chương 20: tình yêu thuần khiết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đại học quả là chốn thần tiên, bạn có thể đi học trễ, hoặc  không cần đi học, miễn sao ngày đó nếu không đạp phải vận shit chó bị điểm danh. Thiên Tỉ nằm dài ra trên giường, hôm nay là thứ mấy, tất nhiên là thứ hai cậu xoa xoa cặp mắt xưng húp vì ngủ quá nhiều của mình. Hôm nay cậu có 3 tiết và 8h30 bắt đầu vào học, cậu liếc nhìn đồng hồ bây giờ đã 8 giờ, Thiên Tỉ đưa tay gãi gãi bụng mình, lồm cồm bò dậy tiến đến giường đối diện đá đá vào cái xác đang nằm trên giường :

" Lưu Chí Hoành, dậy , dậy đi sắp vào học rồi"

Lưu Chí Hoành không tình nguyện kéo chăn lên tận đầu, chép chép miệng ồm ào nói gì đó, quay người đưa lưng về phía Thiên Tỉ .
Thiên Tỉ cũng chỉ gọi cho có , còn dậy hay không thì mặc cậu ta, cậu lê dép léo vào phòng vệ sinh, hất nước lên mặt cho bàn chãi đã bóp kem vào miệng nhắm mắt làm vệ sinh. Thời điểm cậu ra khỏi phòng đã là 8 giờ 10 phút, đi ngan qua chiếc giường bề bộn của Lưu Chí Hoàng, không tình nguyện mà đá vào cậu ta thêm vài cái :

" hôm nay có tiết ông thầy hói đấy"

Rồi một mạch ra khỏi phòng, ông thầy hói ấy là ai, biệt danh này được nhóm cậu đặt cho ông sau khi vào học một tháng, bởi không biết có vấn đề gì ông ta cứ luôn nhắm đến nhóm cậu điểm danh không thiếu một nhân vật nào. Thật hết cách!

Thiên Tỉ ở lầu 18, cữa than máy mở ra đúng lúc chỉ có một người ở trong, dựa lưng vào tường, đợi cậu an an ổn đứng bên cạnh, mới  quăng cho cậu một cái bánh sanswich kẹp trứng tiếp đó là một ly sữa nóng đóng hộp. Các người cảm thấy người yêu của tôi thế nào, chu đáo chứ, ân cần không?, các người cứ ghen tỵ đi.
Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải ra khỏi kí túc xá thời gian chỉ còn 10 phút nữa vào học, hai người đi xong xong cùng nhau , hai tay bả vai có lúc chạm, có lúc lướt qua nhau, Thiên Tỉ ngứa ngấy trong lòng, len lén dùng ngón tay út móc lấy bàn tay lạnh bên cạnh, nhanh chóng thõa mãng được người kia nắm lại ủ cả bàn tay cậu. Biết đâu được đây là đặc quyền của người yêu nha. Hai người không nói như hiểu ý nhau, tách ra tiến vào lớp học , cậu về lớp của cậu, Vương Tuấn Khải về lớp của Vương Tuấn Khải trước khi đi anh còn không nặng không nhẹ mà xoa xoa đầu cậu. Yêu chỉ là một hành động đơn giản cũng khiến người ta hạnh phúc chết đi được!
Vào lớp cậu đã thấy Đào Tùng nằm dài trên bàn, Vương Nguyên dựa vào người Lưu Chí Hoành không biết đã đến lớp từ khi nào, còn có Đào Lâm và Ngọc Tuệ trong lớp học mà cứ sờ sờ nhau, cậu chán chường các người hãy xem tôi đi, tình yêu của tôi nhẹ nhàng, trong sáng biết chừng nào!
Giáo viên , trước khi vào học gõ gõ bàn điều chỉnh đám sinh viên nhốn nháo ngã lên nằm xuống trên bàn:

" tỉnh , tỉnh,  mặt trời  rọi  thấu mông rồi kìa"

" hôm nay âm u cô ơi"

" các cô cậu không phối hợp với tôi một chút được à"

" vâng thưa cô!"
24 sinh viên nói là làm chỉnh đốn trang phục, nghiêm chỉnh ngồi dậy trên bàn, một bộ nghiêm túc có đều mắt vẫn nhắm. Thiên Tỉ buồn cười nhìn các đồng học của lớp mình, đây là kiểu sinh viên gì. Giáo viên trên bục cũng lười quản, hắng giọng thông báo:

" nhân ngày kỉ niệm 20 thành lập trường, hội đồng nhà trường đã quyết định tổ chức một buổi thi thể dục thể thao, các em ai có năng khiếu gì đem ra lấy vài giải thưởng về để chứng minh cái đàn ông của mình ,tôi xem nào"

" nếu chứng minh đàn ông, thì chỉ cần vị huynh đệ của chúng em còn sài được thôi cô ạ"
Một nam sinh ngã ngớn lên tiếng.

" vậy tôi sẽ cắt vị huynh đệ của em , xem em  còn đàn ông chỗ nào"

" ấy, ai lại làm thế"

" nhanh nhanh đăng kí cho tôi, một người 1 hạng mục đăng kí, cả nam lẫn nữ"

" vâng, thưa xếp"

3 ,4 tốp sinh viên lao chao nhau lên bục đăng kí, chạy, nhảy xa, nhảy sào, tiếp sức...
Nhóm Thiên Tỉ cũng đăng kí chạy tiếp sức , lúc nào nên đàn ông thì cả nhóm đều cực kì đàn ông!
.....

Buổi chiều, Thiên Tỉ nhận được một cuộc điện thoại, cậu không khi ngờ mà trở về kí túc xá, vào thang máy ấn số 19, thang máy khởi động nhún nhún vài cái lên tầng 19 mở cữa  có ai đợi sẵn ở ngoài kéo cậu vào phòng cuối cùng đóng cữa , đè cậu lên tường hôn mãnh liệt. Thiên Tỉ không kịp ú ớ nói được câu gì thì đã bị phóng lên giường. Cậu  đặt tay chéo trước mặt mình, la lớn:

" này , Vương Tuấn Khải  bình tĩnh, bình tĩnh,  đây là ban ngày, trời còn sáng "

Vương Tuấn Khải không nói gì, lạnh mặt trở ra đóng hết cữa sổ, thả màng, căn phòng bổng chốc tối om, não bộ Thiên Tỉ nổ oành một cái báo động nguy hiểm:

" nhưng, nhưng tôi vẫn chưa ăn gì, còn đói, cậu nay là bị làm sao?"

Vương Tuấn Khải trở lại ngồi trên người Thiên Tỉ, không cho cậu một chút không khí để thở, lập tức cuối đầu hôn cậu :

" cậu đói à, tôi lập tức cho cậu ăn"

Thiên Tỉ đỏ mặt như phát sốt  , người này là uống trúng xuân dược cực mạnh hay gì:

" khoan, khoan, tôi làm gì có lỗi với cậu hay sao, cậu dừng tay, dừng tay"

" cậu phải thực hiện nghĩa vụ"

Thiên Tỉ tròn mắt mặc kệ bàn tay đang sờ loạn trên ngực mình:

" nghĩa vụ cái gì?"

" sáng tôi bồi cậu, chiều cậu phải bồi tôi"

Thiên Tỉ mơ mơ hồ hồ nhớ lại mấy cái hành động dịu dàng 3 ngày liên tiếp của anh, giờ mới nhận ra đây là một âm mưu, một âm mưu cực kì lớn:

" ai, ai bày cho cậu cái âm mưu này"

" mới xem cái bộ phim kia "

" vậy cậu , cậu đang làm cái gì"

Thiên Tỉ khó khăn hít thở, xúc cảm phía dưới truyền lên toàn bộ khoái cảm dây thần kinh tiếp nhận của cậu. Vương Tuấn Khải cắn răng , lạnh mặt xoa xoa hoa cúc phía sau của cậu:

" nhu cầu của tôi"

Thiên Tỉ trước khi mơ hồ rên rỉ, cậu âm thầm phỉ bán khuôn mặt tự tin của mình lúc sáng, tình yêu của cậu lành mạnh thuần khiết cái gì, sai, sai hết chỉ toàn là  nhu với chả cầu!

........................................................ . ...........

~Yu~
💜 💙❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro