chương 16: cậu, không tin tôi sao?"1"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ ôm gối căm hận nhìn về dáng người hoàn mĩ kia đang thong thả mặc áo quần , người này tại sao lại phủi sạch trách nhiệm như vậy, không phân biệt đúng sai nói lột là lột, làm là làm, ăn sạch cậu, đúng là đồ vũ phu.Không phải hứa sẽ nuôi béo mình sao, vậy mà một phút nông nỗi thịt mình luôn rồi, đúng dối trá mà!

" nếu cậu còn nhìn tôi với cặp mắt, xem chừng tôi ăn luôn mắt cậu"

Người đối diện mặc xong áo quần, tiến về phía cậu , hai người mắt đối mắt, mặt đối mặt nhìn nhau. Mất vài chục giây Thiên Tỉ mới bỉu môi :

" người yêu tớ đẹp, tớ không được nhìn sao?"

" dẹp ba cái câu buồn nôn kia đi"

" tớ cứ nói đấy, Vương Tuấn Khải cậu có biết trái tim tớ vì cậu mà thao thức , suốt đêm không ngủ, chứa đầy hình ảnh cậu trong tim, như hoa như gió, như mật ngọt ,như ..."

" nếu cậu không ngậm miệng, tôi ngay lập tức móc tim cậu ra đem phơi nắng 10 ngày đêm cho tim cậu héo queo xem còn như hoa với chả gió không ?"

Thiên Tỉ vội lắc đầu ngậm miệng cười xuề xòa, dựa vào người Vương Tuấn Khải bên cạnh:

" đừng làm thế chứ, nhiều lúc tớ cảm thấy bản thân mình như mấy phi tử trong hậu  cung luôn yêu cậu một cách mù quáng"

" đã nói dẹp ba cái lời buồn nôn đi rồi"

Vương Tuấn Khải nói thế, nhưng vẫn vớ lấy cái áo thun nằm chỏng chơ trên tủ sát giường mặc vào cho cậu, sau đó mặc không đỏ tim không đập vén chăn mặc từng cái quần cho cậu. Thiên Tỉ vội vàng che chăn, đỏ mặt muốn dành lấy cái quần 4 góc từ tay anh:

" tớ không phải bị cụt tay, tớ tự mặc, tự mặc được mà"

" đang được hoàng thượng sủng hạnh,, cậu còn không biết hưởng thụ hử"

" ai lại sủng kiểu này chứ"

" thế muốn như thế nào, hay tôi chịu trách nhiệm với cậu nhé"

" không , không cần , tớ không phải là mấy tiểu thư khuê các, đàn ông với nhau chịu trách nhiệm gì chứ"

Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải mặc xong áo quần , xua xua tay ngồi trên giường  ngẫn đầu  nhìn anh.

"vậy cậu chịu trách nhiệm với tôi đi"

Thiên Tỉ há hốc mồm nhìn Vương Tuấn Khải đang cười cười nhìn cậu. Gì chứ  , tên này hôm nay não có vấn đề sao?, cứ như mới uống một viên xuân dược vậy, dịu dàng hẳn ra!

" ngậm mồm lại đi, ngốc chết đi được"

Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn cậu, xoa xoa mái đầu còn chưa chãi kia, quay người tiến về cữa phòng. Thiên Tỉ vội vàng với theo:

" này, tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu"

Vương Tuấn Khải quay đầu cười cậu, nháy một bên mắt:

" được thôi!"

Rồi nhanh chóng ra khỏi phòng đóng cữa nghiến răng nghiến lợi rùng mình nếu không phải tên gia khỏa kia thích mấy cái câu tình cảm sến rền này, anh sẽ không tốn kém thời gian 1 tiếng đồng hồ ngồi xem  mấy  cái phim tình cảm chó má kia đâu?. Càng nghỉ , anh càng lắc đầu đúng là yêu vào lú ra.

Bên ngoài cánh cữa là vậy, bên trong cánh cữa  Thiên Tỉ cười tủm tỉm ngã xuống giường chọi chọi chân, a ~ Vương Tuấn Khải cậu cứ đáng yêu kiểu đó tớ biết làm sao bây giờ!
.....
Trời càng lúc càng trở lạnh, Thiên Tỉ ôm trà sữa nóng trên tay đi về phía thư viện, đúng lúc Lục Hiên cũng từ trong thư viện bước ra, hai người chào hỏi nhau không có mấy câu chữ , cảm giác ngượng ngùng hôn trước vẫn bao lấy.Lục Hiên nhanh chóng mở lời nhiều hơn một chút, kéo kéo cánh tay cậu:

" Thiên Tỉ, đừng tránh tớ như thế chứ, chúng ta là bạn thân mà"

Thiên Tỉ ôm ly trà sữa đưa ống hút lên miệng hút một chút, cười cười :

" cũng đúng, chúng ta là bạn thân, tớ vẫn cứ sợ cậu ngại chuyện hôm trước"

Đối với người bạn thân này Thiên Tỉ rất quý, cậu không muốn mất người bạn này. Liền không để tâm mà vui vẻ thân thiết trở lại, con người cậu chính là tốt bụng ở điểm đó.Lục Hiên , chăm chú nhìn ly  trà sữa trên ly cậu , Thiên Tỉ cũng không khách sáo đưa ly trà sữa trước mặt hắn:

" cậu uống không?"

" có chứ, vị của cậu giống tớ mà"

Lục Hiên không khách khí , áp tay vào đè lên tay cậu cùng ly trà sữa đưa ống hút lên miệng uống một ngụm. Thiên Tỉ có chút bất ngờ, nhưng cũng không nghỉ nhiều đợi hắn uống xong, dịch lùi một chút, không ngờ tính cậu hậu đậu thế nào lại vấp phải cán chuỗi từ đâu đặt nằm sau chân cậu nghiên người loạng choáng muốn té, Lục Hiên nhanh chóng vương tay đỡ cậu, kéo gần như cả người Thiên Tỉ vào lòng, lo lắng:

" không sao chứ"

" không sao?"

" Hai người đang làm gì?"

Thiên Tỉ giật mình , tránh khỏi người Lục Hiên lúng túng nhìn Vương Tuấn Khải cùng Đào Tùng đi từ xa tới. Vương Tuấn Khải buổi trưa nghỉ ngơi  lại bị Đào  Tùng nằng nặc kéo đi đến thư viện nhờ anh tư vấn sách tham khảo, nếu không bị cậu ta quấn quanh làm phiền thì anh cũng không nhàm chán  đến đây làm cái gì, vậy mà từ xa anh chứng kiến là cái gì mặc dù không nghe đủ đầu đuôi câu chuyện của Thiên Tỉ và Lục Hiên , nhưng  anh không thích ai khác chạm vào cậu quá lâu, đây là người của anh, cậu ta lấy quyền gì, càng nghỉ càng khó chịu, anh bước nhanh đến tách Thiên Tỉ và Lục Hiên ra, lạnh giọng trầm mặt:

" đi theo tôi"

Lục Hiên nhìn Thiên Tỉ bị kéo đi, vội vàng ngăn lại:

" cậu muốn làm gì Thiên Tỉ"

Vương Tuấn Khải cố áp chế tâm tình bực bội của mình xuống, gắt gỏng:

" tránh ra"

" cậu muốn làm gì"

Lục Hiên vẫn cứng đầu chắn lại hai người. Vương Tuấn Khải bực mình tung một cú đấm không nặng không nhẹ vào một bên má phải của Lục Hiên, gằn giọng :

" tôi đã bảo cậu tránh ra"

Thiên Tỉ mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải đánh Lục Hiên mất trọng tâm quán tính đi lùi vài bước, vội vàng tiến đến che chắn trước mặt Lục Hiên, đối mặt với ánh mắt lạnh kia:

" Vương Tuấn Khải , cậu không được đánh người"

Vương Tuân Khải nắm chặt nấm đấm, cong môi cười trào phúng:

" cậu giám che chở cho cậu ta, được lắm Thiên Tỉ lá gan của cậu không nhỏ"

Nói xong nặng nề quay người rời đi, bỏ mặt ánh nhìn không hài lòng của Thiên Tỉ về phía anh, và hai đôi mắt đắc ý phía sau lưng cậu!...

.....................................................................
~Yu~

💜💙❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro