chương 22: chào mùa hè vừa đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngoái sau kì thi cuối năm, mùa hè  Thiên Tỉ chỉ có ở quán cơm của cậu Hai, là em ruột của mẹ ngẫn ngơ ở đó qua hết mùa hè. Năm nay thì khác, mùa hè của cậu có Vương Tuấn Khải!
Thiên Tỉ uể oải, vương hai cánh tay kéo dãn xương cốt, cùng Lưu Chí Hoành đi ra khỏi lớp, bàn tay hai người chạm vào nhau đập tay ăn ý ăn mừng cho việc thi xong!. Hai người họ biết điều mà đến căn cứ F7 , đến đó đã thấy Đào Tùng cùng Vương Nguyên  dọn bàn, Phí Ngọc Tuệ bày biện món ăn, Đào Lâm không biết đi đâu đó, còn Vương Tuấn Khải mặt bình tĩnh chăm chú  đọc một hàng chữ dài trên tờ giấy trắng, hình như là học thuộc.
Thiên Tỉ len lén tiến về phía Vương Tuấn Khải, muốn nhìn chút thông tin trên tờ giấy kia, nhưng Vương Tuấn Khải nhanh mắt nhanh tay hơn cậu, đem tờ giấy  gập lại, tiện thể lấy tay xoa xoa đầu cậu hệt như một chú cún con. Âm mưu của mình thất bại, lại được người yêu xoa đầu, Thiên Tỉ trong thâm tâm đem mình ra phỉ bám 100 lần có thế thôi mà cũng hưởng thụ , thõa mãng.
Cậu ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, tay len lén mò đến bàn tay Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ híp mắt được tay anh bao bọc lấy bàn tay mình, nghe có vẻ rất thành tựu, cậu nhỏ giọng đủ cho hai người nghe:

" này, nghỉ hè cậu có ý định gì không?"

Vương Tuấn Khải nắm tay cậu,  để trong túi quần mình , tay còn lại chóng ra sau, nhàn nhạt trả lời:

" ngủ"

" ngủ nguyên 3 tháng hè?"

" tại sao không?"

"  tôi có một đề nghị, cậu thấy thế nào"

" nói thử...."

Thiên Tỉ rút ngắn khoảng cách  dựa sát vào vai Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải dùng tay chóng ra sau kia , nhấc lên đẩy đẩy vai cậu:

" xê ra một chút, nóng"

" tôi cứ bám vào đấy, cậu làm gì tôi"

Thiên Tỉ không biết điều mà cười xuề xòa thách thức. Vương Tuấn Khải không mặn không nhạt khinh bỉ:

" vậy để xem tối nay tôi làm gì cậu"

" cứ để tối nay tính"

Không khí  thoáng chốc mập mờ giữa hai người, Vương Tuấn Khải thích thú nhìn Thiên Tỉ, giám thách thức anh, hôm nay ăn trúng gà tre cam chảo nào hay sao?. Thiên Tỉ không nhìn đến đôi mắt khác thường của Vương Tuấn Khải cứ nghỉ hùa theo làm không khí vui vẻ thêm một chút. Thiên Tỉ kéo kéo góc áo của Vương Tuấn Khải muốn nói thêm gì đó, thì cữa phòng mở toan, cả 6 người nhìn thấy Đào Lâm tay ôm khệ nệ một thùng bia, còn có bên cạnh Đào Lâm là Lục Hiên ôm một giỏ trái cây lớn. Đào Lâm dỏng dạc ồn ào làm không khí tăng thêm chút nhiệt độ:
" tớ nhìn thấy Lục Hiên ở dưới sân trường, nghỉ cậu ta là bạn của Thiên Tỉ nên kéo lên đây nhập hội được chứ"

Phí Ngọc Tuệ cho món cuối cùng ra bàn:
" được chứ, em nấu dư đồ ăn mà, thêm một người vẫn không sao"

Tiếp đó cả bọn nhìn về phía Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải lại thờ ơ nhìn lại mọi người, Thiên Tỉ cắn răng bên cạnh người này được hay không được nói một câu, lúc nào cứ như bạch hoa Liên thanh cao cái gì chứ. Đợi một lúc Vương Tuấn Khải mới nhẹ nhàng gật đầu hệt như thiếu nữ, xem cái thái độ giả vờ mềm yếu của cậu ta kia, Thiên  Tỉ người cận cảnh  kinh thương không ít về khuôn mặt cố tỏ ra thân thiện yếu đuối kia, các người không biết bàn tay của Vương Tuấn Khải đang cấu bàn tay tôi như thế nào đâu, muốn ngón lìa khỏi bàn đây này. Mất một lúc Vương Tuấn Khải mới buông tay cậu ra, xoa xoa lên tay Thiên Tỉ vài cái, sau đó anh cùng Thiên Tỉ ôm tay mình đến nhập tiệc.
Ăn ăn, uống uống no say. Lưu Chí Hoành cười cười âm hiểm ôm lấy Vương Nguyên dòng dạc tuyên bố:

" tại sao chúng ta không chơi trò chơi thật lòng hay mạo hiểm nhỉ"

Thiên Tỉ nuốt nước miếng cái ực, cố gắng uống một hớp bia để bình tĩnh sóng gió trong lục phủ ngũ tạng, tên Lưu Chí Hoành này luôn bày ra cái trò hắc ám gì đâu. Ngay lúc cậu muốn từ chối thì Vương Tuấn Khải không biết như thế nào rõ ràng nói đồng ý. Đồng ý cái khỉ gì mà đồng ý, cả nhà cậu mới đồng ý, Thiên Tỉ tâm trạng trụt xuống âm 100 héo hon âm thầm đừng để cậu bị cái  nắp chai kia chỉ trúng, ngày mai sẽ khó thấy ánh dương với tên ma quỷ bên cạnh a~~.

Sầu không chịu nỗi!

8 con người hăng hái, nhìn nắp chai quay theo vòng, người quay là Lưu Chí Hoành, nắp chai dừng ngay Lục Hiên. Lục Hiên thõa mái nhìn Lưu Chí Hoành đưa ra thử thách.

" cậu muốn mạo hiểm hay thật lòng"

Lục Hiên sản khoái chọn mạo hiểm, đối với hắn không muốn người khác quá biết về cuộc sống đời tư của hắn. Lưu Chí Hoành ôm tay thích thú:

" vậy , ngay tại đây cậu hôn môi Đào Tùng đi"

Lời vừa nói ra, Đào Tùng oành một cái đỏ mặt đến chân tóc, ấp a , ấp úng, cả bọn gãi ngay đúng chỗ ngứa nhao nhao cỗ vũ. Sẵn có men bia trong người, Lục Hiên cũng không ngại, quay sang bên cạnh kéo lấy mặt Đào Tùng dức khoát hôn xuống, Đào Tùng mở to mắt nhìn đôi mắt nâu gần trong gan tất thân thể muốn mềm cả ra.
Buông Đào Tùng ra sau đó, không khí được đẩy cao hơn, Lục Hiên quay chai, nắp chai dừng ngay Thiên Tỉ .
Thiên Tỉ nhìn nắp chai về phía mình, cứng mặt thầm mặc niệm cho bản thân.
Lục Hiên nhìn chăm chú vào cậu, nhẹ giọng:

" bạn thân, cậu muốn thật lòng hay mạo hiểm"

" thật , thật lòng đi"

Thiên Tỉ gượng cười thả lỏng cơ thể. Lục Hiên theo đó cũng cười nhìn cậu:

" cậu và Vương Tuấn Khải thật ra là quan hệ gì?"

Lời nói phát ra làm Thiên Tỉ đứng hình, Vương Tuấn Khải cũng theo đó quay đầu nhìn cậu. Nhóm 6 người còn lại cũng nhao nhao, Đào Lâm sản khoái :

" đúng đó Thiên Tỉ, nhiều lúc bọn tớ cũng rất nghi ngờ hai cậu"

Ngọc Tuệ theo đó tham gia bình luận:

" nhân cơ hội này thẳng thắng luôn đi"

" đúng đó!"

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn quanh, hít sâu một hơi, cúi đầu nói rõ ràng:

" tớ và Vương Tuấn Khải, ừm..."

" nhanh lên...."

" đang là người yêu!"

" trời, từ bao giờ"

Trăm miệng một lời há hốc, Lưu Chí Hoành bất mãng nhìn Thiên Tỉ:

" cậu ,giấu cũng kĩ quá đó"

" trời ơi thần tượng soái ca của tớ, bị Thiên Tỉ cậu vấy bẩn rồi"

" bọn tớ  nghi  đâu trúng đó mà"

Thiên Tỉ cười hòa sản:
" thường thôi, thường thôi , đến lượt tớ đúng không?"

Vương Tuấn Khải bên cạnh cong cong khóe môi , đưa tay nắm lấy tay cậu dưới bàn , viết vào lòng bàn tay Thiên Tỉ một chữ hảo!. Cái chai xoay xoay từng người, Lưu Chí Hoành phải xuống dưới lầu hét lên một tiếng yêu Vương Nguyên khiến cả đám sinh viên tròn mắt nhìn cậu đồ bệnh hoạn, Vương Nguyên hát một bài tình ca, Đào Lâm và Phí Ngọc Tuệ lại khiêu vũ một bài, riêng Đào Tùng mặt đỏ tai hồng cúi đầu tỏ tình Lục Hiên, được hắn  ta hùa  theo ôm ôm hôn hôn nói đồng ý, Vương Tuấn Khải một tràn công khai ôm hôn Thiên Tỉ trên tầng 3 được đám sinh viên bên dưới cổ vũ hò hét.
" cạn ly"
Cả đám tươi cười vui vẻ  cụng ly vào nhau. Vương Tuấn Khải chỉnh chỉnh cổ áo, đứng dậy , im lặng một lúc làm cả đám cũng im lặng theo, chất giọng đủ độ trầm vang lên:

" vào một ngày đẹp trời chúng ta 8 con người quen biết nhau, cùng nhau ăn ,uống, tắm gội, cùng mặt chung quần ship với nhau, nhân ngày đầu tiên của mùa hè tôi chúc các cậu hết hè đen hơn, mày rậm  bụng to giàu sang phú quý, phúc như đông hải, thọ tỉ bắc sơn, chúc mừng, cạn ly cho mùa hè vừa đến!"

Cả đám phỗ tay , chúc mừng, Thiên Tỉ buồn cười nhìn đám bạn thân của mình chưa bao giờ nghiêm túc nhưng lại vô cùng đoàn kết!
Lục Hiên cũng đứng dậy, đưa một ly về phía Thiên Tỉ:

" Thiên Tỉ, tớ xin lỗi những chuyện đã làm với cậu, tha thứ cho tớ chứ, chúng ta vẫn là bạn tốt được không, tớ không  muốn mất một người bạn như cậu"

Thiên Tỉ cũng đứng dậy, cười tươi:

" không sao mà, tớ cũng không muốn mất tình bạn thân 15 năm của mình"

Cả đám vui vẻ chơi đến tận tối  dìu nhau về phòng. Phòng của Thiên Tỉ nhường cho Đào Lâm với Phí Ngọc Tuệ. Lưu Chí Hoành sang phòng Vương Nguyên,  Cậu theo chân Vương Tuấn Khải về căn phòng lầu 19 Kí túc xá. Hai người Đào Tùng và Lục Hiên đi cuối cùng. Đào Tùng uống không nhiều, y thong thả nhìn trời đầy sao đi về phía trước, phía sau là Lục Hiên:

" này, hay chúng ta quen nhau đi"

Bước chân Đào Tùng dừng lại, quay mặt tròn mắt nhìn Lục Hiên cách y vài ba bước chân.

" cái gì?"

Lục Hiên bước nhanh đến gần y, tự nhiên mà nắm lấy tay y, sau đó hai người cùng dắt tay nhau đi dưới trời đầy sao:

" cậu vừa thất tình, tôi cũng thế, cậu độc thân,  tôi cũng thế vậy sao không bổ xung vấn đề nay cho nhau, vừa lúc thiếu hụt"

" cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"

" nếu không đồng ý, cậu sẽ không cho tôi nắm tay như vậy"

Lục Hiên đưa bàn tay đan nhau của hai người,  lên phía trước , vui vẻ nhìn Đào Tùng, Đào Tùng mỉm cười đơn giản dựa đầu vào hắn. Hai cái bóng in trên mặt đường chồng lên nhau!
....
Thiên Tỉ đi bên cạnh Vương Tuấn Khải, chợt nhớ ra điều gì đó đẩy đẩy bả vai anh:

" này, còn nhớ đề nghị của tôi lúc chiều chứ"

Vương Tuấn Khải nghiên đầu nhìn cậu:

" hửm"

Thiên Tỉ đối mặt với anh mắt anh ,cười tủm tỉm:

" ngày mai, chúng ta trốn bọn họ đi hẹn hò đi"

Vương Tuấn Khải theo đó cũng cong môi nhìn cậu, tay kéo lấy tay cậu đan chặt dắt đi:

"  không cần phải trốn, mà là chân chính đi hẹn hò!"

........................................................ . ...........
~Yu~
💜💙❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro