chương 21: chạy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như chiếc lá rơi, mới còn nằm trên cành đó, hiện tại đã sơ xác vàng úa bị con người đạp lên dưới mặt đường. Sau ba bốn vòng thi, hai lớp cuối cùng đọ sức là  lớp cậu thi cùng với lớp báo chí lầu trên, hai lớp sẵn sàng tư thế, chạy tiếp sức. Tiếng còi ra hiệu lệnh của tổ trọng tài, các vận động viên vào vị trí , chủng bị tư thế sẵn sàng chạy trên đường đua. Tiếng còi báo hiệu được thổi lên , người đứng đầu là Vương Nguyên , tuy bình thường mềm yếu nhưng thế mạnh của cậu ta là xuất phát thấp nên vị trí đầu tiên do Vương Nguyên đảm nhiệm. Tiếp nữa là Lưu Chí Hoành, Đào Tùng, Đào Lâm cuối cùng là Thiên Tỉ. Thiên Tỉ tập trung tinh thần chộp lấy cây gậy từ Đào Lâm lao về phía trước, đối thủ bên cạnh cũng đã đuổi kịp, hai người hệt như hai con báo lao trên đường đua, đồng học bên cạnh cơ thể cao lớn có một lợi thế trên đường đua, mà Thiên Tỉ dáng hình nhỏ con di chuyển thuận lợi hơn, hai người kẻ tám lạng, người nữa cân. Mắt thấy vạch đích chỉ còn cách ba , bốn bước chân, đồng học bên kia chơi xấu từ đâu giấu cục đá trong túi quần, áp sát ném vào bụng cậu. Thiên Tỉ bất ngờ ăn đau, nhăn mày méo mặt một tay ôm vị trí bị đá ném trúng, đôi chân không ngừng tăng tốc độ, chỉ còn vài bước nữa thôi, 3, 2 , 1 Thiên Tỉ lao qua vạch đích, lớp cậu thắng rồi, cuối cùng cậu cũng có thể tự hào khẳng định bản thân chinh phục được thử thách.Vì phải lao nhanh ,nên cậu cần chạy thêm một đoạn chạy đều nữa để bình tĩnh lại hơi thở, lớp của Vương Tuấn Khải cũng đã thi xong, cậu vừa chạy vừa giáo giác nhìn anh, đến khi mất một đoạn chân cậu như quá sức mà ngã khuỵ dưới nền cỏ, hiện tại Thiên Tỉ mới biết tình trạng của mình không ổn, bụng truyền đến một cơn đau mơ hồ. Cậu thật buồn ngủ quá, mệt quá, cậu muốn ngủ, ngay lúc cơ thể không còn chống chọi được nữa, Thiên Tỉ cảm nhận có một vòng tay xăn chắt ôn lấy cậu, người này hơi thể nhẹ nhàng, ôm cậu nhẹ như không đi về một hướng nào đó!
.....
Thiên Tỉ lờ mờ nghe âm thanh nói chuyện, cậu có thể nhận ra tiếng của những người kia:

" biết thằng đó là ai không?"

" Nam Minh Hoa , khoa báo chí"

"  hẹn hắn ra vườn trường đi"

" được!"

Tiếng ồn ào đi hết, Thiên Tỉ khó khăn mở mắt, đập vào mắt cậu là hình ảnh Vương Tuấn Khải hút thuốc  đứng bên bệ cữa sổ sát đất, cậu khó khắn ngồi dậy, Vương Tuấn Khải nghe đầu giường có tiếng động liền vức điếu thuốc đi, vài ba bước đến đặt cậu dựa vào ngực mình.

" đã khỏe chưa"

" vẫn còn hơi mệt"

" vậy ngủ thêm một lát nữa"

Thiên Tỉ lắc đầu từ chối, cậu lo lắng ngẫn đầu nhìn Vương Tuấn Khải:

" lúc nãy các cậu muốn hẹn ai vậy"

Vương Tuấn Khải vẫn bình tĩnh lạnh mặt trả lời:

" Nam Minh Hoa, khoa báo chí"

" để làm gì"

" chặt tay hắn"

" gì?????, chặt tay?"

Thiên Tỉ, hốt hoảng vùng dậy khỏi người Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn anh  Vương Tuấn Khải không tình nguyện mà kéo lấy cậu vào lồng ngực mình:

" hắn ta chọi đá vào bụng cậu"

" nhưng tôi hiện tại đã không sao, cậu chặt tay cậu ta là phạm tội cố ý gây thương tích đó"

" lúc ấy tôi sẽ khai báo đồng phạm là cậu"

" tại sao?"

" vì cậu tôi mới chặt tay hắn ta"

" liên quan gì đến tôi?"

" làm tổn thương cậu là làm tôi khó chịu, tôi không thích ai làm tổn thương cậu trừ tôi"

" lí do quỷ quái gì vậy"

Thiên Tỉ cúi đầu không ché giấu được khóe môi bất giác cong lên. Vương Tuấn Khải kéo cậu đứng lên:

" đi thôi"

Thiên Tỉ cũng rất phối hợp mà đứng dậy, cậu tách ra khỏi cái ôm của anh:

" tự tôi có thể đi, cũng không đến nỗi què chân"

" không sao, tôi sẽ chặt chân cậu, để cậu được què chân"

" người ta là bị què chân, nào  có ai được què chân bao giờ"

" có cậu!"

Thiên Tỉ, bặm môi trề ra ,như thế này vẫn có thể đùa giỡn   cậu được. Cậu đang là bệnh nhân đó, cần được đối xử như một bệnh nhân. Vương Tuấn Khải thôi trêu chọc cậu , cả hai người cùng nhau ra điểm hẹn kia.
Đến điểm hẹn, Thiên Tỉ nhìn thấy nhóm F7 lộn xộn kia bao quanh một người, Phí Ngọc Tuệ thân là nữ nhi trong nhóm lại  làm Thiên Tỉ giật mình không ít, cậu ta vậy mà dùng miếng dán lột lông chân, dán đầy lên chân hắn ta, Vương Nguyên và Đào Tùng giữ chặt chân tay hắn ta, mặt cô nghiêm túc cầm một đoạn miếng dán ,"soạt"! nhẹ nhàng đem lại tiếng Nam Minh Hoa ôm chân trào nước mắt, đùa gì chứ cảm giác đó khiến Thiên Tỉ muốn nhũn ra.
Lưu Chí Hoành trừng mắt , cho hắn ta một cái nốc ao nhẹ nhàng:

" giám làm hại Thiên Tỉ"

Đào Tùng tương tự không hơn:

" Chính cậu chơi xấu trước, bọn này mới dạy dỗ cậu"

Vương Tuấn Khải bên cạnh sớm đã không thấy đâu, Thiên Tỉ bủn rủn tay chân lo lắng sẽ không phải chặt tay hắn ta chứ, nhìn Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bước đến Nam Minh Hoa, lại nhìn Vương Tuấn Khải thong thả đạp giày lên tay phải Nam Minh Hoa đang cố gượng dậy khiến hắn lần nữa nằm bẹp  xuống:

" tay này mày ném đá vào Thiên Tỉ?"

" mày , mày muốn làm gì"

Nam Minh Hoa nhìn Vương Tuấn Khải đang nhìn mình hệt như đang trêu đùa một món đồ chơi, bất ngờ hắn ta nghe tiếng xương răn rắc vụn dưới đế giày Vương Tuấn Khải, giây thần kinh đau đớn không truyền tải kịp thông tin lên não bộ, hắn ta mất một lúc mới la hét cằn ra đất nhìn bàn tay đau đớn dưới đế giày anh.

" nói, ai đánh đập mày"

" là bọn mày"

Càng nói Vương Tuấn Khải càng đè nghiến bàn tay hắn ta. Lười biến hỏi lại:

" ai đánh đập mày?"

" là bọn mày"

" ai đánh đập mày"

" không, không có ai"

" phải không?"

" là tôi tự té, gãy tay"

" tốt"

Nam Minh Hoa sợ sệt ôm cánh tay phải gần như tàn phế của mình, thở không nỗi nước mắt của hắn lem lúa cả khuôn mặt run sợ nhìn nhóm Thiên Tỉ rời đi, hệt như hung thần ác  xác, có chết hắn cũng không bao giờ giám động vào đám người kia!

Thiên Tỉ trở về kí túc xá cùng Vương Tuấn Khải, cậu lẻo đẽo bên cạnh:
" này, liệu hắn ta có trả thù chúng ta không?"

Vương Tuấn Khải đi trước, thả chậm bước chân khinh thường :

" hắn có lá gan đó sao?"

Thiên Tỉ bỉu môi:

" cậu có cần tự tin như thế không?"

" chẳng phải sao?, cho hắn 10 lá gan cũng không giám"

" phải không?"

" còn phải hỏi lại?"

" mơ hồ không tin nỗi"

" phải biết tin tưởng người đàn ông của mình ,biết chưa"

Kết thúc cuộc trò chuyện của hai người, cơn mưa nặng hạt từ đâu kéo đến, Thiên Tỉ đưa tay che mái đầu của mình, Vương Tuấn Khải kéo lấy tay cậu chạy dưới làn mưa bay bay:

" ngu ngốc, thời điểm này không phải là lấy tay che, mà là chạy !"

........................................................ . ...........
~Yu~
💜💙❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro