừa gạc đứng trước người cha ruộc mang ánh mắt hối lỗi bất đắc dĩ cùng với người tình của cha mình sau này gọi là một tiếng "dì" Thiên Tỉ chỉ bỏ lại một câu "đã hiểu, các người không cần bận tâm tới tôi" bỏ lại hai người họ chạy ra khỏi đó nơi đã làm cậu khó thở nơi dập tắc hy vọng của cậu.Bước chân chệnh choạng trên đường thế giới này ác độc quá , thế giới này thật khiến cậu không muốn sống nữa , trên tay là chai bia Thiên Tỉ lảo đảo bước đi trong đêm tối va phải một thanh niên so với cậu cao hơn cả cái đầu , cậu trai kia đứng trong bóng đêm mà không bị bóng đêm bao phủ mang lại cho cậu cảm giác thật dễ chịu , vuốt mặt mình tiến đến hướng tay về phía người ta nhỏ giọng nước mắt theo đó mà rơi " Xin chào, tôi là Thiên Tỉ kẻ được gọi là ngu ngốc và bất hạnh của xã hội này" cánh tay đưa giữa không trung rất lâu sau cậu bất lực buông thỏng cánh tay của mình rời đi ,Thiên Tỉ mày điên quá người ta nguyện ý nghe mày nói sao? Thật quá điên rồ, Thiên Tỉ quay người bước đi , phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp " đừng biến mình trở thành người vô dụng" đèn đường thường ngày chớp tắc hôm nay lại bất thình lình bừng sáng dọi xuống khuôn mặt kia , khuôn mặt mà cậu ngoài dùng từ đẹp, thật đẹp ra miêu tả thì hầu như không còn từ khác. Thiên Tỉ ngẩng ngơ mắt mở to cúi đầu nhỏ giọng " cảm ơn" rồi sau đó thất thần rời khỏi đó ,người kia không biết mình sãy ra chuyện gì, người đó biết mình đau thế nào sao?, người đó biết mình sống như thế nào và tuyệt vọng ra sao nhưng người đó biết mình không phải là kẻ vô dụng Thiên Tỉ à Thiên Tỉ chỉ vì câu nói của một người lạ hoắc lại làm mày phấn chấn thế này đường về nhà sao ngắn quá nhưng cũng đủ làm cậu từ nay sống một cuộc sống khác ngoài cười trong cô đơn tịch mịch.
Ngồi trên xe buýt Thiên Tỉ vuốt mặt hồi tưởng tự cười bản thân ai lại tự ngược chính mình chứ nhưng cậu năm đó cũng không quên được người kia, người cho cậu chút niềm tin đó cũng là người hiện tại,hắn mang tên Vương Tuấn Khải.
Chuông điện thoại đánh thức hồi tưởng của cậu nhìn màng hình chỉ lưu mỗi chữ "lạnh" cậu không giám chậm trễ bắt máy " hêy, em trai gọi tôi có chuyện gì" phía bên điện thoại truyền đến hơi thở lành lạnh " tôi nhớ không nhầm tôi sinh trước cậu"
" cậu không nhường tôi một chút được à"
" đây là sự thật"
" hừ, Vương Tuấn Khải cậu thật hẹp hòi" Xe buýt dừng Thiên Tỉ vai mang balo chen người bước xuống xe mắng vào điện thoại
" hẹp hòi? Cậu nhìn phía bên kia đường đi" Thiên Tỉ nghe xong câu nói vội hướng mắt nhìn bên kia đường một thanh niên sơ mi xanh quần zin đen đậm màu dựa người vào cột đèn đường tay hua hua điện thoại về phía cậu.Mẹ nó ăn mặt đơn giản thôi cũng đẹp Thiên Tỉ vội tắc điện thoại chạy sang phía bên kia đường vui vẻ lặp lại " em trai đến đón anh sao?"
" cậu dẹp ngay xưng hô đó cho tôi" Vương Tuấn Khải bóp miệng cậu lắc lắc. " đau, đau tôi là người bằng da bằng thịt a" Thiên Tỉ chụp lấy tay anh ngăn lại ." Cậu cũng biết đau à, muốn làm anh nữa không?"
" không, không"
" vậy tốt"
"Tốt cái quần này"
Hai người vừa đi vừa nói một lúc đã đến trước nhà Thiên Tỉ, cậu khựng lại không muốn bước vào phía sau Vương Tuấn Khải đẩy tay vào lưng cậu giọng lành lạnh ôn nhu " vào đi, ba cậu trong đó"
" tôi không muốn vào, thật đó..." _ Thiên Tỉ chùn bước níu lấy tay anh
"Vào đi, nhà của cậu , cậu tránh cái gì ông ta là ba của cậu"
" Tôi, vào sẽ gây cản trở bọn họ"
" vào đi, nghe lời"_ Tuấn Khải đẩy cậu đến cữa rồi quay người đi
Thiên Tỉ bị đẩy vào tay chóng lên cữa quay người nhìn theo bóng lưng anh trong đêm lại quay người hít hơi thật sâu đẩy cữa vào nhà .
Trong nhà Dịch Dương Phong đã đứng đợi sẵn bên cạnh là người em hàng xóm sát nhà cậu à không là dì của cậu , nhìn hai người đứng trước mặt mình cười tươi trong lòng cậu không hiểu dấy lên tư vị gì, cất tiếng chào hỏi gượng gạo " chào ba cùng d....dì"
"con trai, học đại học sao rồi con" Dịch ba khuôn mặt hớn hở tươi cười
Thiên Tỉ nhìn ba mình có chút trẻ ra cũng nhẹ kéo khóe môi " ba, con học rất tốt "
" Tiểu Thiên, con ăn uống như thế nào có đầy đủ không" Lộ Lộ dì của cậu cười tươi nắm tay cậu
Thiên Tỉ kéo tay rút khỏi tay dì ta không nhìn " tôi à không con không sao, vẫn sống tốt , con đi cất áo quần" nói đoạn chạy thẳng vào phòng bên tai còn nghe tiếng an ủi của ba cậu với dì ta " đừng khóc ngoan nào nó sẽ chấp nhận em thôi"
Đóng cữa , ngã người lên giường cậu che vội đi đôi mắt sớm đỏ của mình cậu không khóc kể từ đêm hôm đó cậu không còn biết khóc là gì , gia đình của cậu đây sao? Ba cậu thật rất hạnh phúc cậu là đứa con có hiếu ba cậu rất vui vẻ , cậu cũng sẽ vui vẻ nhưng mà sao lòng cậu nặng đến thế còn quặng thắc nữa , nhói quá . Chuông điện thoại từ đâu vang lên nhạc chuông quen thuộc Thiên Tỉ mò mẩm từ túi quần lôi ra không thèm nhìn người gọi mà nghe máy
"Ừ" đầu bên vang lên giọng trầm lạnh
" gọi cho tôi mà ừ với chả è" Thiên Tỉ trả lời giọng khàn khàn
" chết chưa" bên kia lại vang lên giọng điềm tĩnh hư không
" chết em gái cậu" Thiên Tỉ phồng má tức giận
" ra ngoài đi"
" làm gì"
"Nhanh lên"
Thiên Tỉ tay cầm điện thoại vội vàng chạy ra khỏi nhà trước sự ú ớ của ba với dì cậu, chạy được một đoạn vẫn khung cảnh 2 năm trước dưới ngọn đèn mờ ảo ấy anh nói một câu " đừng biến mình thành kẻ vô dụng" câu nói đơn giản mà lại kéo cậu trở lại ,vực lên tinh thần Thiên Tỉ để cậu được như hôm nay, chạy gần đến mẹ nó cao quá, nên phải ngẩng  đầu nhìn mà " không phải cậu về nhà sao?"
" có chút việc cần sử lí" _ Vương Tuấn Khải dựa lưng vào đèn hờ hững nói
" việc gì mà phải gọi tôi ra"_ Thiên Tỉ khoanh tay trợn mắt
" cậu....nhiều lời" _ Vương Tuấn Khải cuối đầu nhìn Thiên Tỉ " khóc à"
" không có, khóc gì cậu xem thường tôi quá đó" Thiên Tỉ tiếp tục trợn mắt
" cái người này....." Tuấn Khải thở dài cuối đầu hôn môi cậu trong tích tắc của gió thoảng và lờ mờ của ánh đèn khuôn mặt anh bừng sáng đến lạ Thiên Tỉ bất động đứng đó mắt lần này muốn lòi ra khỏi tròng vội ôm mặt chạy đi. Để lại Vương Tuấn Khải hờ hững dựa vào cột đèn mắt dỏi theo thân hình càng xa dừng đó...
" cuối cùng cũng hôn rồi..."

.....................................................

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro