hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy Thiên Tỉ thật sự đã thay đổi. Cậu cắt lại tóc, xếp lại sách vở, ủi lại đồng phục mang theo một tâm hồn đơn độc đến trường
Thiên Tỉ rất ít giao tiếp với bạn cùng lớp, cậu như con rô bốt theo lịch trình đi học, nghe giảng, về nhà, khóa phòng làm bài tập ăn và ngủ cậu không tham gia bất cứ hoạt động gì của trường, ở nhà những gì cần nói cậu sẽ nói còn không thì cậu sẽ im lặng nghe lời. Ba của cậu thấy con mình mặc dù im lặng nhưng vẫn tốt hơn lúc trước rất nhiều , không khí gia đình không còn căng thẳng không còn cảnh cậu đóng cữa phòng nhốt mình trong đó cả ngày .Ngày ông dẫn Lộ Lộ về nhà Thiên Tỉ cũng không tỏ thái độ gì nên chào sẽ chào nên nói sẽ nói , cậu không có một phản ứng gì quá khích như ông từng tưởng tượng gia đình không phải nói là hạnh phúc nhưng cũng bình lặng.
Thiên Tỉ ngày ngày đi học cậu còn nghe ngóng một tin tức đặc biệt người mà đêm đó cậu gặp học cùng trường cậu, cùng khối chỉ khác lớp, cậu ta học ở phòng cạnh bên phòng học cậu, cả trường suốt 2 năm nay điều biết cậu ta chỉ có cậu năm cuối trung học cậu mới biết đến, không phải là cậu ta không nổi tiếng mà chỉ là Thiên Tỉ sống không nhìn đến xung quanh mà thôi.
Thiên Tỉ mua ở căn tin hai lon nước ngọt , chạy khắp trường dừng lại ở gốc cây đằng xa nhìn về phía ghế đá có một nam sinh dưới bóng râm của tán cây tai đeo heart phone mắt chăm chú đọc một quyển sách gì đó, cậu ta ngồi đó cùng là một bộ đồng phục kiểu cách giống nhau nhưng tại sao khi được cậu ta mặc vào lại đẹp như vậy, Thiên Tỉ bước chân vô thức bước đến trên môi mang nụ cười đã lâu rồi cậu không cười
" Này , nước ngọt 10 đồng 1 lon , tôi mời cậu"
" cậu nghĩ tôi sẽ uống sao?" Nam sinh ngẫng đầu lạnh mặt
" gì ?, cậu là Vương Tuấn Khải đúng không?, tôi là Thiên Tỉ, là Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi muốn làm bạn với cậu được chứ?" Thiên Tỉ mở lon nước của mình đưa ra phía trước
" Lí do?, cậu nghĩ tôi sẽ làm bạn với cậu à?" Vương Tuấn Khải khinh thường nhìn cậu
" lí do?.... tôi cũng không biết nữa" Thiên Tỉ xoa xoa cầm suy nghĩ rồi lại cười tươi
" vậy tôi từ chối làm bạn cậu" Vương Tuấn Khải thú vị nhìn cậu
" hử....  cậu đừng ki bo thế mà,  cậu có nhiều bạn , tôi không có bạn , làm bạn cậu tôi sẽ đỡ phải kết bạn" Thiên Tỉ cười cười nói
" cậu lợi dụng tôi?"
" không, không phải chỉ là tôi , tôi chỉ muốn có một người bạn" Thiên Tỉ lắc đầu rồi lại cuối đầu nhỏ giọng " nếu cậu nói như vậy, tôi xin lỗi, tôi không...."
" được, thành giao"
Thiên Tỉ ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh mở lon nước cụng vào lon của cậu rồi tự nhiên mà uống một ngụm
" được, thành giao" Thiên Tỉ cười tươi uống một ngụm
Sân trường năm ấy, dưới bóng cây trên chiếc ghế đá có một nam sinh tuấn mỹ cùng một nam sinh thanh tú đứng đối diện họ làm bạn với nhau, họ cùng trãi qua năm tháng trung học vui vẻ. Vương Tuấn Khải ánh mắt thâm thúy nhìn cậu , có một chút gì đó ôn nhu không hiện ra tròng mắt phản chiếu nam sinh tóc mai ướt nhẹm mồ hôi khuôn mặt ửng đỏ vì đứng dưới nắng trên tay là lon nước còn phân nữa và trên môi là đôi đồng điếu rực rỡ............

......................................................................
Mai fmv rồi các nàng ngủ sớm lấy sức mà gào nhé, yu là yu đu cột điện dọn sân rồi đó~~~
~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro