chương 7:Một mớ hỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó Thiên Tỉ luôn trong trạng thái thẫn thờ, cậu vẫn đi học , sinh hoạt như bình thường chỉ là luôn trọng trạng thái hồn trên mây. Lưu Chí Hoành thấy cậu như vậy không ngại mà trêu chọc
" gì đây Thiên Tỉ , chỉ là một cái hôn thôi mà, không lẽ cậu trầm mê trong đó, haha"
" bà mẹ cậu, tên khốn kiếp, câm đi cho lão tử" Thiên Tỉ bị nói trúng tim đen tức giận mắng
" này, sao lại mắng tớ, hay là cậu.....haha bị tớ nói trúng gì rồi sao?" Chí Hoành cười hi hi ha ha né những nắm đấm của cậu
Thiên Tỉ bị Chí Hoành trêu tức đấm vào bụng hắn vài cái " cậu bán một cái mông" giận dữ xoay người đi bỏ lại Chí Hoành vẫn cười lăn cười lộn trên giường. Hiện tại hôm nay thứ bảy không có tiết , cậu một mình bước chầm chậm đi dạo quanh trường chân vô thức đến thư viện, bước đi chậm rãi , Thiên Tỉ vừa đi vừa đá những cái lá khô tạo nên tiếng rột rẹt chon tai.
Thiên Tỉ đến thư viện , cậu như thói quen củ mà hướng ánh mắt đến cái bàn gần cữa sổ thường là sẽ có một nam sinh ngồi đó mai tóc được gió thổi bay, gò má nghiêng nghiêng xinh đẹp, lông mi dài che đi đôi mắt lạnh lùng thâm thúy phản chiếu những con chữ nằm thẳng hàng trong sách đem đến một giấc mộng kiến thức không xa
" đang tìm tôi sao" giọng nói trầm lạnh phát ra từ tính ngọt ngào phía sau lưng làm cậu có chút giật mình quay lại vẫn như cũ mà trợn mắt dối lòng
" gì, cậu nằm mơ đi, ai thèm đợi cậu"
" ồ thế à, vậy ai đang hướng cái chỗ ngồi của tôi nhìn muốn thủng luôn mặt bàn" Vương Tuấn Khải khinh thường rút một quyển sách bước vào bàn
"Tôi chỉ là ngắm hàng cây ngoài đó" Thiên Tỉ lần nữa trợn mắt biện hộ
"Ra vậy"... Vương Tuấn Khải thôi không nói khinh thường nhìn cậu
" gì, nhìn tôi với ánh mắt đó, bộ có gì sai sao?" Thiên Tỉ bị ánh mắt đó của Vương Tuấn Khải chiếu vào có chút không tự nhiên
" tôi nhớ mình cũng không làm gì, sao cậu phải xoắn"
" hừ, tôi mới không thèm nói với cậu"
Thiên Tỉ nằm úp mặt xuống mặt bàn, cuốn sách được cậu mở ra úp trên đầu, cánh tay miễng cưỡng làm gối kê , cậu nhắm chặt mắt , chìm trong một đống suy nghĩ của mình
" gì đây, nói chuyện với hắn ta sao mình cảm thấy thoải mái như thế, tim à vận tốc của mày quá nhanh rồi, haizz thừa nhận đi, mày thật sự đã lỡ thích.. Vương Tuấn Khải, từ khi nào?...có lẽ là từ mùa hè năm trước, từ hai lon nước ngọt à không từ cái nhếch môi ấy.....à không từ....." Thiên Tỉ sống với nội tâm của mình từ từ chìm vào giấc ngủ
Nắng chiều vàng óng, có vài hạt nắng nhảy nhót vào ô cữa sổ chiếu lên con chữ trên cuốn sách, vô tình mà tôn lên vẽ đẹp của Vương Tuấn Khải , ông trời quá ưu ái cho hắn hội tựu những điều đẹp nhất trên người hắn , một mình hắn đứng giữa đám đông , không vùi lấp mà nổi trội tất cả như làm nền cho hắn. Vương Tuấn Khải liếc nhìn sang con người cách một sãi tay kia nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu vì bị nắng chiếu vào nhưng vẫn cố chấp nhắm mắt " ngốc" khóe mắt hắn có chút cong, đứng dậy vương tay dài kéo tấm rèm lập tức khuôn mặt kia liền thỏa mãng mà tiếp tục đánh cờ với bác Chu.
Cơn gió thoảng qua tấm rèm lây động đem một chút sự mát mẻ vào căn phòng như một sợi dây vô hình chắc chắn buộc hai thân thể giống nhau nhưng trái tim họ khác nhau thành một chỗ.
Nhỏ thôi phong cảnh đẹp như vậy, đừng làm phiền họ...
......................................................................

~Yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro