chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Phong nhìn mâm cơm trên bàn, phải nói hôm nay là ngày ông cảm thấy hạnh phúc nhất . Nhìn người phụ nữ bên cạnh, ông không giấu được nụ cười ôn nhu.
Dì Lộ theo đó cũng nhìn cha Dịch mỉm cười, tay bà vuốt ve phần bụng của mình , niềm vui không giấu nỗi tràn ra đuôi mắt. Bà ngẫn đầu lo lắng nhìn cha Dịch:
" Tiểu Thiên sẽ không trách chúng ta chứ"

Dịch cha nhất thời im lặng, ông cũng đã nghỉ đến vấn đề này, nhiều năm như vậy rồi , ông cảm thấy Thiên Tỉ đã không còn tránh né ông nữa, hi vọng đứa con trai này sẽ chấp nhận gia đình sau 4,5 năm năm quạnh quẻ này có thêm một thành viên!
Tiếng chuông cữa vang lên từng hồi, Dịch cha nhanh chóng ra mở cữa, nhìn thấy Thiên Tỉ nghiêm chỉnh ngoan ngoãn đứng trước cữa nhà, tâm trạng liền thả lỏng không ít:

" Tiểu Thiên, nhanh vào nhà , dì Lộ đã nấu rất nhiều món con thích ăn"

Thiên Tỉ mím môi cúi đầu lễ phép trả lời, đầu tuần cậu vừa nhận được điện thoại của cha Dịch , bảo là có chuyện vui muốn thông báo với cậu, cũng lâu rồi cậu chưa về thăm nhà , nhân lúc cuối tuần trường tổng kết bắt đầu thời gian nghỉ hè. Thiên Tỉ mới không tình nguyện về nhà. Không sao cả, Vương Tuấn Khải đã hứa tìm cậu, chắc chắn sẽ tìm cậu.

" âng"

Thiên Tỉ vai mang ba lô, tiến vào nhà, nhìn thấy dì Lộ đứng ở giữa phòng căng thẳng đợi mình ,  lại nhớ đến người kia trước đó dặn dò cậu phải cho gia đình một không khí thật tốt, Thiên Tỉ điều chỉnh cơ mặt, nhiều năm như vậy chính cậu cũng không còn chấp nhất vấn đề này  mỉm cười cúi đầu chào hỏi:

" Dì Lộ, hảo!"

Dì Lộ nhìn thấy Thiên Tỉ cười tươi chào mình, cảm xúc vui xướng vỡ òa, sau mấy năm chờ đợi , bà cũng đã được chấp nhận, lúc này lại lúng túng không biết làm như thế nào:
" Tiểu Thiên, nhanh nhanh vào cất balo, dì có nấu rất nhiều món ngon cùng ba con đợi ở bàn cơm"

Thiên Tỉ thuận theo, lễ phép;

" âng, vậy con vào phòng cất đồ trước"

" được, con đi đi"
Ba người đúng như một gia đình nhỏ ngồi vào bàn, ăn cơm được 1 lúc, cha Dịch liên tục gắp đồ ăn cho cậu, Thiên Tỉ nhìn ra cha Dịch có điều gì muốn nói, lại bị dì Lộ ngăn cản. Cậu đặt đũa xuống nhìn hai người trước mặt:

" hai người có chuyện gì muốn nói với con sao?"

Dịch Dương Phong ấp úng, Dì Lộ gượng cười xua tay lắc đầu:

" à không có gì đâu tiểu Thiên , ba con lâu không được ăn một bữa cơm đủ ba người nên ông có chút luống cuống đó mà"

Thiên Tỉ, giản đi chân mày đang nhíu:

" có chuyện gì, ba với dì cứ nói , con không sao mà"

Cha Dịch nắm lấy tay cậu, nhìn xem canh chừng sắc mặt của Thiên Tỉ:

" tiểu Thiên, ba biết chuyện này là ủy khuất con, nhưng mà ba với dì cũng đã cùng nhau suốt 4,5 năm rồi"

Thiên Tỉ, cúi đầu tiếp tục thay ông:

" con biết, cho nên hai người...."

" chuyện này, Thiên Tỉ...dì Lộ con có thai rồi đã được 2 tuần, ba có thể làm một mâm cơm mời làng xóm xem như tiệc nhỏ đơn giản ba cùng dì thành gia được không?"

Thiên Tỉ, có chút sững sốt, cậu cười nhẹ:
" như vậy gia đình này sắp có thêm người mới, con cũng sắp có em, ba với dì nên vui vẻ a, con cũng rất vui, ba thích làm gì cứ làm đi, con cảm thấy rất tốt"

" Tiểu Thiên, ba với dì cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều"

" không có gì, con không sao"

..........

Thiên Tỉ ngồi trong phòng nhỏ của mình , cậu nhìn bản thân trong gương, rồi lại nhìn qua ô cữa sổ không khí bên ngoài, ba cậu và dì Lộ cũng đã thành một gia đình hợp pháp, còn có thêm một tiểu hài tử chưa ra đời, họ sẽ là một gia đình, còn cậu là người thừa sao?. Nói không tức giận, uất ức là giả nhưng cậu biết làm gì đây, ba cậu cùng dì Lộ nhường nhịn cậu lâu như vậy, bây giờ cậu cũng đã lớn, không còn  là một thiếu niên không hiểu chuyện như trước kia, việc nên làm sẽ làm, cái gì có thể chấp nhận liền chấp nhận. Mẹ cậu trên trời chắc chắn sẽ hài lòng với quyết định này của cậu.

Tiếng chuông điện thoại cắt đức dòng suy nghỉ, Thiên Tỉ không nhìn màng hình là người nào gọi lặp tức bắt máy:

" Vương Tuấn Khải!"

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm ấm quen thuộc:

" ừ!"

Thiên Tỉ bật cười trong vô thức, lúc nào cũng là thái độ này. Người này có tim có phổi không vậy:

" nói thật cho cậu biết, tôi đang rất buồn"

" vậy sao?"

" này, đây là câu hỏi quan tâm người yêu của cậu đây sao?"

" vậy muốn như thế nào"

" cái người này!"

Thiên Tỉ vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười nghe giọng nói từ tính trong điện thoại.
" Này, nhìn xuống sân sau thử xem"

Thiên Tỉ, nghi ngờ thằng cha này đừng nói kiểu romeo và juliet nhé như thế này cậu thật khóc không ra nước mắt. Liền nhanh chân nhìn qua ô cữa sổ, nói không cảm động là giả, hiện tại cậu thật muốn nhào đến người kia.

Thiên Tỉ lẻn ra cữa sau để tránh ồn ào phía trước, cậu nhìn thấy người kia rồi,  người kia dựa lưng vào một thân cây, áo khoác đơn bạc, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc, đã đẹp nay còn đẹp hơn,nhanh chân chạy đến lấy đà nhảy lên người Vương Tuấn Khải:

" Vương Tuấn Khải, ngọn gió độc nào đưa cậu đến đây?"

Vương Tuấn Khải  vức đi điếu thuốc , đạp xuống chân dập tắt, lập tức đỡ lấy cậu, cứ giữ nguyên tư thế, để cậu treo trên người đưa đặt xuống ghế sau chiếc xe mô tô  dựng sẵn ở đó, lấy nón bảo hiểm đeo cho cậu:

" tôi là đi xe, không phải lái gió"

Thiên Tỉ buồn cười nhìn anh, nhỏ giọng:

" Vương Tuấn Khải, tôi hôm nay cô đơn lắm"

Vương Tuấn Khải vuốt vuốt phần tóc mái dư ra của cậu dưới lưỡi nón bảo hiểm, cuối đầu hôn nhẹ vào môi Thiên Tỉ:

" còn có lão công ở đây , hai chữ cô đơn của cậu hơi bị dư thừa rồi đấy"

" âng"

Vương Tuấn Khải ngồi vào xe, khởi động  xe mô tô , tiếng mô tô rầm rầm cũng không làm kinh động đến không khí náo nhiệt trước nhà, đem hai tay Thiên Tỉ bỏ vào túi áo khoác của mình, vặn ga. Thiên Tỉ dựa vào lưng anh  hỏi lớn:

" chúng ta đi đâu đây"

Vương Tuấn Khải rú ga, phóng nhanh ra đường lớn , giọng lành lạnh bay theo gió:

" tất nhiên là đi trốn rồi"....

....
Dì Lộ đem tay che miệng mình lại, tránh phát ra tiếng la , bà nhìn thấy cái gì đây, Thiên Tỉ cùng một đứa con trai khác ôm nhau, hôn môi, thân mật , bà hoảng hồn dựa ra sau bức tường nếu vừa rồi không thấy Thiên Tỉ lén lút từ trên lầu xuống lẻn ra cữa sau bà đã không thấy cảnh này  , bà nên làm gì bây giờ, Thiên Tỉ là con trai của lão Dịch, sắp đến ngôi nhà này còn có con của bà, bà không muốn vì lỡ lầm của Thiên Tỉ mà ảnh hưởng đến đời sống sau này của gia đình nhỏ này, một chút cũng không muốn, cứ cho là bà ích kỉ đi nhưng hình ảnh mà bà thấy quá mức khó chấp nhận....

.......................................................... . .........
~Yu~

💜💙❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro