chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đèo Thiên Tỉ trên xe mô tô, chạy quanh thành phố, mua cho cậu một cây kẹo bông gòn, nhìn cậu chơi vui vẻ ở khu công viên, đến cuối ngày khi hoàng hôn kéo đến, ông mặt trời từ từ tụt huyết áp chìm xuống mặt biển, hai người mới ngồi trên mô tô ngắm hoàng hôn.
Thiên Tỉ ngồi sau yên xe mô tô, Vương Tuấn Khải dựa vào thành xe, nghiên đầu từ tốn hôn cậu, vị kẹo bông gòn tan trong miệng hai người. Day dưa không dứt.
Hai người mắt hướng ra bờ biển, Thiên Tỉ thật thích lúc này vô cùng bình yên, cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai của người yêu bên cạnh:

" Vương Tuấn Khải, sau này đối với gia đình kia tôi có phải là người thừa không?"

Vương Tuấn Khải nghiên đầu nhìn Thiên Tỉ độc miệng:

" cậu là rác sao?, thừa cái gì?"

Thiên Tỉ trực tiếp bỏ qua lời trêu chọc của anh, mắt hướng ra bờ biển , gió biển thổi làm tóc cậu bay bay trung phân:

" không phải, Vương Tuấn Khải tôi vẫn chưa quen với tình cảnh hiện tại, bọn họ có 3 người, còn tôi chỉ một mình, một mình tới già"

" ai nói cậu một mình, còn có tôi không phải sao?"

Thiên Tỉ tủm tỉm cười nhìn anh:
" Vương Tuấn Khải, sau này có chuyện gì chúng ta cùng nhau chống đỡ có được không?"

Vương Tuấn Khải kéo cậu ôm vào lòng:

" chuyện này tôi không hứa được"

Thiên Tỉ bất ngờ nghi hoặc:

" tại sao?"

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán cậu , chất giọng lành lạnh hòa cùng  với gió biển:

" cậu ốm yếu như vậy, tôi không đành lòng, chi bằng để mình tôi gánh còn hơn"

" người này, cậu không nghiêm túc được hay sao"

Thiên Tỉ bỉu môi khinh thường, khóe môi không bất giác cong cong . Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu, rồi lại hướng ra mặt biển nhìn chấm đỏ mặt trời đang cố vớt vát lại ánh sáng nổi lềnh bềnh trên mặt nước xanh ngắt  mơ hồ sao động:

" Thiên Tỉ, tôi sẽ không hứa bên cậu bao lâu, tôi chỉ hứa đến khi cậu bỏ tôi, tôi sẽ cân nhắc rời xa cậu!"

Thiên Tỉ  nhìn theo hướng ánh mắt Vương Tuấn Khải , trái tim đơn giản bị lấp đầy ấm áp, đúng vậy đời này  có Vương Tuấn Khải  chấp nhận bên cậu là một loại may mắn!
........

Thiên Tỉ, lúc sáng lén ra bằng cữa sau, thì đêm về đồng dạng cũng lén từ cữa sau đi vào . Giọng nói từ phòng khách truyền đến, bóng đèn vàng mờ nhạt khắc họa lên khuôn mặt của Dịch cha như già đi mấy tuổi, còn có dì Lộ nước mắt rơi đầy mặt bên cạnh , khiến Thiên Tỉ có chút sợ dừng lại:

" hôm nay là ngày vui của ba và dì, con đã đi đâu?"

Thiên Tỉ không tình nguyện  đứng lại, cậu tiến về phía hai người, thẳng thắng đối diện:

" con đi chơi cùng bạn"

" là nam hay nữ"

" là nam"

" là bạn thân sao?"

" là bạn thân!"

Dịch cha tức giận đứng dậy, hướng một bạt tai lên mặt Thiên Tỉ, tiếng da thịt chạm vào nhau rõ to vang lên trong không khí im lặng, dì Lộ đau lòng đứng bên cạnh, đây là chuyện của  cha con bọn họ, bà không thể can thiệp vào.

" lúc chiều nếu không phải dì Lộ chính mắt thấy con và cậu nam sinh kia, .....thì ba sẽ không phải như thế này, con đang làm gì thế hả Thiên Tỉ, con ngay tại đây nói rõ cho ba"

Thiên Tỉ, đứng bất động hứng trọn cái bạt tai, cậu bình tĩnh nhìn ông:

" không  phải tất cả dì Lộ đã nói với ba rồi sao, muốn con khẳng định cái gì, đúng con với nam sinh kia đang yêu nhau!"

" con...."

Dịch cha kìm nén tức giận, đưa tay lên lần hai, ông phức tay gằn giọng:

" là ta có lỗi với mẹ con trên trời, không dạy dỗ con đàng hoàng"

Thiên Tỉ, nắm tay thành nắm đấm duỗi thẳng bên mép quần, đối mặt nhìn Dịch cha:

" có lỗi?, dạy dỗ?, ba nói đi từ lúc mẹ sinh con ra, ba có ngày nào là không có lỗi với mẹ con?, ba hứa với mẹ con điều gì?, ba nhớ lại xem?, mấy năm qua là ai dạy dỗ con, trừ mẹ, mẹ nuôi, thầy cô ở trường, còn ba chưa ngày nào dạy con , chưa bao giờ dạy con một cái gì cả?"

Dịch cha sững người, ông nhìn đứa con mình từ khi sinh ra rất ít tiếp xúc, Thiên Tỉ lớn rồi, trong đôi mắt cậu ngoài sự kính trọng, khiêm nhường ngoài ra chẳng có một  chút tình cảm gì cho ông cả. Ông làm cha quá thất bại rồi chăng.
Vớ lấy cây roi mây bên cạnh:

" ta mặc kệ con thế nào, con mang dòng máu của ta, con không thể chứa chấp trong người căn bệnh kia được, xã hội sẽ nhìn con bằng ánh mắt gì , con chịu nỗi sao, gia đình này sẽ như thế nào, vì con mà ngẫn đầu không lên được"

Thiên Tỉ lạnh giọng, cay đắng nhìn Dịch cha:

" suy cho cùng ba cũng là vì thể diện một nhà 3 người  của ba, con có liên quan đến gia đình này sao, ba nhìn xem con với gia đình này có vị trí như thế nào?"

...Vương Tuấn Khải  móc vào túi áo mình, móc ra một lần hai cái điện thoại, tiểu ngu ngốc kia quên điện thoại ở chỗ anh, thể nào  sáng mai cũng quýnh cả lên đi tìm điện thoại cho xem. Anh buồn cười như thấy được tình trạng của cậu lúc đó , quay xe chạy về hướng ngược lại,  dựng xe  ở  chỗ cũ lúc sáng ,nhớ đến hướng cữa sau mà Thiên Tỉ chạy ra, liền theo hướng đó đi vào,  anh nhìn thấy dưới ánh đèn vàng là hình ảnh cậu bị một cây roi dài từ một người đàn ông quất vào người:

" bây giờ con có bỏ nó không?"

" con không bỏ"

"...."

........................................................ . ...........

~Yu~
💜💙❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro