Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Nhan Thần , năm nay mười tám tuổi , học sinh trường Thường Hiên .

Tôi không thích gây rắc rối nên lúc bị ai bắt nạt cũng chả lên tiếng cãi cọ , nếu lên tiếng ý kiến mà không bị như thế nữa thì tôi sẵn sàng làm nhưng nó vẫn không thay đổi.

Cuộc sống này tôi chỉ quan tâm hai người , người thứ nhất là mẹ tôi , người thứ hai chính là Vương Thiên Hàn - bạn thân thiết nhất của tôi.

Trong trường này , cậu ta là người duy nhất đối với tôi đặc biệt tốt , không phải là tốt với mọi người mà là chỉ một mình tôi. Có thể nói tôi ngạo mạng nhưng sự thật là như vậy.

Mới đây đã là cuối năm cấp ba , tôi đi đến trường một mình thật sớm để tìm chỗ ngồi ưng ý nhất .

Có một tên đầu vàng , tai bấm nhiều lỗ , mặt mũi hung hãng , hắn được vào trường một cách quan minh chính đại vì gia thế hắn giàu có .

Ôi trời! Tên đó đang nhìn tôi , đang đi lại , đập thật mạnh lên bàn :" Tao muốn ngồi chỗ này"

Tôi cũng chẳng biết thái độ như thế nào mới không bị ăn đòn , miệng tôi run run mỉm cười nịn nọt :" Lục Nhĩ? Vậy cậu cứ ngồi , tôi dời chỗ khác"

"không cần , cứ ngồi kế tao"

Tên này to xác nhưng não thì như của mì , tôi học giỏi như vậy , ngồi cạnh hắn sẽ bị lợi dụng đến chết , suy nghĩ một hồi cũng tìm cách từ chối khéo :" Tôi muốn ngồi kế Thiên Hàn"

Tên Lục Nhĩ đó như nổi lửa , chỉ tay vào mặt tôi :"Thiên Hàn ngon lắm sao? Được cha là người nổi tiếng, gia đình có quyền có thế , học hành cũng tốt thì lên mặt ? Ngồi kế tao , mày sợ tao ăn thịt mày hay mày mê tiền của nó ?"

Rất muốn cự tuyệt nhưng nhìn bản mặt hung tợn của hắn mà chân tay bũng rũn ngồi xuống

"Nhan Thần , ngồi chỗ này đi"

Giọng nói ấm áp đến đúng lúc cứu vớt cuộc đời tôi .

"Thiên Hàn...!" Tim tôi đập thật mạnh như muốn vỡ oà , đã lâu không gặp tên này càng đẹp trai hẳn.

Lục Nhĩ vuốt vuốt cằm :" Nhan Thần ngồi kế tao trước rồi , không lẽ mày lại giành?"

Thiên Hàn mỉm cười , thảnh thơi xách cặp tôi lên dời qua bàn khác

"Thiên Hàn!"

Cậu ta hơi cau mày nhưng miệng thì vẫn cười với hắn:

"Những gì cậu nói về tôi lúc nãy tôi đều nghe nhưng tốt bụng bỏ qua cho cậu , không lẽ bây giờ không nể mặt?"

Tôi thấy ánh mắt của Lục Nhĩ thật sự tức giận sắp nổ tung nhưng chẳng thể làm gì , rồi bất đắc dĩ ngồi xuống . Đúng là mạnh miệng thật ! Sao có thể như Thiên Hàn nhà tôi!

Được ngồi kế Thiên Hàn, tôi mừng đến mức quên lãng nổi sợ khi nãy , rồi chìa tay ra trước mặt hắn :" Thiên Hàn à ! Nhớ cậu sắp chết rồi"

Cậu ta không nắm tay tôi , mỉm cười xoa xoa tóc của mình rồi viết lên giấy cái gì đó , tôi lặng lẽ rút tay về .

Thiên Hàn rốt cuộc cũng nhìn tôi , rồi xoa đầu tôi cười :" Cậu nhớ tớ sao bằng lúc tớ nhớ cậu"

Đúng là không còn tâm trạng , tôi nhìn theo mẩu giấy cậu ta viết được truyền tới bạn nữ hoa khôi của trường .

Vào tiết học chỉ thấy cậu ấy ngủ , lâu lâu lại bật cười , có quan tâm gì đến người bạn này đâu.

Tên khó ưa này càng lúc càng tuấn tú , đẹp đến mức tên cùng giới như tôi nhiều khi cũng bị hút hồn .

"Nhìn cái gì?"

Đột ngột hắn mở mắt nhìn tôi , làm tôi thiếu chút nữa té nhào xuống ghế

Giọng nói tôi lộ vẻ lúng túng :" À , sao qua một năm thì càng xấu trai vậy?"

Thiên Hàn hốt hoảng , ngồi thẳng lưng , sờ soạn khuôn mặt mình , vuốt mũi , xoa xoa mắt . Không phải chứ? Bản thân xinh đẹp vậy cũng không biết sao?

Tên đó bĩu môi :" Cậu nói tớ xấu , cậu xem lại cái cặp kính dày này của cậu đi"

Mắt kính của tôi bị cậu ta đẩy lên đẩy xuống trêu đùa . Thấy tôi chẳng thèm quan tâm , cậu ta lộ vẻ bực dọc , dựt lấy cặp kính tôi đang mang .

Không có kính , mọi thứ trước mắt đều bị lưu mờ rất khó chịu , tôi cau mày nhìn hắn :" Đừng nháo , mau trả lại đây"

Thiên Hàn che miệng cười khúc khích , xoa đôi mắt tôi :" ây ya , không đeo kính xinh đẹp như thế này mà"

"Hừ!" Nói dối , tôi biết cậu ta đang chế nhạo tôi

Thiên Hàn không nói gì , cậu ta chỉ nhìn tôi cười , nụ cười đó rất đẹp chỉ tiếc là thấy quá mờ . Không thèm giỡn với tên đần đó , thật ấu trĩ .

Tôi chăm chú nghe thầy Trác Hi giảng bài , cũng may là thầy giảng cực có tâm , nên việc tiếp thu rất dễ dàng , không nhất thiết phải nhìn trên bảng mới có thể hiểu.

Vương Thiên Hàn thấy tôi vẫn có thể viết bài , liền có ngẫu hứng muốn quậy tôi :" Nhan Thần , cậu tháo kính đẹp như thế mà"

Biết là tên này đang phá nên tôi cũng ậm ừ cho có

Bên má tôi vừa lướt nhẹ cái thứ mềm mềm âm ẩm , rất nhanh nhưng khiến chỗ đó tê dần . Tôi ôm bên má trái đầy kinh ngạc nhìn cậu ta đang cười khoái trá .

Có phải càng giỡn càng quá trớn hay không ? Không hiểu vì sao tôi trở nên bực dọc trách hắn

"Cậu có phải là hết chuyện làm rồi không ?"

Tuy âm thanh của tôi không quá lớn nhưng cũng đủ để làm ồn lớp . Thầy Trác Hi nhìn tôi , hỏi tôi bị làm sao? Tôi chỉ lãng tránh tiếp tục làm bài .

Tan học , Thiên Hàn níu tay tôi xin lỗi , người thì đã lớn như thế còn giở trò làm nũng . Không biết giận hắn được bao lâu nhưng bị hắn ỏng a ỏng ẹo cũng phải bật cười

"Nhan Thần , cậu không thích người khác hôn cậu sao?"

"Ừ.."

"Dù chỉ là hôn má?"

"Phải"

Thật ra cũng không phải như vậy , chỉ là tôi không thích cách hắn đùa giỡn, đối với tôi , hôn là thể hiện sự yêu thương , phải thật sự nghiêm túc , mà hắn thì lúc nào cũng quậy phá , chẳng thể nghiêm túc được

"Thiên Hàn , mẩu giấy lúc nãy ghi gì vậy?"

Cậu ta mỉm cười , lộ ra cái đồng tiền xảo trá :" Chuyện của người ta! Sao? Quan tâm hả?"

Bị nói trúng tim đen tôi liền bật cười phủ nhận :" Làm gì có , đồ khùng"

Thiên Hàn nhìn tôi , có vẻ không vui :" Ừ nhỉ , có bao giờ cậu chịu để ý gì đâu"

Không biết đáp cậu ta như thế nào , cậu ta không hiểu . Cậu ta không biết mỗi lần ngủ gục tôi đều ngắm nhìn , không biết mỗi hành động tôi đều theo dõi , không biết mỗi câu nói tôi đều lắng nghe rất kĩ càng , không biết mỗi khi ai nhắc tới tên Vương Thiên Hàn đều có một tên Nhan Thần quay đầu lại. Vậy vẫn chưa đủ hay sao?

Thiên Hàn bỏ tay vào túi quần , rất vui vẻ đi trước , cậu ta thì lúc nào cũng cười , không biết có từng khóc vì mình chưa , tôi lẽo đẻo sau lưng hỏi ngốc Thiên Hàn một câu:

"Hàn , có bao giờ khóc vì tôi chưa?"

Bước chân ngừng lại , Thiên Hàn như rất ngạc nhiên với câu hỏi này , suy nghĩ một lúc thì lại cười :" Tớ với cậu lúc nào cũng vui vẻ , sao khi không lại khóc ?"

"Ừ nhỉ" - Tôi có cảm giác buồn nữa rồi

Thiên Hàn nắm tay tôi , nhìn tôi hí ha hí hửng chỉ vào cửa hàng thời trang :" Nhan Thần , mua đồ với tớ đi"

"Không thích"

Cậu ta nhìn tôi từ đầu đến đuôi , biết là đang đánh giá cách ăn mặc này . Tuy là đồng phục trường nhưng tôi lại mang chiếc vớ thương binh kéo lên bao ống quần , mắt kính dày che nửa khuôn mặt với  kiểu mái ngố , thực sự tôi cũng chả muốn tí nào . Vớ thì mẹ tôi chỉ mua một kiểu này , bà nói con trai mang vào nhìn rất đàn ông. Vì tôi cận khá nặng nên cặp kính này  trông dày là chuyện đương nhiên , tóc tai tôi cũng không để tâm lắm , bước vào kêu ông chú cắt gọn gàng là xong.

Thiên Hàn xoa mặt , trề môi nhìn tôi thật lâu . Đáng ghét thật , tôi trề môi một cái thì chẳng ma nào thèm ngó , cậu ta chỉ trề môi đúng năm phút thì nữ sinh qua đường liền chỉ chỏ khen dễ thương . Chẳng biết Thiên Hàn có nghe hay không ? Dám chắc cậu ta nghe được nên cố tình trề môi lâu như vậy .

Bị người ta nhìn như vậy tôi bực mình , bóp mỏ của cậu ta :" Trề môi đủ chưa? Trong đầu cậu đang có một bài văn chê bai tôi chứ gì?"

Thiên Hàn tròn mắt lắc đầu :" Tớ đâu có , chỉ là đang suy nghĩ nên tặng quà gì cho cậu"

Nghe thế liền cảm động :"nhưng mà ... " tôi suy nghĩ một lúc :" Chưa tới sinh nhật tớ mà?"

"Ừ thì sao?" Thiên Hàn bước đến cửa hàng

Tôi cũng bước theo :" Vậy thì tặng quà làm gì?"

Cậu ta nhếch miệng cười :" Lễ tình nhân"

Nghe câu đó của cậu ta , thật sự tôi vui đến sắp bay khỏi mặt đất , nhịp tim của tôi đập mạnh dần:

"Thật vậy hả?"

"Chứ không lẽ tự nhiên tặng quà cho cậu "

"haha"

Thiên Hàn bật cười , hỏi tôi :" Vui vậy sao?"

"Hả?"

"Mặt đỏ hết rồi kìa"

Thẹn quá tôi chỉ biết kiềm nén sự hạnh phúc này xuống , đúng là mình tự hại chính mình mà ! Miệng thì không nói , nhưng lại thể hiện rõ ràng cho người ta biết vậy đó .

Không biết có phải do bản thân ảo giác hay không , tôi nhìn thấy Thiên Hàn cũng đang đỏ mặt , cười tủm tỉm . Không biết cậu ta có thích tôi như tôi thích câu ta không nhỉ?

"Cậu học tệ nhất là môn Toán phải không?"

Tôi trả lời không ngừng ngại :" Phải đó , nhưng tớ đang cố học nè"

"Đồ quỷ , môn Toán năm ngoái tớ nhớ cậu được 70 điểm "

"nah , tớ chẳng nhớ nữa"

"Ừ nhỉ , tất cả môn còn lại đều 90"

Tôi bật cười , sau cùng cũng đánh cậu ta một cái :" Còn cậu thì sao? Môn nào cũng đều trung bình 85"

Thiên Hàn xoa xoa cằm :" Ừ nhỉ , sao lại may mắn như vậy!?"

Tôi giả đò với cậu ta :" Ừ nhỉ , còn may mắn suốt 7 năm liền"

Hai chúng tôi vừa đi vừa nói cười không ngừng , đối với tôi như vậy thật rất hạnh phúc. Rồi bước vào shop thời trang nam đó , Vương Thiên Hàn chọn được rất nhiều bộ đồ , còn tôi chẳng tìn được bộ nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro