chương 8: Thiên Tỉ , là người thích nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng rực rỡ, len lỏi qua từng tán cây, Thiên Tỉ đi dọc trên hành lang trường, chú tâm vào cái màng hình điện thoại đang nhảy tưng tưng thông báo của cuộc chat nhóm
_ lớp trưởng đần: tối hôm nay có buổi dạ tiệc chào đón tân sinh viên mọi người nhớ tham gia nhé
_lớp phó dễ thương: đúng vậy, buổi tiệc sẽ rất có lợi cho mọi người xem như chúng ta giao lưu kết bạn
Hsa: được , được
Hsb: ôi, tớ phải đi làm tóc
Hsc: tớ phải mua áo quần mới...
... ...
Thiên Tỉ lướt lướt bỏ qua gần 100 cái hội thoại nhàm chán cất điện thoại vào túi áo, lắc lắc cánh tay đi về phía vườn hoa sau trường bước chầm chậm nhẹ nhàng đến hai tay ấm nóng che đi đôi mắt của một người nào đó đang ngồi trên ghế đọc sách
" đoán xem tớ là ai ?"
Vương Tuấn Khải bị hai tay cậu che mắt cũng không vội lấy ra nhàn hạ trả lời
" một tên đần"
" hừm, Khải cậu không thú vị"
" tôi cần gì phải thú vị với cậu?"
Thiên Tỉ , bị hỏi ngược lại có chút thất thố, nhất thời không biết làm thế nào bèn đổi chủ đề
" tối nay có buổi dạ hội cậu có đi không?" _ Thiên Tỉ đi vòng ra đến trước ghế ngồi cạnh bên anh
" nhà trường bắt buộc?" _ Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục lật sách
" không, nhưng mọi người nói đến đó sẽ kết giao nhiều bạn hơn, giao lưu vui vẻ...."
" tôi không cần phải vui vẻ"
" cậu thật nhàm chán"
" tôi nhàm chán cũng tốt hơn cậu"
" cậu, .... tớ nhàm chán ở chỗ nào"...Thiên Tỉ thất thố to mắt hỏi
" rất nhàm chán"_ Vương Tuấn Khải cố nín cười nghiêm mặt nói
" nhàm chán thật sao?" _ Thiên Tỉ hỏi lại lần nữa
" đúng vậy" _ Vương Tuấn Khải nội thương thật sự
Thiên Tỉ nhìn sang lưng của anh run run , tức giận đỏ mặt đẩy đây vai anh
" này, cậu lại khi dễ tớ"
" không phải cậu ngốc quá hay sao"
" hừm, để phạt cậu , cậu phải ngồi yên cho tớ nằm đến khi tớ ngủ dậy thì thôi"
" cậu là đồ cơ hội sao?"
" quá khen" Thiên Tỉ bắt chước cách nói của Vương Tuấn Khải nghiên người gối đầu trên chân anh lấy 1 cuốn sách trên chồng sách bên cạnh mở một trang bắt đầu đọc.
Vương Tuấn Khải nhìn cái đầu nhỏ trên đùi mình cũng không lên tiếng, tiếp tục đọc sách. Thiên Tỉ , che đi nữa khuôn mặt mình hai mắt mở to nhìn anh " cậu nhàm chán cũng được, cậu cơ hội cũng được, chỉ cần để cậu an tĩnh bên cạnh con người an tĩnh kia , chỉ cần như vậy thôi là đủ, bên cạnh anh như một người bạn, âm thầm thích anh, nhìn anh thành công, tìm ra một nữa hạnh phúc của đời mình" Thiên Tỉ mím mím môi, ánh mắt cong cong tiếp tục đọc sách ...
.....
Cơn gió thoảng mát dịu , thời gian thường sẽ không đợi chúng ta, thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất chỉ cần chúng ta sống, nắm chặt nó, và hưởng thụ nó là đủ , Vương Tuấn Khải gấp lại cuốn sách cúi đầu nhìn người nằm trên đùi mình ngủ một cách ngon lành, nắng xuyên qua kẻ lá, cố len lỏi chen chúc chiếu xuống cuốn sách che lấp mặt cậu như muốn xuyên thủng cuốn sách ..., cong khóe môi, lấy đi cuốn sách đang che lấp mặt cậu nhìn ngắm diện mạo có phần ngốc lăng kia, hàng lông mi dài và dày, môi khẻ mím, nhìn rất ngoan hiền khi tỉnh dậy lúc nào cũng xù lông như con tiểu Miu nhà anh đang nuôi, "thú vị" Vương Tuấn Khải hài lòng với suy nghĩ của mình tiếp tục triêu cậu.

Thiên Tỉ lấy tay che đi ánh nắng mặt trời đang rọi xuống mắt mình, cậu nheo nheo mắt , dụi dụi mắt che miệng ngáp lắc tay nhìn đồng hồ mắt trợn tròn ngồi bật dậy hét lên
" gì, 15 phút nữa là có tiết"
" ngậm miệng lại" _Vương Tuấn Khải gấp cuốn sách lại quay sang nhìn cậu
" sao , cậu không gọi tớ dậy"_ Thiên Tỉ cau mày nhăn mặt
" tôi có nhiệm vụ phải gọi cậu dậy?"
" cậu, chúng ta học chung lớp đó sẽ trễ, ...." _ Thiên Tỉ vuốt lại tóc xoay người muốn chạy

" cùng đi đi"
" hả, đi cái gì lúc này là chạy đó chỉ còn vài phút hôm nay sẽ điểm danh" _ Thiên Tỉ nghe câu nói bình tĩnh của anh càng thêm nóng lòng
" vậy cùng chạy đi"
Vương Tuấn Khải một tay cầm sách, một tay bắt lấy tay Thiên Tỉ không phải là nắm lấy mà là kéo đi cổ tay của cậu sải nhanh bước chân chạy ra khỏi vườn trường, Thiên Tỉ bị kéo chạy theo trong lòng tiếng tim đập lộn sộn, loạn cả lên, cậu cúi đầu nhìn cổ tay mình bị nắm chặt, tay Vương Tuấn Khải rất lạnh , hơi lạnh lan ra cả cánh tay cậu, toàn trái tim của cậu " phải tớ nhạt nhẽo, tớ thích nhàm chán, nhưng không phải lo cuộc sống của tớ cũng đẹp đó thôi vì....bởi vì tớ có cậu" môi hơi mím dần dần cong nhẹ khóe môi đồng điếu lúc ẩn lúc hiện cùng với ánh mặt trời như tô điểm thêm cho bọn họ........
......................................................................
~ ngâm cũng lâu rồi~~

~yu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro