chương 12: Thanh mai trúc mã của Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ ai cũng có một người bạn thanh mai trúc mã cùng lớn cùng chơi cùng có nhiều kĩ niệm . Tất nhiên Thiên Tỉ cũng có một người bạn như thế. Người bạn này của Thiên Tỉ đã kề bên cậu từ thuở miệng còn hôi sữa bập bẹ biết đi cho đến khi năm cậu cấp 2 trước khi nhà cậu sảy ra biến cố, hắn tên Mục Hiên. Lúc đó gia đình hắn đã định cư qua Mĩ, nên mới không biết hoàn cảnh nhà cậu hiện tại đã khác xưa.

Thiên Tỉ đến cuối tuần sẽ về nhà, như mọi lần cậu vào nhà chỉ chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng vào phòng đóng cửa đến lúc ăn cơm ba cậu gọi mới rời khỏi phòng . Nhưng hôm nay căn nhà cậu có thêm 1 vị khách lạ đang ngồi chễm chệ ăn bánh uống nước trà còn rất tự nhiên mà nói cười với ba cậu còn tự nhiên hơn là lúc nhìn thấy cậu liền đến tay bắt mặt mừng ôm cậu đến nghẹt thở.

" buông , buông ra cậu là ai?"_ Thiên Tỉ khó khăn gỡ cánh tay của người cao hơn mình gần cả cái đầu.

" không buông, Thiên Thiên tớ rất nhớ cậu đó"_ người kia còn ôm chặt hơn
" nhưng cậu là ai, tôi không biết cậu ?"_Thiên Tỉ sau khi gỡ cánh tay như gọng kìm kia liền lùi ra xa mấy bước ánh mắt tỏ ý xa lạ.

" cậu, Thiên Thiên cậu không nhớ tớ à, tớ buồn lắm đó"_ người kia mang vẽ mặt tủi thân muốn khóc

" nhưng cậu là ai mới được chứ"_ Thiên Tỉ cố lục lại kí ức của mình
" là tớ Lục Hiên nè, cậu thực sự không nhớ sao"_ ngươi kia lay lay vai cậu

" từ từ đã, Lục Hiên......Tiểu Hiên?.... cậu về rồi đó hả"_ Thiên Tỉ nhăn mặt suy nghỉ lúc sau mới ngạc nhiên gọi tên người kia

" đúng là tớ Tiểu Hiên đây, đã lâu không gặp Thiên Thiên"_ người kia vui mừng nắm lấy tay cậu

" đúng vậy , đã lâu không gặp Tiểu Hiên , không ngờ cậu dậy thì thành công lắm đó, cậu khỏe không ?"_ Thiên Tỉ người người trước mặt hình dáng thon dài vai rộng khuôn mặt đường nét tỉ mỉ góc nghiên rất chuẩn của một độ tuổi thiếu niên không tiết lời khen ngợi.

" Nhưng vẫn có chút gì đó không so được sự thanh mát của Vương Tuấn Khải, khoan khoan mình thật không có tiền đồ chỉ mới không gặp cậu ta một ngày liền nhớ đến cậu ta"_ Thiên Tỉ lắc lắc đầu cười mỉm
" cậu quá khen đó Thiên Thiên, cậu lớn lên trong cũng đáng yêu lắm nha"_ Lục Hiên vừa nói không quên vương tay nhéo má cậu

" gì, cậu bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi cái thói quen hay nhéo má tớ đi"_ Thiên Tỉ ôm má lầm bầm

" đổi sao được, ngấm trong máu rồi"_ Lục Hiên lại có ý muốn nhéo má cậu thêm lần nữa

" tránh, tay chó của cậu mau tránh ra"_ Thiên Tỉ né người trừng mắt

" nhưng mà cậu đáng yêu quá, tớ không chịu được"_ Lục Hiên lấn tới vẫn muốn nhéo má cậu

" không muốn, tránh ra"_ Thiên Tỉ lập tức quay người đi về phòng của mình.
Ba cậu Dịch Dương Phong nhìn thấy người bạn thuở bé của Thiên Tỉ trở về cùng với cậu không khí vui vẻ như vậy khiến ông cũng vui theo " hi vọng người bạn này sẽ giúp cậu sống đúng với độ tuổi của cậu".
.............
" cậu sao lại về đây"_ Thiên Tỉ cùng Lục Hiên trò chuyện trong phòng sau khi dùng xong bữa tối với cả gia đình cậu

" tớ về đây thăm cậu nè, hơn nữa tớ còn muốn phụ giúp công ty của ba tớ có chi nhánh ở đây" _ Lục Hiên quan sát khắp phòng cậu nói

" ừm, cậu biết làm con ngoan từ khi nào vậy"_ Thiên Tỉ có ánh nhìn khinh bỉ

" haha, tớ muốn theo đuổi cậu, nên phải làm giàu mới có tiền nuôi cậu chứ"_ Lục Hiên tiến đến xoa xoa đầu cậu

" theo , theo đuổi...?" _ Thiên Tỉ bất ngờ lùi ra sau

" ....."

" khục khục, xem cậu kìa tớ chỉ đùa một chút, cậu làm gì căng thẳng thế hả, haha,...Thiên Tỉ cậu ngây thơ quá đó"_Lục Hiên ôm bụng cười ngắt nghẽo

" cậu giám, đi chết đi..."_ Thiên Tỉ tức giận thẳng chân đạp Lục Hiên xuống giường vành tai có chút đỏ vì xấu hổ

" thôi thôi, đại nhân Thiên Tỉ mong ngài tha mạng, tiểu nhân có việc muốn trình báo"_ Lục Hiên bị đạp xuống giường miệng không quên cười liên tục

" mau trình báo"_ Thiên Tỉ ngồi xếp bằng trên giường ra giáng 1 vị đại nhân

" ngày mốt là sinh thần của tiểu nhân, nên tiểu nhân muốn mời đại nhân tham dự tại nhà của tiểu nhân" _ Lục Hiên theo đó cũng rất phối hợp một chân chống chân khụy hai tay chấp tới trước

" được, ngày đó ta sẽ xắp sếp thời gian để đến dự, còn bây giờ yêu cầu ngươi lăn ra khỏi phòng ta để ta nghỉ ngơi"_ Vừa nói Thiên Tỉ vừa lấy tay che miệng ngáp dài muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu

" tiểu nhân tuân lệnh,nhớ nhé ngày mốt không gặp không về"_ Lục Hiên đứng dậy trước mặt cậu nhanh tay nhéo má cậu còn không quên trêu chọc cậu" Thiên Thiên cậu đáng yêu quá, tớ không kìm được phải nhéo má cậu ngủ ngon nhé" rồi nhanh chân vọt lẹ ra khỏi phòng trước khi Thiên Tỉ không kịp ú ớ cái gì.

Ra khỏi cổng nhà Thiên Tỉ , Lục Hiên lễ phép chào ba và dì của cậu trước khi lên chiếc ô tô đã đợi sẵn còn không quên nhìn lại nhà cậu một lần nữa " Thiên Thiên, cậu không biết lần này về tớ còn muốn dẫn cậu ra khỏi căn nhà kia, cậu mãi mãi là của tớ"
............
Thiên Tỉ xoa xoa mặt, nằm xuống đắp chăn kéo lên tận nữa khuôn mặt mình khóe miệng cong cong

" tên đó vẫn không thay đổi tính cách, lại nhớ tên kia nữa rồi , mình thật sự khinh thường bản thân quá đi"
Vương tay mò điện thoại ở tủ đầu giường cậu mở phần danh bạ lên nhìn cái tên chỉ có hai chữ ma quỹ , nằm suy nghỉ hiện tại đã là người yêu của nhau cậu muốn đổi một cái tên gì đó thật đặc biệt bấm hàng chục cái tên rồi lại xóa đi cho đến khi cậu thả lỏng thì trong đầu vô thức nghỉ ra một cái tên còn đôi tay đã nhanh chóng thao tác trên màng hình lưu số người kia với cái tên mới rồi lại mắt nhắm mắt mở gửi qua một tin nhắn sau khi nhấn nút gửi cơn buồn ngủ đã kéo Thiên Tỉ đi đánh cờ tướng với chu công rồi.

10 giờ tối tại một căn phòng sa hoa khi tiếng máy tính vẫn còn được một bàn tay thon dài như múa trên bàn phím gõ điều điều thì tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại trên bàn ngay bên cạnh máy tính đã làm gián đoạn công việc của người kia. Vương Tuấn Khải mở khung hình tin nhắn khóe môi cong lên một đường đặt biệt sâu nhanh chóng trả lời tin nhắn của ai kia người ngã về sau lưng ghế ánh trăng bên ngoài không thẹn thùng mà như rực rỡ làm tăng thêm vẽ đẹp của anh vẽ đẹp của người mà Thiên Tỉ có quyền sở hữu mang tên Vương Tuấn Khải

_ Tin nhắn từ : Ngu Ngốc " tôi sẽ không nói là tôi hiện tại rất nhớ cậu đâu"

_ Tin nhắn từ : yêu thích nhất " tôi cho phép"
.................................

Các nàng đọc truyện vui vẻ " xie xie"

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro