chương 27: kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ , tỉnh dậy sau một giấc ngủ đủ tiêu chuẩn 8 tiếng, bên cạnh là nam sinh tuấn mĩ họ tên Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ chăm chú nhìn khuôn mặt đã bên cạnh cậu gần 1 năm nay, vui có , buồn có , đong đầy nhiều kĩ niệm, thời tiết mùa hè nóng bức, tiếng quạt máy vù vù thổi bên cạnh, Thiên Tỉ sau khi ngắm người yêu chán chê  liền lồm cồm bò dậy, sau lần cha Dịch chấp nhận hai bọn họ, cậu liền dọn ra ngoài sống chung với Vương Tuấn Khải ở căn hộ gần trường. Có đôi lúc dì Lộ sẽ nấu nhiều món ngon gọi hai người bọn họ về dùng cơm, sau đó hỏi thăm tình hình học tập!
Thiên Tỉ vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, sau đó cho áo quần vào máy giặc, tiếp đó trở ra cho bánh mì vào lò nướng hâm nóng, rót hai ly sữa tươi đặt sẵn trên bàn , cuối cùng là vào phòng lôi nam sinh thân trên để trần kia thức dậy .
Vương Tuấn Khải, vò vò mái tóc rối, kéo Thiên Tỉ vào trong lòng ôm thật lâu, lung tung hôn lên mặt cậu sau đó mới miễn cưỡng vào phòng vệ sinh , sau khi trở ra đã là một thiếu niên sạch sẽ, dương quang sáng lạng.
Hai người câu được câu mất trò chuyện qua buổi sáng. Sau đó Thiên Tỉ mang sau lưng một cái balo nhỏ đựng vật dụng cần thiết ra khỏi căn hộ, Vương Tuấn Khải lái xe mô tô  đèo Thiên Tỉ đến một vùng biển ngoại ô gần đó nơi có đám bạn F7 đang chờ đợi.
Lưu Chí Hoành nhà hắn ta không có gì ngoài việc kinh doanh du lịch biển, sớm đã lấy chỗ tốt , an bài sắp xếp cho mọi người ngồi trong một cái chòi rộng ,mát. Phí Ngọc Tuệ trổ tài nấu nướng của mình, đem đi rất nhiều đồ ăn, nước uống có Đào Lâm lo liệu , loa hát tiện lợi và micro có Vương Nguyên , còn lại cặp Đào Tùng và Lục Hiên xuất tiền mua thêm một số đồ dùng cần thiết.
Cả đám tụ tập , ăn uống, ca hát no say đã đến tận chiều . Bắt đầu phân ra trò chơi giải trí. Đào Lâm kiếm đâu ra một trái bóng chuyền , chia đội chơi bóng chuyền trên biển, đấu cùng một nhóm thiếu niên khác quyết tâm một sống một còn. Dịch Dương Thiên Tỉ lười biếng nhìn khung cảnh lộn xộn bên ngoài, lại nhìn Vương Tuấn Khải đồng dạng ngồi bên cạnh cậu đẩy đẩy vai anh:

" cậu không tham gia sao?"

Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn một đám người mồ hôi rơi xối xả ngoài kia mãnh liệt lắc đầu từ chối:

" tôi không vô công rỗi nghề như bọn họ"

" hừm, cứ làm như cậu bận rộn lắm không bằng"

" đúng vậy, tôi vô cùng bận"

Thiên Tỉ  buồn cười nhìn Vương Tuấn Khải có ý định lấy thịt đè người cậu, vội vàng tránh né, sau đó lại như nhớ ra điều gì lo lắng kéo kéo áo anh:

" chuyện gia đình tôi chúng ta đã qua cữa, còn gia đình cậu thì sao?"

Việc Thiên Tỉ nói Vương Tuấn Khải cũng đã nghỉ đến , anh thờ ơ :
" thì cứ qua chứ sao?"

Thiên Tỉ nghi ngờ , ồn ào bên cạnh:

" này không phải chứ,  gia đình cậu tôi còn chưa hề biết , từ lúc trung học đến hiện tại tôi chỉ biết cậu từ bên Mĩ bay về đây sống mà thôi"
Dừng một lúc, cậu lại ủ rủ nói tiếp:

" Vương Tuấn Khải, cậu hoàn mĩ như vậy, bố mẹ cậu sẽ cho phép hai chúng ta hay sao?"

Vương Tuấn Khải nghiên người, nhìn khuôn mặt tủi thân của Thiên Tỉ, không kìm được đưa tay nhéo mũi cậu:

" vậy cậu muốn tôi phải như thế nào?"

Thiên Tỉ lo lắng suy tính:

" hay là cậu đừng nói với ba mẹ cậu biết được không?"

" hửm"

Nhìn Vương Tuấn Khải nhăn mày, Thiên Tỉ lúng túng xua tay:

" không phải là tôi không muốn gia đình cậu biết chuyện chúng ta, nhưng mà có thể đợi tôi học xong, kiếm việc làm ổn định, thành công một chút, khi đó ba mẹ cậu sẽ chấp nhận dễ dàng hơn một chút giao cậu cho tôi!"

Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn Thiên Tỉ lo đông, lo tây:

" ai nói tôi sẽ gã cho cậu"

Thiên Tỉ lần này càng lúng túng, muốn giải thích vẫn không biết nên giải thích như thế nào, lo lắng bất an trong lòng cùng xoắn vào một chỗ:

" không phải , tôi...."

Vương Tuấn Khải không thèm nhìn đến cậu, thong thả móc điện thoại ra, ấn ấn gì đó trên điện thoại , còn có mở loa ngoài, đợi tín hiệu bên kia trả lời.
Đầu giây bên kia vang lên dọng một người đàn ông nhẹ nhàng:

" Karry  Wang, giờ mới chịu nhớ đến ông già này sao?"

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ trả lời vào điện thoại:

" babby , con muốn thông báo một chuyện"

" được, chuyện gì con nói ta xem"

" sau đó babby chuyển lời lại với lão Vương giúp con"

" thì con cứ nói xem nào"

" con có người yêu rồi"

Thiên Tỉ lo lắng bên cạnh làm dấu bảo anh cẩn trọng một chút, Vương Tuấn Khải trực tiếp làm lơ không nhìn cậu. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui xướng:
" đứa con gái nào sui xẻo mà vớ phải con vậy"

" là nam không phải nữ, cậu ấy  tên Dịch Dương Thiên Tỉ"

Đầu dây bên kia gần như hét lên, Thiên Tỉ hình như có thể nghe tiếng cười như điên dại truyền qua loa điện thoại:

" Karry, đáng đời con , bây giờ gậy ông đập lưng ông nhé, mau mau đem tiểu nam dâu ra mắt hai ông già này nhanh đi"

Vương Tuấn Khải trực tiếp  ngắt máy không trả lời nhìn qua Thiên Tỉ:

" rõ rồi chứ!"

Thiên Tỉ gật đầu lung tung:

" rõ, rõ rồi"

Ngoài biển, hai người họ rõ ràng nghe tiếng Lưu Chí Hoành hét lớn

" chúng ta chạy đua đi , ai thua cởi truồng phơi nắng đánh mông"

cả đám thiếu niên hô hào hét lớn, ra sức chen lấn nhau cười vui vẻ:

" rõ"

Thiên Tỉ: " vuốt mặt" cậu thấy đấy , đây rõ ràng không phải bạn thân của tôi

Vương Tuấn Khải:" chỉ có thể ôm bụng cười cười nhéo một bên má của cậu"

Anh kéo tay cậu đứng dậy, Thiên Tỉ nghi ngoặc nhìn anh kéo chạy ra bờ biển, dưới ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn, màu biển xanh ngắt, đâu đó còn nghe được tiếng sóng vỗ rầm rì như đang cổ vũ bọn họ. Vương Tuấn Khải kéo tay cậu chạy theo đám đông kia, quay đầu cười tươi nhìn Thiên Tỉ:

" chúng ta đi thôi"

Thiên Tỉ theo đó tươi cười nhìn anh, đồng đếu trên mặt lúc ẩn lúc hiện:

" đi đâu?"

"Đi xem bọn họ cởi truồng đánh mông phơi nắng"

" cậu, cái người này không nghiêm túc được sao?"

Vương Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ  bàn tay mười ngón nắm chặt, chất giọng từ tính, phản phất trong gió:

" tôi chỉ nghiêm túc yêu cậu!"

" từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi chỉ muốn chạy về phía cậu theo đuổi đến tận cùng"

_Hoàn_
_end_
........................................................ . ...........
Xie xie " cúi đầu 90°"
💜💙❤
~Yu~
" Vương Thiên Yu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro