chương 17: cậu, không tin tôi sao? " 2"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ ,mang tâm tình ấm ức về phòng, ly trà sữa đã bị cậu quăng vào sọt rác mặc dù vẫn còn, cậu thật không có tâm tình đễ uống trà sữa  một chút nào. Nặng nề mở cánh cữa kí túc xá, cậu nhìn thấy một thân ảnh ngược sáng đứng xoay lưng đối với cậu. Thiên Tỉ biết đó là ai, hơn hết trong thâm tâm cậu muốn chạy đến bên cạnh, ôm người kia từ phía sau nói rằng cậu và Lục Hiên không có gì cả, cả hai đều là bạn bè. Nhưng lòng tự trọng của cậu chiến thắng tất cả  , cậu không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi, lúc ấy cũng chính Vương Tuấn Khải thấy rõ Lục Hiên chỉ đỡ cậu.
Vương Tuấn Khải quay người, anh rủ mắt nhìn cậu:

" không có gì để giải thích với tôi hay sao?"

Thiên Tỉ bình tĩnh rót cho mình một ly nước nóng không giám nhìn người đối diện:

" tôi không có gì để giải thích, mọi chuyện cậu đã thấy rõ"

" vậy ý cậu bảo là tôi sai, tôi không nên đánh hắn ta"

" còn không đúng sao?, cậu vô cớ đánh người, Lục Hiên cũng chỉ đỡ tôi, chúng tôi trong sạch"

" ha, Thiên Tỉ ơi là Thiên Tỉ, cậu không thấy hắn ta thèm muốn cậu như thế nào sao?"

" có cậu mới không tin tưởng tôi, cậu cảm thấy thất vọng về tôi thì đừng tìm tôi nữa"

Thiên Tỉ tức giận càng nói càng bùng phát cho đến khi câu cuối phát ra, cậu im lặng mở to mắt, Vương Tuấn Khải đối diện cũng không hơn gì cậu , anh cười cười, nhưng nụ cười này đối với Thiên Tỉ ẩn sâu nguy hiểm khôn lường. Thiên Tỉ muốn quay người ra khỏi phòng, cậu không muốn làm cả hai thêm khó xử, trong tình huống này cả hai phải bình tĩnh. Vương Tuấn Khải áp chế cơn giận trong lòng, rít qua kẻ răng tiến đến kéo cậu , đẩy cậu vào cánh cữa, lưng Thiên Tỉ đập mạnh vào cánh cữa , cậu nhăn nhó đau đớn:

" buông ra, cậu làm tôi đau đó"

" đau sao, tôi nói cho cậu biết cậu đang làm tôi khó chịu, cậu đương nhiên cũng phải nhận lại sự khó chịu như tôi"

" Vương Tuấn Khải, cậu buông ra, tôi không cần cậu"

" không cần, quá dễ dàng rồi Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải là người để cậu dễ dàng vức bỏ thế sao?"

Dứt lời đè tay cậu trên tường, cúi đầu hôn vào cánh môi cậu, Thiên Tỉ tránh né, anh càng tức giận cắn lấy môi dưới cậu, mùi tanh nồng của máu lang tràn khoang miệng.

" tránh ra, Vương Tuấn Khải, cậu làm tôi đau, tránh ra..."

Vương Tuấn Khải , anh thật sự tức giận rồi kéo lấy áo của cậu đưa tay vào cơ thể quen thuộc, làn da mềm nhẵn ra sức dày xéo, cánh môi cậu cũng bị anh hôn , cắn đến nát bấy, xưng đỏ, chảy máu. Thiên Tỉ đẩy anh ra sợ hãi nhìn anh, đôi mắt cậu đỏ ong tránh né bàn tay của anh.

Vương Tuấn Khải , đau lòng nhìn cậu, Thiên Tỉ mà anh muốn không phải né tránh anh như thế này, phải làm sao đây, người này giám vì một người ngoài chống đối anh, anh không thích cảm giác này. Thở dài , nhìn khuôn mặt của cậu, muốn tiến về phía cậu ôm cậu vào lòng, nhưng gia khỏa kia một mực sợ hãi anh, cậu không muốn anh.
Vương Tuấn Khải buồn bực, đấm mạnh tay vào bức tường, vết máu trên tay loang lỗ, anh mặc kệ như thế này có thể làm anh bình tĩnh hơn. Chất giọng trầm thấp vang lên trong không khí ngột ngạt:

" Thiên Tỉ, tôi thực sự rất khó chịu, cậu đừng chọc tôi"

Thiên Tỉ được thả ra, vô thức bước lùi ra sau, cậu chưa thấy một Vương Tuấn Khải như vậy bao giờ, cậu nhăn mày , đau đớn:

" Vương Tuấn Khải, cậu vốn dĩ không hề tin tưởng tôi, cậu lúc nào cũng muốn tôi thế này, muốn tôi thế kia, cậu có nghỉ xem cảm giác của tôi chưa, phải rồi cậu đâu biết đau đớn là gì, dằn vặt là gì, cậu chỉ nghỉ cho tâm trạng khó chịu của mình thôi"

Dặn lòng là muốn nói ra những lời hòa hảo, muốn được Vương Tuấn Khải ôm vào lòng dỗ dành, chỗ sâu nhất trong thâm tâm cậu lại không cho phép làm điều đó, cậu không làm gì sai, cậu không phải kẻ dối trá tại sao phải nhúng nhường xin lỗi cúi đầu trước anh!

Đúng như dự đoán của cậu, Vương Tuấn Khải thật sự tức giận, dâng  lên vẻ  mặt không làm được gì của anh khiến cậu cảm giác như mình thắng rồi, Vương Tuấn Khải cũng có một mặt đau lòng như vậy. Sau cảm giác ấy là gì , cậu cảm thấy đau lòng như thế này, khó chịu, buồn bực , câu sượng mặt nhìn anh rời khỏi phòng, bản thân muốn chạy về phía anh, ôm lấy tấm lưng kia , đừng bỏ rơi cậu, bỏ rơi cậu như những năm trước. Thiên Tỉ nắm chặt nắm đấm dằn lại đôi chân không nghe lời, cậu đã ỷ lại người kia quá nhiều, cậu muốn có chính kiến riêng của mình, là cậu ta vô lí. Vương Tuấn Khải mở cữa phòng, não nề buông ra âm thanh mơ hồ:

" cậu vì một thằng đàn ông tổn thương tôi, cậu thành công rồi đó Thiên Tỉ"

Cánh cữa theo lực đẩy mở ra, rồi xầm đóng lại, Thiên Tỉ dựa lưng vào tường giương mắt nhìn theo cánh cữa, anh ta luôn như vậy, lúc nào cũng khiến người khác phải đau đớn hơn anh ta gấp bội, tổn thương nhận lấy nhân hai, nhân ba, cậu chỉ muốn người kia ôm cậu một chút, cậu sẽ nhanh chóng ngoan ngoãn mà cớ sao anh ta luôn làm Thiên Tỉ chìm trong nỗi đau một mình....

...................................................................

~yu~

💜💙❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro