chương 14: ừ tôi ghen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối , Thiên Tỉ ở kí túc xá cắm đầu cắm cổ với cả đống bài tập, nói cậu ngu quả là không sai ngày mai có tiết ông thầy mà cậu ghét nhất, thế mà ông ta còn kiểm tra vở, cậu lúc nào cũng mang tâm lí nước tới chân mới nhảy . Hiện tại chỉ muốn chết đi cho xong, nhìn qua Lưu Chí Hoành , cậu ta xem ra có người yêu còn sung sướng hơn cậu, bài tập đã được Vương Nguyên làm hết cậu ta chỉ việc coppy và dán thôi cũng lười.

Thiên Tỉ nằm dài ra bàn , đầu kê lên một cánh tay , cậu suy nghỉ về ngày mai về tương lai của đất nước, về nếu một mai anh không còn nữa...à khoan khoan lạt đề ^^ . Cậu thật ra chỉ đang suy nghỉ nên tặng quà gì cho Lục Hiên, gia đình cậu ta tính ra giàu gấp 2 gấp 3 lần gia đình cậu, hiện tại mua gì đó cũng là một điều khó khăn, cậu lại nghỉ đến Vương Tuấn Khải cậu ta có mắt nhìn đồ tốt, nhưng nếu nhờ cậu ta kiểu gì cũng giận lẫy làm mặt lạnh  cho xem, đóng lại sách vở, cậu di chuyển về tổ ấm của mình đắp chăn lên lại tiếp  tục suy nghỉ rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Hôm nay , cũng như mọi ngày cậu điều đến lớp  cùng với  nhóm đồng đội không mấy bình thường của mình. Sau khi về bàn ngồi cậu mới phát dát hôm nay ấy thế mà Vương Tuấn Khải không đi học, buồn rười rượi a~. Đang thất thần thì tin nhắn từ điện thoại một lần kéo đến hai tin

( yêu thích nhất: chiều nay bắt đầu tiệc lúc mấy giờ")
(" Lục Hiên: chiều nay 5h cậu nhớ đến nhé")
Thiên Tỉ nhìn đồng loạt hai tin nhắn cảm thấy rùng mình kiểu như hai người này đang ở cùng nhau vậy.

(Ngu ngốc: là bắt đầu từ năm giờ")

(" yêu: ok")

( yêu thích nhất: vậy năm  giờ cậu  đứng trước cổng trường tôi đưa cậu đi)
( Ngu ngốc: đi sớm  hơn còn muốn  mua quà)
( yêu thích nhất : được)

Lưu Chí Hoành đỏ mắt nhìn sang cậu giọng trêu chọc:
"xem kìa người đang yêu quả là khác biệt nha"

Thiên Tỉ cất điện thoại vào túi quần: nhiều chuyện

Là bạn thân lâu năm Lưu Chí Hoành cũng rất rõ tính cách của cậu, vẫn không ngừng trêu chọc: ây dô Thiên Tỉ ha, tớ mà biết cậu đang thích ai, tớ sẽ phá đám cho xem

Thiên Tỉ liếc mắt xem thường : "cậu có khả năng đó sao?"

Kết thúc cuộc trò chuyện là nụ cười "thanh thuần" của hai thiếu niên...
..................

Thiên Tỉ vai mang ba lô đứng đợi trước cổng trường nhìn đông nhìn tây mới thấy anh từ xa đi  tới, vì vẫn đang là giờ  tan học cậu không giám  thể hiện sự háo sắc của mình chỉ đi đến bên cạnh anh cười tươi :
_" cậu không đi xe hử"

Vương Tuấn Khải thấy cậu đứng ngoài trời lạnh đến mức mặt nhỏ đông cứng lại vội kéo mủ áo phía sau của cậu trùm lên , rồi lại lấy khăn quàng từ cổ mình quàng sang cho cậu lạnh mặt :" đứng ở đây lâu chưa?"

Thiên Tỉ mặt núp sau khăn quàng được che kín bằng mủ áo  ấm áp trả lời: " không lâu lắm, chúng ta đi thôi"

Nhất thời kéo  tay anh  đến bến xe buýt , mai là ngày cuối tuần nên hôm nay xe buýt có chút đông , Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải bảo hộ trong lòng ánh mắt hướng ra ngoài cữa thỏa mãng vui vẻ.
................
Vương Tuấn Khải đưa cậu đến trước nhà Lục Hiên , căn nhà so với trí tưởng tượng của cậu thật lớn bên ngoài là chiếc cổng cao làm từ gỗ quý hiếm, căn nhà được trang hoàng kĩ lưỡng, cậu vừa bước vào nhà ba mẹ của Lục Hiên vui vẻ ra mặt.

Lục mẹ : "Tiểu Thiên , lâu lắm không gặp ba ma con khỏe chứ, cả con nữa ?"

  Thiên Tỉ bị xoay vòng vòng nhưng vẫn tươi cười trả lời:
" vâng con khỏe, bác gái bác càng ngày càng trẻ ra ạ."

Lục mẹ:" đứa cháu này ,biết nịnh người lớn rồi ha, nhanh nhanh chúng ta vào tiệc thôi."

Buổi tiệc sinh nhật của Lục Hiên chỉ mời những người bạn năm cấp 2 , và bạn đối tác của công ti diễn ra suông sẽ. Thiên Tỉ nhìn  đồng hồ cũng đã 10 giờ khuya cậu xin phép muốn  về.
 
Thiên Tỉ   mang ba lô, mang giày tiến ra cửa: "con chào bác trai, bác gái con xin phép  về trước."

Lục Hiên  thấy thế không cần suy nghỉ nhanh chóng giữ cậu lại: "Thiên Tỉ , khuya rồi cậu về làm gì, cứ ở lại đi, mai tớ đưa cậu đi học."

Thiên Tỉ ái ngại nhìn: "chuyện này...có phiền mọi người không?"

Lục cha:" không sao, con cứ ở lại , chúng ta xem con như con đẻ không phiền hà gì."

Thiên Tỉ cúi đầu ậm ự thì tiếng chuông điện thoại kéo dài, vội tìm trong túi áo, không cần nhìn số cậu đã vui vẻ ra mặt bắt máy:
" còn đang ở trong nhà"
" được, đợi một lát,  ra liền nha"
Vội cúi đầu chào mọi người:
" Xin lỗi ạ chắc con không ở lại được, bạn con đang đợi, con xin phép còn về, con chào cả nhà"
Nhanh chân mở cổng chạy về hướng cây cột đèn phát sáng vẫn là bóng lưng thong dỏng cao cao ấy, Thiên Tỉ chạy đến kéo tay anh cười  cười :
"sao không về, vẫn đợi tôi từ  chiều đến giờ , ây za luyến tiếc tôi hả,..."

Vương Tuấn Khải không đợi Thiên Tỉ nói hết câu, trùm mủ cậu lên đầu, kéo vào lồng ngực cúi đầu cuồng hôn, Thiên Tỉ bị hôn cho choáng váng đầu óc mới được thả ra, lúc sau ổn định nhịp thở đỏ mặt nhìn người cao hơn :

"Cậu ghen hả???"

"ừ , tôi ghen muốn điên lên..."

..................................................
Tối an ....

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro