chương 9: lỡ thích cậu rồi, tớ phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ , từ trước đến nay điều không thích ồn ào, đông đúc, có lẽ cậu không phù hợp với những nơi như thế. Ở kí túc xá , Vương Nguyên , Lưu Chí Hoành đã diện lên những bộ véc lịch lãm hăng hái tham gia cặp Lâm Tuệ cũng thế, ngay cả Đào Tùng hôm nay cũng làm cho mình trở nên thu hút , còn tên mặt lạnh Vương Tuấn Khải từ lúc chiều kéo tay cậu chạy quanh sân trường đến nay vẫn bạch vô âm tín. Chia tay 4 người kia Thiên Tỉ trùm lên mũ áo của mình , hai tay sỏ vào túi áo đi lang thang trong đêm tối. Cậu một mình đi bộ ghé vào siêu thị gần đó rồi đi về khu công viên cũ kĩ mà mỗi sáng sẽ có những cụ già tập dưỡng sinh trên tay ôm một túi bắp rang bơ , ngồi trên một cái xích đu ,nhìn vô định vào một hướng nào đó tay không ngừng cho bắp vào miệng và miệng không ngừng nhai.
" Đang nhớ tôi sao?" _ giọng nói từ phía sau phát ra từ tính có chút lạnh
" ừ.....à không.... Vương Tuấn Khải.... cậu tới đây làm gì?"_ Thiên Tỉ ngạc nhiên mắt mở to nhìn Vương Tuấn Khải dưới ánh đèn thêm ma mị.
" thì ra là đang nhớ tôi!"_ Vương Tuấn Khải vẫn không thôi trêu chọc cậu
" ai nói tôi nhớ cậu, bớt ảo tưởng đi"_ Thiên Tỉ vừa nhai vừa nói mắt trợn tròn lỗ tai có chút hồng hồng
" nuốt xuống rồi hẳn nói" _ Vương Tuấn Khải vòng ra phía trước cậu , ngồi vào một cái xích đu bên cạnh.
Thiên Tỉ nuốt xong hết số bắp rang trong miệng ,lấy tay áo qua loa chùi qua , quay sang ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh.
" cậu không đi dạ hội hả"
" không hứng thú" _ Vương Tuấn Khải nhàn nhạc trả lời
" thế cậu hứng thú với tôi à"_ Thiên Tỉ không suy nghĩ luôn miệng tuôn ra, "a..." rồi nhanh chóng che miệng mình lại mắt mở càng ngày càng to
Ngay cả Vương Tuấn Khải cũng ngạc nhiên với câu hỏi của cậu , nhếch môi trả lời " có thể cho là vậy đi"
Thiên Tỉ thất thố nhìn anh miệng lắp bắp " đừng đùa chứ, tôi không phải là đồ chơi của cậu"
" ừ không phải là đồ chơi" Vương Tuấn Khải đứng dậy đi vòng ra phía sau cậu tay còn không quên soa đầu cậu
" Này , Vương Tuấn Khải, cậu đừng có loạn xoa đầu tôi" _ Thiên Tỉ ôm đầu nhăn mặt " nếu không tự tôi sẽ không trụ nỗi" câu nói sau rất nhỏ nhưng không hiểu anh có thể nghe được
" tại sao không trụ nỗi"
" hả...à ... tôi...tôi không có gì" Thiên Tỉ nghe giọng từ phía sau giật mình trốn tránh , hai tay cầm chặt giây xích đu đang bắt đầu di chuyển nhờ lực đẩy của anh mạnh dần , mạnh dần
" này, chậm thôi cậu đẩy kiểu đó tôi sẽ bay về phía trước mất dạng đó" _ Thiên Tỉ vịn chặt dây xích ngón tay trắng bệch nhắm mắt hét lên
" nói cho tôi biết, cậu vì sao không trụ nỗi"
" tôi.....tôi không có gì mà"
" không nói .... được... tôi sẽ không đi nhặt xác cậu" _ phía sau Vương Tuấn Khải càng đẩy mạnh hơn
" aaa, không muốn, Vương Tuấn Khải cậu say à, lúc nãy là tôi nói nhầm"
" tôi không say, cậu nghỉ cậu đang lừa con nít 3 tuổi?"
" không, không phải thế, ...."
" không phải cái gì, mau nói"_ Vương Tuấn Khải hiện tại không biết bản thân mình đã có chút mất bình tĩnh
" tôi... tôi...."_ Thiên Tỉ nhắm mắt mím môi
" còn không nói?" _ lực đẩy phía sau mạnh hơn nữa xích đu có hiện tượng lung lay muốn bay gốc
" tôi,... tôi chính là lỡ thích cậu rồi, tôi phải làm sao, tôi không muốn tương tư, cậu cứ gần gũi với tôi như thế , tôi sẽ ngộ nhận đó"_ Thiên Tỉ nhắm chặc mắt nói lớn
" không cần ngộ nhận, tôi cho phép cậu thích tôi"
" ơ...hở...cậu đang nói gì vậy?" Thiên Tỉ xoay người nhìn ra sau
" ngốc"_ Vương Tuấn Khải cong khóe môi cười thật sự , làm Thiên Tỉ trơ mắt nhìn , rồi lại trơ mắt thấy anh hôn mình rất lâu sau đến khi ngạc thở mới giật mình lay vai anh xin một ít không khí
" cậu... tôi không đùa...tôi nghiêm túc đó"
" vậy cứ xem là nghiêm túc"
" ơ....hở....cậu có ấm đầu không" _ Thiên Tỉ đưa tay sờ trán anh
" ừ ....tôi ấm đầu mới đi thích cậu"
" hả....cậu nói cái gì..... cậu thích tôi?"
" không muốn tôi thích cậu sao?"
" muốn.........."_Thiên Tỉ quay luôn hai chân toàn bộ cơ thể mặt hướng vào trong, lưng hướng ra ngoài hai tay đồng thời kéo cổ anh xuống đồng điếu nở rộ
" được, thành toàn cho cậu" _ Vương Tuấn Khải cúi đầu áp lên môi cậu lần này hai người day dưa mềm nhẹ lưu luyến, ...
............
" Này , Vương Tuấn Khải nếu tôi đoán không lầm cậu trước đó cũng có tình cảm với tôi đi"
" đúng vậy"
" hả, sao cậu không trực tiếp nói với tôi, làm tôi vừa rồi xấu hổ như vậy"
" tôi sẽ không làm ba cái màng mất mặt đó"
" gì, mất mặt... tôi sẽ ôm chặt cổ cậu, cho cậu nghẹt thở mà chết, giám đắt tội với trẫm"
" cứ việc"
" cậu , cậu vốn dĩ xem thường năng lực của tôi"
" đó là điều cả đất nước này công nhận không chỉ riêng tôi"
" cậu được lắm, hừm,....Vương Tuấn Khải cảm ơn cậu đã thích tôi"_ Thiên Tỉ trên lưng Vương Tuấn Khải vòng tay ôm chặt cổ anh khuôn mặt giấu sau cái mũ lớn úp đầu trên vai anh.

Vương Tuấn Khải theo đó cũng phối hợp sóc người cậu trên lưng mình, môi nhếch nhẹ đường cong như ẩn như hiện:
" không có chi"

................................................

~Yu~

Chào cả nhà, Yu đợt này sẽ chăm hơn
Đối với fic này mỗi tuần Yu sẽ ra 2 phần nên mọi người ủng hộ yu nhé, đừng bỏ rơi yu:)))
Xie xie nín❤
À , quên nữa sẵn tiện pr luôn cho fic "NT_ Nghiện"
Lần trước có chút sơ xuất kĩ thuật xóa đăng lại toàn bộ truyện và không có ai quan tâm đến ẻm nữa nên nàng nào yêu thích NT thì ghé ẻm nha. Xie xie cúi đầu❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro