chương 19: hiểu nhau hơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ, một hơi chạy quanh trường, đến những nơi mà cậu cùng Vương Tuấn Khải thường đến, thư viện, ghế đá sau vườn, căn tin, thao trường chỉ còn mỗi phòng ở kí túc xá. Thiên Tỉ, đứng ở trong thang máy, cậu băn khoăn giữa hai tầng 18, và 19 tầng 18 là phòng cậu, tầng 19 là phòng Vương Tuấn Khải. Nhắm mắt quyết chọn đại một tầng, Thiên Tỉ ấn số 19!

Cữa thang máy đóng lại, rồi tiếp đó từ từ mở ra, Thiên Tỉ chờ không đượng chạy đến phòng cuối cùng , gõ gõ cữa, giọng cậu hụt hơi gọi :

" Vương Tuấn Khải, tôi biết cậu ở trong đó, mở cữa, cậu mở cữa đi"

Gọi mãi , bên trong cũng không trả lời, Thiên Tỉ vặn vặn tay cầm ở phía ngoài, cữa là không khóa, báo hại cậu gõ mõi cả tay!. Thiên Tỉ đẩy nhẹ cánh cữa, cậu nhìn xung quanh, căn phòng có mùi thuốc lá thoang thoảng, trước đến nay cậu chưa từng thấy Vương Tuấn Khải hút thuốc, hiện tại Thiên Tỉ đem tầm mắt nhìn đến khung cữa sổ có một thiếu niên khuôn mặt thờ ơ, Vương Tuấn Khải luôn như vậy, dù có bất cứ chuyện gì mặt của anh cũng là một bộ thờ ơ, lạnh nhạt. Trên tay anh kẹp đầu lọc thuốc lá ,đưa lên miệng hít một hơi dài sau đó vòng khói từ từ được nhả ra, động tác nước chảy mây trôi nhẹ nhàng. Thiên Tỉ nhìn đến ngẫn ngơ, đứng bất động ở đó. Vương Tuấn Khải đưa mắt sang nhìn cậu, quăn điếu thuốc từ lầu 19 xuống dưới, bước về phía cậu, đến khi Thiên Tỉ phát hiện, thì Vương Tuấn Khải đã đứng trước mặt nhìn cậu lạnh lùng:

" thanh mai trúc mã của cậu bỏ cậu rồi?"

Thiên Tỉ lung túng, cuối đầu nhỏ giọng :

" xin lỗi , Vương Tuấn Khải, tôi xin lỗi, là tôi sai biết rõ cậu không thích tôi quá gần gũi với ai khác, vậy mà tôi còn gần gũi trước mặt cậu, còn bênh vực người ta, Vương Tuấn Khải là tôi không hiểu chuyện, Vương Tuấn Khải cậu từng bảo có chuyện gì cậu cũng tha thứ cho tôi mà, cậu không được bỏ rơi tôi, những ngày qua tim tôi đau muốn chết!"

Vương Tuấn Khải , quay lưng đối diện với cậu:

" không phải Thiên Tỉ, chuyện này tôi sớm đã không quan trọng"

" vậy cậu chấp nhận tha thứ cho tôi"
Giọng Thiên Tỉ phía sau vui vẻ rõ rệt, Vương Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời:

" tôi tha thứ cậu, nhưng tôi không thể tha thứ mình"

Thiên Tỉ thật muốn kéo cánh tay anh:

" tại sao, chuyện này là tôi sai , tôi biết sai rồi mà"

Chất giọng lạnh , chậm rãi vang lên, tưởng chừng như Vương Tuấn Khải đang nói cho chính anh nghe:

" tôi tổn thương cậu, Thiên Tỉ, cậu không hiểu sao , tôi hôm qua một chút nữa là hại cậu, cậu chịu ở một bên người dễ nỗi điên như tôi sao, trước kia cậu đã từng thấy bọn người kia tránh né tôi thế nào, hôm trước là vậy , hôm trước cậu cho tôi nhìn thấy đôi mắt kia, cậu sợ tôi, Thiên Tỉ!"

Thiên Tỉ gấp gáp, ôm anh từ phía sau, khuôn mặt úp lên bả vai anh:

" không phải, Vương Tuấn Khải, tôi không hề sợ cậu, hôm qua là phản ứng tự nhiên, trước đây tôi không nhìn đến mặt này của cậu, cứ nghỉ cậu mạnh nhất, cậu giỏi nhất, cậu không biết đau, tôi chỉ sợ cậu sẽ không cần tôi, chứ không phải tôi sợ một mặt này của cậu, nếu sợ mặt nỗi điên này của cậu thì tôi đã không chấp nhất theo đuổi cậu làm gì, tôi chỉ thích mỗi cậu thôi"

Vương Tuấn Khải , quay người nhìn Thiên Tỉ, cánh tay cậu vẫn còn ôm eo mình:

" nhưng tôi rất dễ nỗi điên"

Thiên Tỉ cười cười ngẫn đầu nhìn anh:

" không sao, tôi thích cái điên đó của cậu"

" cậu lại buồn nôn"

" ấy, đây mới chính là Vương Tuấn Khải tôi biết này, một Vương Tuấn Khải mặt lạnh"

Vương Tuấn Khải đưa tay kéo cậu vào lòng, ôm chặt , cầm anh gác trên vai cậu, giọng nói đủ độ ấm chui lọt vào màng nhỉ tai Thiên Tỉ, đôi mắt Thiên Tỉ run nhẹ :

" không phải Thiên Tỉ, cậu nói sai rồi"

" sai, sai cái gì?"

" có nhiều lúc tôi rất đau"

" thật , thật xin lỗi"

" cậu phải hiểu mấu chốt giới hạn của tôi là cậu, không phải là một ai hết!"

" âng"

.......

Thiên Tỉ, nằm trên người Vương Tuấn Khải trong căn phòng tầng 19. Sau chuyện lần này cậu nhận ra một điều cậu hiểu Vương Tuấn Khải hơn, tình yêu là sự tin tưởng từ hai phía, không phải một mình bản thân da nghi rồi lại tự nhận đau khổ. Vương Tuấn Khải cũng có những lúc mềm yếu, cần cậu an ủi, làm chỗ dựa. Càng nghỉ cậu lại càng thấy Vương Tuấn Khải có một ngày nếu làm bộ mặt làm nũng kia đối với cậu thú thật rất đáng yêu nha.

" cười cái gì?"

Thiên Tỉ giật mình, giọng cười của cậu khiến người kia tỉnh rồi. Cậu ấp úng qua loa chuyện:

" a, không có gì, tôi nghỉ vu vơ"

" nghỉ vu vơ là nghỉ cái gì"

Giọng nói trên đầu của Vương Tuấn Khải vẫn truyền đến bên tai:

" là nghỉ vu vơ mà thôi"

" phải không?"

" phải mà"

Chất giọng biến nhát bên trên lại tiếp tục trêu chọc cậu:

" tôi vẫn cứ thấy cậu ú dâm ở chỗ nào đó"

" ú dâm là cái gì chứ, tôi là học sinh nghiêm túc"

" ....."

Có đánh chết cậu cũng không giám nói cái nghỉ vu vơ kia ra, Vương Tuấn Khải sẽ một đao chém cậu, nghỉ thôi cũng rùng mình dựng lông. Vương Tuấn Khải không tiếp tục nghi ngờ, vuốt vuốt tóc cậu:

" tối nay đi chơi"

Thiên hào hứng nhổm dậy nhìn anh:

" đi đâu"

" đến nơi mà buổi chiều cậu cùng hắn ta muốn đến"

" tại sao?"

" tôi ghen!"

Thiên Tỉ, cúi đầu cười tủm tỉm, cái người này bảo đáng yêu quả là không sai mà. ....

......... ............................................................
~Yu~

💜💙❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro