chương 18: đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ thẫn thờ ôm trái tim lạnh lẽo , ôm tâm tình đắng chát trãi qua ngày cuối tuần. Nếu như thường lệ cậu và Vương Tuấn Khải cùng nhóm bạn cà chớn kia sẽ bày trò trêu chọc, quậy phá nhau đến vui vẻ trong phòng thuộc CLB, hiện tại chỉ mình cậu nằm trên giường , hai mắt mở lớn, nhìn trần nhà!
Nhóm náo loạn kia, mỗi người một cặp chia nhau hẹn hò rồi đi, chỉ còn mình cậu chán nản nằm đây, suy nghỉ và suy nghỉ , dây thần kinh nhớ nhung của não bộ truyền đến hình ảnh một người, người kia lạnh lùng độc miệng, người kia đôi lúc cũng lãng mạng đáng yêu, người kia mới hai hôm trước còn nói chịu trách nhiệm với cậu vậy mà hai hôm sau người kia bỏ cậu đi rồi, làm sao bây giờ cậu nhớ người kia quá, người kia giờ này đang làm gì nhỉ, đọc sách, chơi games hay là xem một bộ phim kinh dị nào đó. Tình yêu là một liều thuốc độc, chúng ta khờ dại mà uống vào nếm cái mùi vị ngọt ngào thuần khiết ban đầu rồi sau đó nhận lấy cái đắng cay, tanh tưởi về sau. Thiên Tỉ giận bản thân mình còn hận cả Vương Tuấn Khải kia, cậu ở đây tâm tình đau khổ, người kia chắc nhàn hạ vui vẻ sống qua ngày!
Tiếng điện thoại, ngán tầm ngẫn ngơ của cậu , Thiên Tỉ mò mẩm điện thoại dưới gối, phải rồi người kia không cho cậu đặt điện thoại dưới gối, tập mãi thành thói quen, điện thoại sớm đã bị cậu ném vào tủ quần áo sát bên cạnh thành giường. Thiên Tỉ chóng cơ thể 19 tuổi của mình dậy, kéo theo đôi dép lẹt xà lẹt xẹt đến tủ quần áo, mở cửa móc ra điện thoại nằm sát góc tủ , lướt nhẹ màng hình nút nghe:

" Thiên Tỉ"

Đầu giây vang lên chất giọng thõa mái, gần gũi. Cậu lê xát về giường, dựa vào thành giường uể oải:

" tớ đây, Lục Hiên cậu gọi tớ có chuyện gì sao?"

Lục Hiên ở đầu giây bên kia vừa nhắn tin webchat trên máy tính với ai đó, vừa nói chuyện , chất giọng quan tâm rõ rệt:

" à, không có gì ,  tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu hai ngày nay không thấy cậu xuống căn tin trường, tớ muốn cùng cậu ăn một bữa đó mà, từ xa thấy cậu tâm tình không tốt, nên chỉ giám gọi điện hỏi thăm,cậu có chuyện gì hả?"

"Không sao, tớ vẫn tốt"

" vậy, chiều nay cậu có bận gì không?"

Thiên Tỉ lướt qua thời khóa biểu gián trên mặt bàn, thành thật trả lời:

" không có, làm sao thế?"

Lục Hiên thõa mái dựa người ra sau ghế, cười nhẹ:

" tớ muốn cùng cậu xuống phố chơi, dù sao cũng cuối tuần, được không?"

Thiên Tỉ  , im lặng suy nghỉ với tâm tình này cậu còn có tâm trạng xuống phố chơi với chả không chơi sao, người kia không muốn cậu gần gũi quá với người khác. Thật buồn cười, lúc này còn muốn thủ thân giữ mình, áp bức quá cũng không tốt, tội gì phải hành hạ đối xử bạc đãi với tinh thần của mình...

" Thiên Tỉ, cậu có ở đó không?"

Đầu giây bên kia vang lên chất giọng lo lắng đủ điệu:

" à, không sao, được chiều tớ với cậu xuống phố"

" vậy tầm 17h tớ sang đón cậu, cậu đợi ở cổng trường nhé"

" cũng được!

....................

Đúng hẹn, cậu bước xuống cổng trường đã thấy Lục Hiên đứng đó đợi cậu, hắn khoác vai cậu thân thiết như những năm trước đây, chỉ có điều Thiên Tỉ âm thầm tránh né cái thân thiện ấy. Bên kia Đào Tùng, đẩy đẩy vai Vương Tuấn Khải:

" cậu nhìn hai cậu ta kìa"

Giọng nói đủ lớn để Thiên Tỉ nghe thấy, cậu lập tức rủ mắt liếc nhìn người kia. Vương Tuấn Khải luôn  như vậy dù mình ở đây có đau đớn khổ sở thế nào, thì anh ta luôn thờ ờ, thư thái sống tốt. Tại sao bản thân thì mệt mõi trãi qua một  chuyện, còn  anh ta cứ xem chuyện đó là xám xí không đáng để tâm. Thiên Tỉ cụp mắt, để Lục Hiên nắm tay kéo đi, vì cớ gì cậu lại mệt mõi như vậy!
Hai người ra khỏi trường, Thiên Tỉ lách ra khỏi cái ôm vai của Lục Hiên, gượng cười  hối lỗi:

" Lục Hiên, tớ không khỏe, tớ muốn về phòng"

Lục Hiên bắt lại cánh tay cậu , gằng giọng:

" cậu thấy đấy Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải là nghi ngờ cậu , không tin tưởng cậu , cậu ở đây một mình đau đớn dằn vặt, còn cậu ta thì sao, vui vẻ cùng người khác nói chuyện"

Thiên Tỉ, gỡ từng ngón tay của Lục Hiên:

" Lục Hiên, buông ra, cậu không hiểu gì cả, tớ và Tuấn Khải là yêu thích nhau, tớ chỉ thích Vương Tuấn Khải dù cậu ta có tổn thương tớ, nhưng cậu ta là sơ tâm của tớ, không phải cứ như cậu người ngoài nhìn vào muốn bỏ là bỏ được"

" Hai người không hợp, cậu không hiểu sao, từ lúc hai người qua lại với nhau tớ không thấy cậu có một ngày vui vẻ"

" tình yêu của tớ không thể dùng từ qua lại với không qua lại, còn chuyện tớ có vui vẻ hay không là mình tớ biết, cậu không nhất thiết phải chen vào"

" nhưng Thiên Tỉ...."

Thiên Tỉ , vội vàng cắt lời Lục Hiên , kiên định nhìn hắn:

" Lục Hiên, cậu đừng níu kéo nữa, tớ thật sự chỉ thích mỗi Vương Tuấn Khải thôi, nếu chúng tớ có hiểu lầm gì, cũng sẽ không sao cả, Vương Tuấn Khải từng hứa với tớ dù có chuyện gì cũng tha thứ cho tớ, tớ tin cậu ấy, còn việc lần này tớ nghỉ là tớ sai, Vương Tuấn Khải không thích tớ gần gũi quá với người khác, vậy mà trước mặt cậu ấy tớ làm cậu ấy tức giận, tớ không nên như vậy, Lục Hiên cậu cũng không nên như vậy"

Thiên Tỉ nói một hơi dài, bỏ mặt Lục Hiên đứng trân trân ở đó, quay người chạy vào trường, người kia giờ này đang ở đâu nhỉ, người kia sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, người kia đã hứa với cậu rồi....
...........

Đào Tùng kéo lấy cánh tay Vương Tuấn Khải theo ánh mắt anh nhìn Lục Hiên cùng Thiên Tỉ kéo nhau ra khỏi trường :

" cậu xem đi Vương Tuấn Khải, cậu ta chính là không xứng với cậu , cậu ta tổn thương cậu như vậy, cậu còn muốn qua lại với cậu ta sao?"

Vương Tuấn Khải dựa lưng vào gốc cây gần đó, bàn tay nắm chặt nắm đấm lạnh giọng:

" việc tôi thích ai không phải là chuyện của cậu, tôi với cậu là không thể, trước nay không, sau này càng không, cậu phải hiểu rõ, Đào Tùng!"

Đào Tùng hét lớn khi nhìn Vương Tuấn Khải muốn rời đi:

" cậu ta chính là cùng thanh mai trúc mã đó, cậu không hiểu sao?"

" tình yêu của tôi không thất bại đến nỗi phải tranh giành với hắn ta"

" nhưng Thiên Tỉ làm tổn thương cậu, cậu can tâm tình nguyện sao?"

" phải, tôi can tâm tình nguyện!"

Vương Tuấn Khải , lạnh nhạt thờ ơ  đi về phía trước, vào thang máy bấm tầng số 19 , cánh cữa thang máy từ từ đóng lại , trong thang máy chỉ có một mình anh, nắm đấm lần thứ hai nện mạnh trên cữa thang máy, giám bỏ rơi anh, giám cùng thằng khác vui vẻ ngó lơ anh, cậu đúng là muốn chết phải không Thiên Tỉ:

" ghê tởm, cậu làm đau tôi đó Thiên Tỉ"

"....."

......................................................................
💜💙❤
~yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro