chương 6: hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ bừng tỉnh sau hồi ức bước chân loạng choạng về phía Vương Tuấn Khải. Hắn ngồi đó , hình dáng đó, hàng lông mi đó nó dày thẳng , ánh nắng xuyên qua ô cữa sổ rọi một tia nắng vàng xuống khuôn mặt hắn tạo nên một cái bóng nhỏ dưới dôi mắt , hắn là ai ? Tại sao lại đẹp như vậy, chỉ có đẹp hơn không có đẹp nhất. Thiên Tỉ cố bình ổn nhịp tim bước từng bước nhỏ tiến đến rồi đột ngột quay người về phía mấy người kia
" này, hôn tay cũng được đúng không?"
" cái này dễ quá, hôn trán đi" cả bọn nhôn nhao đề nghị
" các cậu,... được lắm... hôn trán thì hôn trán" Thiên Tỉ tức giận quay người rồi lại ỉu sìu bước đến anh. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải mãi tập trung đọc sách tóc rẽ ngôi vầng trán cao lồ lộ ra đó, cậu quyết tâm mím môi " chỉ cần chóc một cái ở trán là hoàn thành nhiệm vụ và chuồn lẹ" Thiên Tỉ tính toán trong lòng hít sâu một hơi thêm lần nữa nhắm mắt cúi đầu  mím môi nhắm ngay trán anh hôn xuống . Đời không như là mơ sự việc mà hôm nay sãy ra đã làm cậu khổ sở suốt 3 ngày sau đó , chẳng ngờ Vương Tuấn Khải  nghe tiếng động ngẩng đầu lên nhếch nhẹ khóe môi, là trùng hợp hay cố ý môi Thiên Tỉ áp trên môi Vương Tuấn Khải, giữ trong vòng 5s trong 5s đó Thiên Tỉ nhắm mắt cảm nhận môi mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm còn có mùi bạc hà thoang thoảng thật sự không đúng , cậu choàng mở mắt hoảng loạng bước lùi ra sau, vành tai đỏ như máu quay người ú ớ không nói được gì quay đầu cắm đầu cắm cổ chạy. Cả bọn há hốc mồm trợn mắt riêng Đào Tùng có vẻ tức giận " Vương Tuấn Khải có lẽ, thật sự có lẽ...." nghĩ đến đây y không giám nghỉ nữa, cả năm người nhao nhao " Thiên Tỉ hôn rồi, thật sự hôn rồi...." Lưu Chí Hoành còn thái quá lăn đùng ra lắc lắc đầu không tin vào sự thật. Vương Tuấn Khải thản nhiên nhìn bọn người điên gấp lại sách đi ra khỏi đó.
....
Thiên Tỉ chạy muốn hộc hơi , chạy đến mệt lả ôm bụng lết đến một chiếc ghế đá chóng tay ra sau suy nghĩ, cảnh hôn đó như đoạn phim chậm tua đi tua lại trong đầu cậu, hai lần đã hai lần cậu và Vương Tuấn Khải hôn nhau, phải làm sao đây, tim đập mạnh quá, má sao nóng thế này , trời ạ tim ơi là tim mày muốn nhảy ra từ miệng tao sao? Thiên Tỉ xoa xoa lồng ngực bên trái ổn định nhịp tim.
" sao ,hôn tôi khiến cậu hưng phấn thế à"
" hưng phấn cái khỉ..." Thiên Tỉ nóng mặt ngẩn đầu kháng nghị
" thế cậu xoa ngực mình làm gì? Tăng cảm giác hay sao hả?"
" VƯƠNG TUẤN KHẢI....cậu ...cậu đừng có mà tưởng bở, tôi chạy mệt nên xoa cho bình ổn nhịp thở thôi" cậu hét to tên anh rồi giọng nói lại nhỏ dần nhỏ dần
" êy.... sao nhỏ vậy? Sao phải chạy, cậu không phải lợi quá còn gì?" Vương Tuấn Khải vẫn không thôi triêu chọc Thiên Tỉ
" cậu.... cậu đừng có mà quá đáng" Thiên Tỉ mặt càng thêm đỏ
" tôi quá đáng chỗ nào? Chính cậu chơi trò chơi với bọn họ, tại sao cậu không chọn nói thật mà lại chọn hành động , hay là cậu thật sự....."... Vương Tuấn Khải cười cười dì mặt sát mặt cậu quan sát biểu tình
" ya...Vương Tuấn Khải cậu ...vô sĩ" Thiên Tỉ nghiên người né tránh anh
" cậu,... lợi dụng tôi vậy nên cậu phải bồi thường" Vương Tuấn Khải dí một ngón tay vào trán cậu nghiêm mặt
" bồi thường gì chứ, chỉ là một cái hôn tôi cũng không phải cố ý, cậu...đồ nhỏ mọn" Thiên Tỉ khoanh tay trừng anh
" nợ là nợ ,cậu có nhiệm vụ phải trả" Vương Tuấn Khải tiếp tục lạnh mặt
" cậu, hừ được rồi Vương ki bo trả thì trả cậu muốn tôi trả cái gì" Thiên Tỉ nóng nảy phản kháng
" đơn giản cậu lấy của tôi thứ gì thì trả lại tôi thứ đó, trực tiếp trả ngay tại đây không cần phải ý kiến" dứt lời anh cúi đầu một tay giữ lấy gáy của cậu hôn xuống lần này nụ hôn kéo dài hơn lúc trước không phải là chạm vào nhẹ nhàng như Thiên Tỉ mà là bá đạo độc tài như Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải trong miệng Thiên Tỉ càng quét hết mọi ngỏ ngách nếm hết vị ngọt của cậu sau một lúc mới buông ra quang sát khuôn mặt cậu hồng sang đỏ và đỏ như máu Thiên Tỉ vội lấy tay ôm mặt cúi thấp đầu trong lòng ngoài hỗn độn chỉ có hỗn độn. Vương Tuấn Khải mắt cong cong ý cười nhìn cậu tay đặt trên đầu cậu xoa xoa
" nhớ đấy, sau này nếu cậu lỡ dại chơi cái gì mà vay nợ ở tôi điều phải trả, vay cái gì thì trả cái đó, hiểu chưa?"
" h....hiểu....hiểu rồi" Thiên Tỉ vẫn cúi thấp đầu rất lâu mới trả lời
" ngoan"...Vương Tuấn Khải lại tiếp tục xoa đầu cậu cho rối lên cong khóe môi quay người rời khỏi đó, Thiên Tỉ nghe tiếng bước chân xa dần mới ngẩn đầu lên đem tay xuống nhìn về thân hình thon dài đang mờ dần kia  xoa xoa khuôn mặt mình, mới vừa rồi mình nghĩ cái gì vậy? Không phải Thiên Tỉ mày điên rồi mày không thể cứ thế mà....thích....nghĩ đến đây cậu lại cố sức lắc đầu như muốn cho ý nghĩ điên rồ kia ra khỏi đầu cậu...Thiên Tỉ ngồi đó nhất thời hoảng sợ với chính mình.......

....................................................................

Các nàng tối an ~~~
~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro