chương 23: hẹn hò!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ thức dậy, đem cái tay đang gác qua eo cậu lấy ra, nhặt cái quần bốn góc nằm chỏng chơ cuối mép giường bình tĩnh mặc vào, mở tủ áo quần lấy một bộ quần áo của cậu luôn luôn để sẵn , thân trần vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, Thiên Tỉ nghiến răng nhìn mấy cái chấm đỏ to nhỏ khác nhau  trên toàn bộ cơ thể mình , đây theo định lý là đánh đấu chủ quyền đi. Ngay cả giấy tờ công chứng này kia người ta cũng chỉ đóng một dấu duy nhất, còn đây xem này cổ, ngực , cánh tay, đùi trong, eo, bụng toàn bộ tất cả chỗ nào có da là chỗ đó có dấu! Đây mà gọi là đánh dấu à, ăn thịt người thì đúng hơn!
Thiên Tỉ buồn bực cho sữa tắm chà sát lên cơ thể mềm mềm da trắng của cậu, sau đó cho xà phòng lên tóc gội kĩ, lúc cậu trở ra là đã biến thành một thiếu niên độ tuổi thanh xuân tươi sáng!
Thiên Tỉ, sấy khô tóc, sau đó không lạnh không nóng đến kéo cơ thể nam nhân lớn hơn cậu kia:

" Vương Tuấn Khải, nhanh dậy, tối qua cậu hứa với tôi cái gì chứ, mặt trời chiếu xuống mông cậu kia kìa"

Vương Tuấn Khải, ném một cái gối về phía phát ra tiếng ồn. Thiên Tỉ tập mãi cũng quen , tránh đi không tốn một chút khó khăn nào, tiếp tục lèo nhèo kéo Vương Tuấn Khải, kéo tay, kéo chân, kéo tóc, kéo mặt:

" Vương Tuấn Khải, dậy đi, dậy đi"

"..."

" Vương làm biếng"

"...."

" Vương vô sĩ"

"...."

" đây là cái thể loại gì chứ, vẫn không dậy"

Thiên Tỉ đứng khoanh tay trước ngực nhìn cá thế nằm trên giường kia không mảy may nhúc nhích dù là một ngón tay. Cậu mím môi nhăn mày, sau đó cười cười ghé xát vành tai Vương Tuấn Khải  ẻo ẹo đủ nghe:

" lão công, dậy a~~"

Vương Tuấn Khải rùng mình, mở mắt bò dậy, đem tay áp vào mặt Thiên Tỉ đẩy nhẹ một cái:
" ồn ào quá"~
.....
Hai nam sinh viên rời khỏi kí túc xá là lúc trời vừa đứng bóng hết nữa ngày. Ăn qua loa buổi sáng à không phải buổi trưa sau đó ngồi ở quán cafe uống một ly sinh tố, ăn cùng một cái bánh ngọt.
Trời xế chiều , Vương Tuấn Khải bao bọc cậu đứng phía trong, anh ở phía ngoài chen chúc  trên xe buýt về một vùng thôn quê  . Cậu theo đường mòn quen thuộc kéo anh băng qua ba bốn thôn xóm, đến một ngọn đồi nhỏ có một cái nhà cũng nhỏ nốt màu lam dịu nhẹ  nằm giữa lùm cây im mát. Thiên Tỉ theo thói quen gõ cữa, cữa được mở ra bởi một người phụ nữ trung niên, cậu cười tươi ôm người phụ nữ kia gọi hai tiếng " mẹ nuôi"

" Thiên Thiên, bây giờ mới chịu về thăm bà già này hử"

Hồng Lan ôm chặt đứa con nuôi này vào lòng, nói là con nuôi cũng không phải , chính xát là con của bạn thân cô sau khi Dương Hi mất, cô nhìn đứa trẻ kia mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng, có một đoạn thời gian cô tìm cha Dịch chửi ông ta một trận, sau đó ôm Thiên Tỉ về quê mình sống cùng với vợ chồng cô, nhận cậu làm con nuôi!
Thiên Tỉ, rất nhớ người phụ nữ này, cậu nhìn quanh căn nhà có chút trống vắng hỏi han:
" mẹ Hồng, Hàn cha và tiểu Phú đâu rồi"

" à, hai cha con bọn họ đều lên trấn mua ít đồ vặt rồi, nhanh nhanh vào nhà thôi, bạn con còn đứng đợi kìa"

Thiên Tỉ, theo lời kéo Vương Tuấn Khải vào nhà,ổn định vị trí trên sofa một lúc đợi mẹ Hồng đem nước cam  vắt sẵn rót ra ly cho cả ba mới mở lời :
" mẹ Hồng, đây là bạn con, Vương Tuấn Khải"

Vương Tuấn Khải lễ phép , hòa nhã hơn thường ngày cúi đầu:

" chào dì, dì nhìn trẻ quá, làm con cứ tưởng là chị của Thiên Tỉ"

Mọi phụ nữ đều rất thích được khen trẻ đẹp, ngay cả mẹ Hồng cũng không ngoại lệ, ai mà không thích được khen cơ chứ, hơn nữa lại được trai đẹp khen nha. Bà cười cười hòa ái:

" Tiểu Khải đúng không?, nhìn con rất soái đấy"
Thiên Tỉ bên cạnh nhìn Vương Tuấn Khải giả ngây ngô đối đáp lễ nghi, làm cậu thật ngứa ngấy muốn đem cái mặt nạ đang đeo trên mặt của tên kia lột ra không thương tiếc.

" Hôm nay hai đứa ở lại đây ăn cơm tối với gia đình mẹ nhé, lâu rồi Thiên Thiên mới về"
Thiên Tỉ vui vẻ gật đầu đồng ý, được ăn cơm chùa lại còn rất ngon, lâu rồi cậu cũng rất nhớ gia đình này ngại gì không ở lại.
Cả ba trò chuyện một lúc, Hàn cha và tiểu Phú cũng về đến nơi, mẹ Hồng cùng Thiên Tỉ vào bếp nấu ăn tiện thể trò chuyện , rất lâu rồi mới gặp lại mẹ con bọn họ có rất nhiều điều muốn nói. Vương Tuấn Khải cùng Hàn cha, và tiểu Phú ra ruộng bắp hái một ít trái làm chè bắp cho buổi tối sẵn tiện trò chuyện, nhìn có vẻ rất hòa hợp!
Mẹ Hồng cho cá đã rữa sạch vào một cái xoong , nhìn Thiên Tỉ chăm chú rữa rau bên cạnh:

" Thiên Thiên , học đại học rồi nhỉ"

Thiên Tỉ theo đó thành thật trả lời:

" âng"

" thế đã có cô nào , để hẹn hò chưa?"

Thiên Tỉ cúi đầu im lặng mím mím môi, trước sau gì cậu cũng đối mặt với tình cảnh này, cậu rất quý gia đình này chưa bao giờ giấu giếm điều gì, mẹ Hồng rất thương cậu , chắc chắn sẽ hiểu cho cậu thôi, nhỏ giọng trả lời:

" con đang hẹn hò"
Quả nhiên mẹ Hồng thêm vui vẻ tiếp tục tra hỏi:
" là tiểu thư nhà ai thế"

"Là....."

" xem con kìa, là ai thì nói cứ ấp úng làm gì, còn chê ta là người ngoài sao?"

Mẹ Hồng đẩy đẩy vai cậu, trêu đùa, Thiên Tỉ cúi đầu càng thấp hơn, sau đó hít một hơi  nhìn thẳng vào mắt mẹ Hồng kiên định:

" là Vương Tuấn Khải"

" cái gì?"

" đúng vậy, con...., con hẹn  hò với Vương Tuấn Khải, chúng con đang yêu đương nghiêm túc"

" Thiên Thiên, con đừng đùa mẹ, như vậy không tốt"
Mẹ Hồng sững sốt nhìn cậu, lắc lắc cánh tay cậu . Thiên Tỉ lần nữa kiên quyết trước sau gì cũng đối mặt, lần này nên giải quyết vấn đề này luôn:

" là thật, con với Vương Tuấn Khải đang yêu nhau, bọn con được gần 1 năm rồi"

" Thiên Thiên, con chắc chứ, chuyện này mẹ không tiếp thu nỗi"

" mẹ, mẹ đừng tránh né con, không phải con đồng tính luyến ái, chỉ là con thích Vương Tuấn Khải, vừa vặn cậu ấy là nam sinh mà thôi"

Mẹ Hồng đau lòng nhìn Thiên Tỉ, đây là con trai của bạn thân bà, bà hiện tại không biết phải tiếp thu thế nào, im lặng cần thời gian suy nghỉ, Thiên Tỉ bên cạnh cũng biết điều mà im lặng tắt tiếng. Trời sập tối đồ ăn vừa vặn dọn sẵn lên bàn, mẹ Hồng loay hoay trong bếp nấu món chè bắp cuối cùng. Đưa mắt nhìn qua cữa sổ thấy Vương Tuấn Khải đưa cho cậu một  cái lá Phong trên đó khắt chữ Khải Thiên, nhìn Thiên Tỉ thích thú cười tươi đón nhận, nhìn hai đứa trẻ len lén hôn trộm môi nhau. Mẹ Hồng thở dài lắc đầu, bà không phải là người cổ hủ , cuộc sống của Thiên Tỉ đã đủ bất hạnh, năm đó bà chính mắt thấy cậu lớn lên trong đơn độc, hiện tại có một người bên cạnh khiến con bà cười vui vẻ, ngại ngùng kia , đáp án sẵn có bà đành chấp nhận, nam hay nữ đều được miễn đứa con trai nuôi này thích và hạnh phúc !
Mẹ Hồng lau đi đôi mắt đỏ, chỉnh lại khuôn mặt cười lên một chút, gọi mọi người vào bàn ăn chè, đêm tối thì sắp sếp cho Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải ở chung phòng của cậu lúc trước ở.
Vương Tuấn Khải nằm dài trên cái giường nhỏ, Thiên Tỉ ngồi trên bàn học bên cạnh đem cái lá phong kẹp vào sách, tiếng gõ cữa bên ngoài vang lên, cậu nhanh chóng mở cữa, Vương Tuấn Khải theo đó cũng ngồi dậy nghiêm túc.
" Mẹ Hồng, khuya rồi mẹ vẫn chưa ngủ sao?"
Mẹ Hồng nhìn thái độ lo lắng của Thiên Tỉ xoa xoa đầu cậu cười nhẹ, tiến vào ghế cạnh bàn học ngồi xuống nhìn Vương Tuấn Khải:

" mẹ chỉ vào đây nói một chuyện rồi đi ngay, Thiên Thiên con căng thẳng cái gì chứ"

" con...."

Thiên Tỉ cuối đầu nhỏ giọng, Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, chuyện lúc chiều Thiên Tỉ cũng đã kể cho anh, nếu gia đình này không chấp nhận anh và cậu, anh đành cướp người sang châu Mỹ sống vậy.
Mẹ Hồng nhìn biểu cảm căng thẳng của Thiên Tỉ, lại nhìn thái độ bình tĩnh của Vương Tuấn Khải, trong lòng âm thầm tán dương đứa trẻ hiểu chuyện này, bà hắng giọng:

" chuyện của hai đứa ta đã nói với lão Hàn, chúng ta quyết định nhắm mắt chúc phúc cho hai đứa vậy"
Lại nhìn qua Vương Tuấn Khải kiên định:
" tiểu Khải , Thiên Thiên từ nhỏ đã thiệt thòi, phần đời của nó sau này hi vọng con chiếu cố cho nó một chút"

Vương Tuấn Khải không biết nói gì hơn, trăm từ không bằng hai chữ cám ơn. Mẹ Hồng nhìn Thiên Tỉ cảm động đến suýt rơi nước mắt , cười cười đùa dai:
" Thiên Thiên ,xem con kìa , nam nhân ai lại khóc chứ"

" con vẫn chưa rơi nước mắt mà"

Thiên Tỉ cứng đầu phản bác

" được được, con không khóc, hai đứa ngủ sớm một chút , mai còn lên thành phố "
" vâng!"

Khép lại cánh cữa, Thiên Tỉ nhào lên người Vương Tuấn Khải ôm chặt, anh theo đó cũng giữ cậu trong lòng:
" cậu nói xem, hôm nay có phải là ngày may mắn của tôi không?"

Vương Tuấn Khải vuốt lưng cậu, ôn nhu nhả ra vài chữ đồng dạng:

" thật trùng hợp đó cũng là ngày may mắn của tôi"

........................................................ . ...........
~yu~

💜💙❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro