tình yêu đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm thú nhận hôm đó, Thiên Tỉ vẫn đang phân vân giữa cậu và Vương Tuấn Khải không biết có phải là người yêu của nhau hay không? Vương Tuân Khải vẫn lạnh lùng vẫn có nhiều vệ tinh theo đuổi, còn cậu ngoài cùng đám bạn thân ra thì chẳng có gì. Một mình ôm ly trà sữa bước dọc theo hành lan trường suy nghĩ nhìn lại thời gian cậu và anh gặp nhau trước khi yêu còn có thể chạm mặt nhau trong lớp hiện tại đến cái bóng cũng không thấy, cả tuần không thấy anh lên lớp, kí túc xá cũng không về, nhiều lúc không muốn hoài nghi nhưng cậu vẫn có chút mơ hồ Vương Tuấn Khải là đang đùa giỡn mình.
" thật là đau đầu, mình phải về nghỉ ngơi ngủ một giấc mới được không thể cứ như thiếu hơi hắn ta thật mất mặt" _ Thiên Tỉ quăng cốc trà sữa trống vào thùng rác gần đó bước nhanh về kí túc xá, đến nhìn cửa phòng mình , có chút kinh sợ
" gì, ai mở phòng mình, bọn Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên đi chơi rồi mà, không lẽ kí túc xá cũng có ăn trộm"_ càng nghỉ Thiên Tỉ càng rối, vớ đại cây sào phơi đồ dựng bên gốc tường , bình tĩnh mà đẩy cửa vào , không có ai xung quanh , đánh thở phào 1 cái nhẹ nhỏm " chắc là Lưu Chí Hoành đi quên không đóng cửa" vừa nói vừa bước ra ngoài trả cây sào về chỗ củ , lần này quay vào cậu không tin nỗi mắt mình , tay liên tục chà mắt
" Vương......Vương Tuấn Khải vậy mà nằm trên giường cậu ngủ ngon lành"
Bước chân nhẹ nhàng tới , thấp người cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh , ngày thường lạnh lùng bao nhiêu thì lúc ngủ lại ôn hòa bấy nhiêu bất ngờ Vương Tuấn Khải tay vòng qua cổ cậu kéo mạnh cậu đổ cả người nằm trên ngực anh.
" này....ai cho cậu nằm đây"_ Thiên Tỉ đầu gác trên vai anh hỏi
" còn không phải ai đó cả tuần nay thất thần cần tôi về nạp pin sao?" _ Vương Tuấn Khải không buồn mở mắt ôm cậu chặt hơn
" ai nói là tôi nhớ cậu, không có cậu tôi vẫn đến lớp vẫn ăn cơm , tắm rửa và đi ngủ như bình thường nhé"_ Thiên Tỉ nhổm đầu dậy phản bác
" ừ...ừ không phải cậu nhớ tôi, là tôi nhớ cậu" _ Vương Tuấn Khải mở mắt nhàn nhạc nói
" cậu....được lắm... xem như tôi thua cậu "_ Thiên Tỉ oành 1 cái đỏ mặt xoay mặt qua hướng khác lỗ tai hồng hồng
" quay mặt qua đây, để lão công xem xem ,nay ốm hơn 1 vòng rồi" _ Vương Tuấn Khải vương tay bóp bóp mặt cậu
Kéo mặt cậu đối diện với mặt mình
" không có, tôi không ốm vẫn ăn đầy đủ nha" _ Thiên Tỉ phụng mặt chu chu môi nói
"Ừ....cậu không ốm chỉ là không khí ăn bớt thịt trên người cậu thôi"_ Vương Tuấn Khải vẫn không tha cho khuôn mặt cậu
" đã nói là không......um um" Thiên Tỉ kéo tay anh ra vừa nói được vài chữ đã bị anh lôi cổ cúi đầu môi áp trên môi anh thừa lúc Thiên Tỉ còn thẩn thờ Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng gặm nhắm môi cậu đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ kia tung hoành cuốn lấy đầu lưỡi cậu, Thiên Tỉ mới đầu còn thẩn thờ vài giây sau mới rụt rè đáp trả, Vương Tuấn Khải thấy cậu đáp trả nụ hôn càng mạnh hơn, lật người để cậu nằm dưới hôn đến quên trời quên đất, theo đó bàn tay cũng không yên phận chạy dọc theo sống lưng của cậu một chen vào áo cậu xoa xoa vòng eo nhỏ kia. Thiên Tỉ bị hôn đến đỏ mặt nghẹt thở , lay lay vai anh muốn bảo anh dừng lại , Vương Tuấn Khải trước khi buôn môi cậu ra còn hứng thú mà cắn nhẹ vào môi dưới của cậu. Thiên Tỉ được buôn ra cố hít lấy hít để không khí tay vòng qua cổ anh:
" cậu nay làm sao?"
" không sao, tôi chỉ đến nạp năng lượng từ người yêu thôi"
" cả tuần cậu đi đâu?"
" nay còn dám tra hỏi tôi?"_ Vương Tuấn Khải nghiêm mặt nhìn cậu
" tôi,... chỉ muốn biết cậu đi đâu thôi, đó là quyền của tôi mà, nếu không được cậu không cần nói, cơ mà 1 tuần không có cậu làm tôi không biết đêm đó cậu vì đùa giỡn mới làm vậy, tôi thật sự rất nhớ cậu" Thiên Tỉ cụp mắt giọng nói nhỏ dần
" ngốc, tôi chỉ đùa với cậu thôi, phải tin tưởng tuyệt đối lão công của mình dẹp ngay cái ý nghỉ kia đi, tôi cả tuần nay về nhà sử lý chút việc , dự tính là chỉ mất 3 ngày thôi, không ngờ sự việc phát sinh tôi phải 1 tuần mới xong công việc làm cho ai kia nhỏ mất 1 vòng thế này, ôm thật sự không thỏa mái"_ Vương Tuấn Khải lãnh tĩnh giải thích , khuôn mặt không có 1 chút cảm xúc gì nói hết toàn bộ làm cậu ú ớ ngượng ngùng.
" không phải , tôi không tệ đến thế, chỉ là cậu thật sự rất đẹp"_ Thiên Tỉ mới đầu phản bác, lúc sau lại nhỏ tiếng đi
" vậy nên giữ cho chặt tôi , hiểu chứ" _ Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn vào môi cậu " để tôi xem xem, cái eo này nhỏ như vậy liệu lúc làm có gãy hai không?"
" cậu, Vương Tuấn Khải cậu lại vô sĩ ...."
" sợ sao?"
" không phải sợ mà chỉ là....."
" yên tâm trước khi phổ béo cậu để dễ ôm hơn 1 chút tôi sẽ không ăn cơm trước kẽng"
" cậu, biến thái"
" biến thái mới muốn cậu"
" cậu lần này có đi nữa không?" _ Thiên Tỉ cùng anh đùa giỡn một chút lần này lại mong chờ nói
" để xem cậu có gì thu hút tôi, khiến tôi không đi"
" như thế này là thu hút đi" _ Thiên Tỉ nhổm người ôm anh mặt áp vào ngực anh nỉ non
" Vương Tuấn Khải, tôi nhớ cậu ...."
" được" _ Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu nhếch môi đường cong hoàng mĩ.
.......................................................

~yu~

Tết tới ... chúc các nàng một năm mới bình an và nhiều may mắn.
Xin nién kuai ler💜💜

Đánh dấu sự trở lại đàng hoàng nghiêm chỉnh của yu nhé, quyết tâm không lười nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro