chương 26: chúng con muốn ở bên nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cắn răng nhìn thân thể Thiên Tỉ bị roi quất đến áo quần hỗn độn, chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng hiện tại dính đầy vết máu, lằng ngan ,lằng dọc chồng chéo lên nhau, chỉ thấy Thiên Tỉ cuối đầu không nói một lời, bàn tay đặt lên đầu gối nắm chặt.
Dịch cha quất xuống một roi, ông đỏ mắt nhìn đứa con trai mình phần vì thấy có lỗi phần vì tức giận, hơn hết là nhục nhã, tiếng roi rít gào trong gió quất xuống:
" ta hỏi con, có chịu bỏ nó hay không?"
Thiên Tỉ kiên định, đi đến bước này cậu đã chủng bị tinh thần, hứng chịu một roi kia xuống:
" con không bỏ!"

Chủng bị tinh thần gánh thêm một roi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy, nghi hoặc ngẫn đầu nhìn thấy Vương Tuấn Khải rõ ràng là hứng một roi kia cho cậu. Trong lòng thấp thỏm lo lắng chồm đến người anh:

" Vương Tuấn Khải, cậu đến đây làm gì, cái roi kia quất trúng chỗ nào của cậu rồi"

Vương Tuấn Khải che chắn trước Thiên Tỉ lắc đầu bảo không sao , mặt đối mặt bình tĩnh nhìn Dịch cha. Dịch cha lúc này nhíu mày, vức roi xuống đất tức giận:

" là cậu đúng không, đến đúng lúc lắm, gia đình tôi có chuyện nói với cậu"

Thiên Tỉ lo lắng kéo tay Vương Tuấn Khải, anh nghiên đầu đau lòng nhìn cậu một thân chậc vật  đỡ cậu kéo đến sofa, pha cho cậu một ly nước lọc ép buộc nhìn cậu uống sạch.

Dịch cha nhìn hành động này của anh, trong lòng bùng một cái nỗ lớn, ngay cả người ngoài cũng biết con ông đang rất đau, quan tâm lo lắng cho con ông, còn ông thì sao, từng ấy năm hình như chưa bao giờ cho con ông một khuôn mặt ôn hòa, lúc nào cũng gượng ép giả tạo.

Vương Tuấn Khải sau khi ép Thiên Tỉ uống nước xong, vuốt lưng cậu nhè nhẹ để cậu bình tĩnh, anh đứng dậy cúi đầu phép tắc chào hỏi:

" chào chú , con là Vương Tuấn Khải, bạn trai của Thiên Tỉ"

Dịch cha nhăn mày, lớn giọng:

" tôi không chấp nhận chuyện của hai người, Thiên Tỉ là con trai tôi, tôi không muốn nhìn nó vấp phải sai lầm này"

Vương Tuấn Khải nhẹ giọng, bình tĩnh nhìn ông:

" trước hết con xin phép chú cho con và Thiên Tỉ bên nhau,  việc chú nói con thứ lỗi con cũng biết tình trạng gia đình lúc này của chú, chú mới thành gia, dì đây còn có con của chú, chú nhìn xem gia đình mà chú nói là của chú hay của Thiên Tỉ?"

Dịch cha trợn mắt:

" hỗn láo, cậu xem mình bao nhiêu tuổi, có quyền lên mặt với tôi?"

Vương Tuấn Khải nhếch nhẹ khóe môi, bản năng làm chủ cao ngạo của anh luôn có trong cơ thể:

" con không phải là dạy đời lên mặt với chú, việc này chú chộp một người bên ngoài tùy tiện hỏi , họ đều nhìn ra , chỉ là chú người trong cuộc không muốn đối mặt mà thôi, sai lầm gì đó của Thiên Tỉ và con chưa bao giờ gọi là  sai lầm, chú hãy nhìn gia đình mình liệu sau này chú  có thể thấy cậu ấy cười hay không, hay chỉ biết tủi thân núp trong phòng cô đơn nhìn gia đình chú cùng đứa trẻ kia được sinh ra, một nhà ba người hạnh phúc, chú nói xem đâu là công bằng cho Thiên Tỉ, con chỉ nói vậy người lớn như chú thâm niên sống lâu hơn con ,hi vọng chú sẽ hiểu, xã hội này không chấp nhận tụi con, đều có thể mặc kệ nó, miễn chúng con hài lòng ,vui vẻ nhưng ngay cả gia đình nơi có thể dựa vào nhất lại ruồng bỏ chúng con vậy cần gì phải đem đi so đo với xã hội?"

Dịch cha khuôn mặt méo mó, dì Lộ sớm đã lau khô nước mắt, xoa xoa lưng ông để bình tĩnh. Ông dựa lưng ra sau ghế, lúc này tiếng điện thoại di động vang lên  , ông bình tĩnh bắt máy, đầu dây vang lên chất giọng trách cứ rõ rệt:

" Dịch Dương Phong, là tôi Hồng Lan , tôi đã biết chuyện của Thiên Thiên cùng Tiểu Khải, tôi đồng ý cho chúng nó ở bên nhau, tôi nói trước chuyện này là do tôi quyết định, là tôi nuôi Thiên Thiên khôn lớn, ông chỉ đẻ ra mà thôi, ngoài việc có huyết thống với ông, hai người nếu không nói ra người ta còn nghỉ là không phải cha con, ông nhớ lại cho kĩ năm xưa ông phụ Dương Hi thế nào, năm xưa là ai sau đám tang của vợ mình được 1 năm liền dắt mối tình đầu về, ông phụ mẹ con Thiên Thiên như vậy vẫn chưa đủ sao, chính Thiên  Thiên  nó toàn tâm toàn ý tiếp nhận ông cùng cô ta thành gia, vậy tại sao một người cha ruột thịt không chấp nhận tình cảm của nó, không phải là tình yêu thôi hay sao quan trọng là nó hạnh phúc, nó vui vẻ còn việc nó yêu nam ,hay nữ đều không quan trọng. Ông lại nhìn tiểu Khải đi  chắt chắn thằng bé có gia thế không bình thường lại chấp nhận ở bên che chở đứa con bình thường của ông, ông nghỉ xem có phải là phúc ba đời của ông hay không, ông nhớ lấy nếu làm khó dễ tụi nó, tôi quyết không xong với gia đình nhỏ bé của ông đâu"

Tiếng điện thoại cắt rụp, tút tút, Dịch cha xoa xoa mi tâm, lén nhìn vết thương trên lưng con trai ông ,  phải bao nhiêu năm qua, ông chưa hề cho Thiên Tỉ tình cảm chân thật của một người cha, sai lầm này đến bây giờ do ông tạo nên, ông phải tự gánh trả, lại nhìn Thiên Tỉ nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu an ủi cậu, hai đứa trẻ kia tin tưởng dựa vào lẫn nhau.

Thiên Tỉ chăm chú nhìn Dịch cha, lại nhìn sang dì Lộ, cậu kiên định:

" cha, từ trước đến nay con chưa từng xin phép cha điều gì, hiện tại con chỉ có một mong  muốn, là con cùng Vương Tuấn Khải, chúng con muốn ở bên nhau!"

Dịch cha vuốt mặt mình, nhìn ý chí của Thiên Tỉ, lại nhìn sang Vương Tuấn Khải tự nhiên bên cạnh, ông đứng dậy quay người cùng dì Lộ đi vào phòng:

" chuyện của hai đứa như thế nào thì cứ như thế ấy đi"

Thiên Tỉ mở to mắt ngạc nhiên , sau đó ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải cười tủm tỉm:

" là cha chấp nhận cho chúng ta rồi sao?"

Vương Tuấn Khải cười cười hôn nhẹ trán cậu:

" đúng vậy, chúng ta qua cữa rồi"

"...."

........................................................ . ...........

~yu~

💜💙❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro