chương 13 : khi trúc mã gặp đại tổng công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần , Thiên Tỉ như thường lệ bắt xe buýt tới trường , vừa mới đặt chân xuống xe cậu đã gặp ngay lũ bạn F7 nhăn răng đợi sẵn từ trước

Thiên Tỉ nhanh chóng tiến đến mở giọng đùa cợt : nay đông đủ thế, biết trẩm đến nên các ái khanh ra đây đón trẩm hử

7 người còn lại đồng loạt trả lời: mơ đi đồ nô tài

Thiên Tỉ tức giận trợn mắt nói : các cậu giám đối sử với tôi như vậy à?

Lưu Chí Hoành vỗ vai Thiên Tỉ: là do cậu quá kém cỏi

Thiên Tỉ hất tay hắn: kém cái
em gái cậu

Lưu Chí Hoành tiếp tục đùa cợt: Thiên Tỉ không ngờ khẩu vị của cậu lại biến thái như vậy đến em gái tớ cũng muốn ....

Thiên Tỉ : cút!!!

Cả đám nhộn nhịp kéo tay khoác vai súng sính đi vào trường , khuôn mặt của tuổi thiếu niên thanh thuần sạch sẽ xinh đẹp như vậy. Cả trường từng học sinh đi ngang qua bọn họ điều ngoái đầu lại nhìn ngưỡng mộ có , và cả ganh ghét cũng không kém phần. Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên hùa nhau trêu chọc Tùng cô nương biệt danh này là do cả đám đồng lòng đặt lên , khiến cho Đào Tùng ngại ngùng đỏ mặt làm đám người bọn họ bật cười. Tỉ như lúc này , Tùng cô nương viết một đoạn thư tình , Thiên Tỉ sẽ không ngại mà cướp trên giàn mướp rồi chuyền qua cho Chí Hoành, Chí Hoành tiếp tục chuyền cho Vương Nguyên , tiếp tục chuyền cho cặp Đào Lâm , hai người họ cũng rất phối hợp mà chuyền lại thành một vòng tròn khiến cho Tùng cô nương chạy quanh giành lại lá thư, chuyền qua chuyền lại , chuyền đến tay Thiên Tỉ , Thiên Tỉ cũng lập tức chuyền qua người tiếp theo , nhưng lá thư chưa kịp đến tay Đào Lâm thì lại rơi vào tay một nhân vật lạ , nhân vật lạ kia tiến đến Thiên Tỉ kéo cậu ôm một cái thật chặt , khuôn mặt vì nở nụ cười tươi sáng hẳn lên , đám người hóng chuyện vì thế mà chết lâm sàng....

Thiên Tỉ tận lực kéo tay người kia: buông bố ra tên kia

Lục Hiên càng ôm càng chặt vẫn cố chấp không buông: tớ không buông, cậu làm gì được tớ...

Thiên Tỉ : buông hay là chết....

Lục Hiên : không buông, tớ không....

Lời nói chưa dứt thì có 1 lực mạnh kéo cậu ra khỏi cái ôm chặt của Lục Hiên , cậu rơi vào một lồng ngực ấm áp quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn , mắt đấu mắt, dòng điện lưu xẹt qua khiến cậu và bọn Lưu Chí Hoành cũng phải lạnh sống lưng
Không gian im lặng nhưng thời gian vẫn cứ trôi...
......

Thiên Tỉ cùng sáu người còn lại và Lục Hiên đang ngồi cùng một dãy bàn trong căn tin trường , không gian từ lúc sáng đến sau buổi học và hiện tại là giờ nghỉ trưa vẫn im lặng đến đáng sợ , hai tia lữa điện của Vương Tuấn Khải và Lục Hiên vẫn thay phiên nhau xẹt qua xẹt lại chiếu về đối phương, Thiên Tỉ chịu không nỗi không khí này liền xua tay cười xuề xòa :
" Đây là Lục Hiên, là học sinh du học Mĩ mới trở về nước là bạn từ thuở nhỏ với tôi"

Lục Hiên lúc này mới có phản ứng cười cười: chào tôi là Lục Hiên thanh mai trúc mã của Thiên Tỉ

Lưu Chí Hoành theo đó cũng lịch sự: chào tôi là Lưu Chí Hoành, đây là Vương Nguyên,Đào Lâm, Đào Tùng, Phí Ngọc Tuệ và kia là tổng công đại nhân Vương Tuấn Khải

Lục Hiên tiến đến bắt tay từng người: chào mọi người tôi vừa mới về nước mong được giúp đỡ , đưa tay đến trước mặt Vương Tuấn Khải " nhất là anh " Tổng công đại nhân"

Vương Tuấn Khải không đáp lại một lời đứng dậy , đẩy ghế quay lưng bước đi làm cả bọn phải í ới gọi theo
" Vương Tuấn Khải làm sao thế ?"
Thiên Tỉ cười cười: không sao để tôi đuổi theo xem thử"
Lục Hiên theo đó cũng hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn theo hướng Thiên Tỉ chạy ra khỏi căn tin , Đào Tùng nhìn thấy ánh mắt đó , cậu ta suy nghỉ điều gì đó lúc sau mới cười nữa miệng
" được tôi sẽ bắt đầu từ cậu, Lục Hiên"
.............

Thiên Tỉ chạy hồng hộc gọi với theo nhưng anh vẫn không có ý dừng lại , cậu thật chẳng biết làm sao, càng cố gắng chạy khoảng cách lại càng lớn , cậu lúc này mới dừng lại nghỉ một chút lấy hơi rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Vương Tuần Khải thật ra cũng không đi nhanh quá , nếu chú ý anh đi hai ba bước sẽ nghỉ một nhịp nhưng sao đồ chân ngắn nhà cậu vẫn không đuổi kịp, thật hết cách với tiểu ngu ngốc kia.

Thiên Tỉ vương tay bám lấy cánh tay anh hổn hển nói: Vương Tuấn Khải , cậu giận cái gì?

Vương Tuấn Khải dừng lại, không nhìn cậu: thở cho đàng hoàng đã rồi nói

Thiên Tỉ sợ anh lại tiếp tục bỏ đi, cậu vội vàng dang tay chắn trước mặt anh : nhưng cậu giận cái gì mới được?

Vương Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt hổ phách như phát sáng của cậu, liền cuối đầu hôn vào đôi môi nhỏ kia. Quen với Vương Tuấn Khải cậu lâu dần cũng học được cách không bị đứng hình khi bị anh hôn, vui vẻ đón nhận sự cưng chiều của anh. Hai người hôn hôn 1 lúc mới buông ra, Vương Tuấn Khải giữ chặt cậu trong lòng ngực lạnh lùng ra lệnh:
_ không được quá gần gủi với tên Lục Hiên kia

Thiên Tỉ tròn xoe mắt , ngẩng đầu: vì sao, tớ không thích cậu ta, chỉ là bạn lúc nhỏ

Vương Tuấn Khải nghiêm mặt : không cho, chính là không cho , không được cãi lại

Thiên Tỉ lúc này ý cười trong mắt tăng lên: cậu.... được tớ sẽ chú ý khoảng cách
Vương Tuấn Khải lúc này mới xoa xoa đầu cậu hạ giọng: ngoan..

Thiên Tỉ nhớ ra điều gì đó, lấn tới ôm hông anh : mai là sinh nhật cậu ấy, cậu cho tớ đi nhé, tớ hứa sẽ không gần gủi, mai bố mẹ cậu ấy cũng có mặt tớ không muốn mọi người khó xử.

Không gian im lặng lậu một lúc mới có tiếng anh trả lời : được , mai tôi đưa cậu đi...

................................

" vẫn cảm thấy tệ 😀"
Các nàng tối hảo

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro