chương 15 :Thiên Tỉ, tớ muốn theo đuổi cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng 10 lạnh dần đi , Thiên Tỉ vẫn luôn quàng cái khăn màu đen lần trước Tuấn Khải quàng cho cậu, di chuyển dọc hành lang trường tiếng chuông điện thoại khiến cậu đi chậm lại, cậu đang muốn đi thật nhanh về kí trúc xá, ở ngoài này lạnh đến cóng cả tay chân. Thiên Tỉ mò tay vào túi áo phải mất một lúc mới mò được, liền chạm vào khung hình màu xanh trong màng hình di động
" alo, Lục Hiên"
" ....."
" chuyện gì á"
"...."
" bây giờ luôn hả, cũng được"
"....."
" được , cậu đứng ở đó đi , tớ đến"
........
Thiên Tỉ vừa đến sân sau vườn trường cậu đã nhìn thấy bóng lưng của Lục Hiên, Thiên Tỉ bước đến, Lục Hiên xoay người nhìn cậu trìu mến mang ánh mắt ôn nhu , kì vọng . Ánh mắt làm Thiên Tỉ choáng váng , lo sợ cậu bình tĩnh nhìn hắn :" cậu hẹn tớ ra đây làm gì ?"
Lục Hiên tiến đến nắm tay cậu, hắn chân thành nhìn cậu :" Thiên Tỉ, làm người yêu tớ nhé, tớ thích cậu từ rất lâu rồi"
Thiên Tỉ bất ngờ với lời tỏ tình của Lục Hiên, cậu thụt lùi vài bước, nhìn cho rõ biểu cảm của hắn, nhưng cái biểu cảm đó không giống như đã đùa cậu, mất một lúc cậu mới bình tĩnh đối mặt:" Lục Hiên tớ xin lỗi, từ trước đến giờ tớ chỉ xem cậu là bạn, vẫn mãi là bạn không hơn không kém"
Lục Hiên chính tai nghe cậu nói, bản thân không cam lòng, tiến đến nắm vai cậu tức giận:"thế còn Vương Tuấn Khải, cậu cũng xem cậu ta là bạn sao?"
Thiên Tỉ bị Lục Hiên nắm vai có chút khó chịu mà tránh ra xa hơn:" Vương Tuấn Khải là khác cậu ấy vừa là bạn vừa là người tớ yêu, Lục Hiên tớ xin lỗi tớ chỉ xem cậu là bạn, người tớ chân chân chính chính yêu là Vương Tuấn Khải, cậu đừng như thế nữa, đừng ép buộc tớ, tớ muốn sau này chúng ta vẫn là bạn"
Lục Hiên nhìn thấy trong mắt cậu là cả một sự kiên định, là sự ôn nhu khi nhắt đến tên Vương Tuấn Khải từ đó hắn hiểu có lẽ hắn nên làm bạn tốt của cậu:" Thiên Tỉ, nếu cậu đã tìm ra được hạnh phúc của mình, tớ sẽ ủng hộ cậu, nhưng mà cậu nên nhớ nếu hắn ta một ngày nào đó phụ cậu, tớ sẽ không nhân nhượng mà cướp cậu về "
Thiên Tỉ cũng mỉm cười gật đầu đồng ý , quay đầu chạy đi, Lục Hiên hướng ánh mắt dỏi theo cậu trong tròng mắt có đau thương và có cả hối tiết.
" khá hay cho một Lục Hiên tài giỏi lại không được người khác đáp trả tình yêu"
Lục Hiên quay người, nhìn một nam nhân gầy nhỏ từ gốc cây to gần đó bước ra , hắn nhăn mặt khó chịu:" chuyện của tôi cần cậu quan tâm sao"
Đào Tùng nhếch nhẹ khóe môi:" này chúng ta trao đổi một chút chứ, cậu có muốn ở bên Thiên Tỉ mãi mãi không?"
Lục Hiên vẫn im lặng lắng nghe người kia:" như thế nào, cậu cũng thích Thiên Tỉ"
Đào Tùng cười lớn:"không hề nhé, tôi chỉ thích người yêu của cậu ta, Vương Tuấn Khải"
Lục Hiên cau mày:" cậu dám làm gì đụng đến Thiên Tỉ, thì cậu không xong với tôi đâu"
Đào Tùng hướng ánh mắt khiêu khích đến Lục Hiên:" hợp tác với tôi không, chia rẽ bọn họ, Thiên Tỉ là của cậu, còn Vương Tuấn Khải là của tôi"
Lục Hiên nhướng mày nhìn y, thái độ hờ hững:" hợp tác? Cậu có cách gì chia rẽ bọn họ sao?"
Đào Tùng cong cong khóe môi:" nếu không thành công coi như là phép thử tình yêu của họ".....
................

Tin nhắn từ ngu ngốc: " hôm nay có người tỏ tình tớ đấy"
Tin nhắn từ yêu thích nhất:" ai não tàn đi tỏ tình cậu?"
Tin nhắn từ ngu ngốc:" biết cậu nói vậy tớ thà chấp nhận người ta còn hơn"
Tin nhắn từ yêu thích nhất:" đang ở đâu?"
Thiên Tỉ nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủn biết ngay là người kia đang giận , trộm cong cong khóe môi phải mất một lúc cậu mới nhắn lại :" đang ở kí túc xá "
Chưa đầy 1 phút tiếng chuông điện thoại hiện lên dòng tin nhắn:" ra mở cữa, kèm theo đó là tiếng vặn chốt khóa bên ngoài"
Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa, cánh cữa vừa hé mở thì bên ngoài đã có một lực đẩy vào, xuất hiện trước tầm mắt là Vương Tuấn Khải khuôn mặt không biểu tình chặn cậu lại sau cánh cữa:" cậu hình như gần đây gan rất to"
Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải vây lại hai đầu, cậu luống cuống:" không phải chứ , tôi làm gì sai?"
Vương Tuấn Khải nhéo nhéo má cậu:" còn làm gì sai, ai cho cậu đồng ý để người ta hẹn?"
" nhưng tôi không có thích người ta"
" không thích, thì không phải trực tiếp từ chối ngay từ đầu đi sao?"
" nhưng là Lục Hiên gọi, tưởng là chuyện bình thường"
"Lục Hiên?"
" ưm là Lục Hiên"
" vậy hôm nay cậu chịu chết đi"
" này này có cái gì cũng phải bình tĩnh nha" Thiên Tỉ đưa tay chéo lại trước mặt
" bình tĩnh cái khỉ" _ Vương Tuấn Khải kéo tay cậu đè vào gốc tường cúi đầu cuồng hôn :" Thiên Tỉ việc cậu nhắc đến người đàn ông khác đã làm tôi khó chịu, cậu còn đi theo người ta làm tôi khó chịu hơn, hôm nay cậu hãy chủng bị tinh thần mà hưởng phạt đi~~~"
".........."

.......................................
💜💙❤

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro