Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết những bộ đồ Thiên Hàn mua là phong cách gì , kiểu áo sơ mi truyền thống mà sặc sỡ như con két vậy , cứ nằng nặc bắt tôi vào thử . Hai chúng tôi cùng lúc bước ra , cậu ta thì y như hoàng tử , tôi thì lại giống con chuột lông khô .

Vừa may dáng người tôi cũng không phải tệ , chiếc áo sơ mi với quần bò cũng rất tôn dáng .

"Cậu mặc áo sơ mi đừng có mà thắt xát nút lên cổ , trông nhìn vừa nghiêm túc vừa chật vật"

Thiên Hàn đi đến chỉnh quần áo cho tôi , tôi nghi ngờ nên hỏi  :" Có thật sự là quà tình nhân không?"

Cậu ta cười :" Mua cho cậu là mua cho cậu , quan trọng ngày lễ làm gì?"

"Thấy giống như sắp được đi tiệc vậy"

Thiên Hàn nhìn gần mặt tôi :" Phải đó , hai ngày nữa ba tớ có tổ chức đại tiệc rượu muốn mời cậu tới cùng . Xung quanh toàn những người trong giới giải trí , lo cậu không muốn đi "

"Làm gì có , tớ luôn rất hâm mộ cha cậu a!"

"Vậy tốt rồi " Thiên Hàn nói nhỏ :" Một bộ đi tiệc , bộ còn lại để mặc đám cưới chúng ta"

Tôi thẹn quá hoá giận , đạp mạnh vào chân hắn :" Đồ đao đần"

"Đồ Đao là chỉ để cho ba Dịch chửi ba Vương thôi" Thiên Hàn ôm chân nhảy dựng , vẫn cố sức cãi lại

"Đồ ôn thần"

"Được đó"

Cuối cùng tôi vẫn phải cam tâm vác hai bộ vest này về nhà . Trên đường về thấy tâm trạng Thiên Hàn vui hẳn , thật ra do bản thân tôi vui nên nhìn gì cũng có cảm giác hạnh phúc trong lòng.

"Ngày mai tôi đón cậu , cậu làm ơn dẹp cái bộ tóc này đi "

"Mất mặt lắm à" Tôi nhìn chiếc mái ngố này đã để nhiều năm thành quen , thay đổi kiểu khác cứ sợ không hợp.

"Cậu xem , ai còn để chiếc mái ngang bằng phẳng như vậy? Nhìn tớ đi , mái tóc lúc nào cũng rất tự nhiên , vuốt tới đâu , đẹp trai tới đó"

"Cậu bị mắc bệnh tự luyến à?"

Thiên Hàn tỏ vẻ không hài lòng :" Không phải bệnh mà là thành thật nhận !"

"Tới nhà rồi" Tôi dừng lại ngay cửa , nhà tôi không có lầu , đủ chứa hai phong ngủ nên nhà trông nhỏ nhắn và đơn giản

Thiên Hàn xị mặt :" Sao lại nhanh như thế?"

"ừ"

"Tớ đói rồi"

Mỗi lần nghe câu này là tôi liền hiểu ngay ý đồ của Vương Thiên Hàn . Lúc mới thân thì khó lòng từ chối , bây giờ có thể thẳng chân đá cậu ta về

"Kệ cậu , nhà cậu rất nhiều đồ ăn "

"Tớ muốn ăn đồ bác gái làm!!!!"

"Gia đình tớ ăn còn không đủ còn chèn thêm cái mỏ cậu vào ?"

"Tớ ăn ít lắm"

"Nói dối"

Dường như mẹ tôi nghe được tiếng chúng tôi cãi nhau chí choé . Bà đi ra mở cửa , rất vui vừa cười vừa nắm tay tôi :" Con sao lại ích kỷ như vậy , Tiểu Hàn lúc nào cũng gửi đồ tốt cho mẹ xài , giờ mời cậu ta ăn bữa cơm thì có làm sao?"

Tôi nhìn Thiên Hàn , không biết cậu ta gửi đồ cho mẹ tôi lúc nào :" Thật sao ?"

Bà nhìn tôi , đánh vào vai tôi một cái :" Vậy con nghĩ máy lạnh , tivi là do trúng số có phải không thằng quỷ"

Thiên Hàn bất đắc dĩ cười :" A , có gì đâu , bác đừng nhắc làm gì"

Thật là tôi còn tưởng trúng số thật , đi kể Thiên Hàn nghe . Thiên Hàn nghe xong liền chúc mừng tôi , ai ngờ là đồ cậu ta gửi đến.

Tôi cảm động , mạnh bạo khoác bả vai hắn :"Mau mà vào ăn cơm , ăn chậm hết cơm đó!"

"Vậy tớ không khách sáo" Thiên Hàn kênh mặt mãn nguyện , tay kia ôm eo tôi tay kia xách túi đồ.

Nhìn mẹ tôi trông giống người mẹ già có hai đứa con trai mình đã nuôi lớn cực khổ vậy . Tôi thật không thể ngờ lại gặp người tốt như Thiên Hàn nhưng cậu ta lại chẳng bao giờ lên tiếng .

Bữa cơm hôm qua rất ấm áp , Thiên Hàn ăn xong liền phụ nhà tôi rửa bát . Tôi biết gia cảnh cậu ta , từ nhỏ là một đứa trẻ mồ côi , được hai người cha nhận làm con nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu thốn tình thương của mẹ . Cha thì vẫn là cha , dù có thế nào vẫn không thể thay thế hết tình mẹ . Trong tất cả bạn học , tôi là kẻ đầu tiên biết chuyện đó .

Tôi để ý cậu ta chỉ đặc biệt tâm sự cùng tôi . Không biết có phải tôi đang tự ảo tưởng hay không nhưng tôi luôn quan sát những kẻ hay tiếp cận Thiên Hàn , cậu ta luôn né tránh những câu hỏi cá nhân , mà chỉ kể cho tôi nghe . Việc cậu ấy ở nhà bị hai người kia trốn đi chơi riêng cũng kể tôi nghe . Mọi người nói xem , nếu người mà các người thích cũng làm những hành động đó có phải cũng có ý với mình không chứ!?

Nghĩ tới đã thấy tôi là kẻ hạnh phúc !!

Đợi Thiên Hàn về tôi liền chạy vào phòng nằm lăng lộn trên giường , mỗi lần vui sướng đều như vậy . Tôi như những kẻ hoá điên vì yêu vậy ... à không mà tôi chính là kẻ đó rồi.

Mẹ tôi đứng ngoài cửa la lớn :" Tiểu Thần , Tiểu Hàn nhờ mẹ nói lại .."

Tôi ngồi thẳng lưng nghe ngóng tình hình

"Nói là con đừng có mà thức khuya học quá , sẽ không tốt cho sức khoẻ "

"Con biết rồi"

Thiên Hàn nhờ mẹ tôi dặn tôi ngủ sớm nhưng mẹ tôi lại kể tẹt ra là "Tiểu Hàn nhờ mẹ nói lại.."

Hazz , công nhận lời nói của Thiên Hàn quyền lực không tưởng . Tôi tắm rửa , làm bài nhanh chóng và ngủ thật sớm.

Điện thoại vang lên trong lúc tôi vừa thiếp đi , đúng là phá hoại giấc ngủ ngàn vàng !!! Tôi cầm điện thoại thì thấy Thiên Hàn gọi đến , không suy nghĩ nghe máy

Giọng tôi vờ lạnh lùng :"Có gì không?"

Đầu dây bên kia rất dịu dàng , hình như Thiên Hàn vẫn luôn cười :" Muốn kiểm tra xem cậu đã ngủ hay chưa?"

Chẳng biết có phải giỡn chơi tôi không? Kêu ngủ sớm thì canh nửa đêm gọi đến , tôi trầm giọng :" Ngủ rồi ! "

"A , ngủ rồi sao?"

Rõ ràng giọng cậu ta như đang trêu tôi vậy :" Ừ! Phải rồi , gọi làm gì?"

"Thì đã bảo muốn xem cậu ngủ hay chưa rồi"

"hừ"

"Nhan Thần ngủ ngon!"

Tút....

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc , tên đó chẳng đợi tôi kịp chúc lại đã gác máy . Giọng Thiên Hàn lúc nói câu đó rất ôn nhu , ấm áp . Thân thiết nhau ba năm lần đầu mới nghe thấy cậu ta chúc tôi ngủ ngon , lại thêm một chuyện vui khiến tui lăng qua lăng lại trên giường.

Vui vẻ hơn một tiếng sau , tôi bình tĩnh lại :"Hừ! Tên này đúng là đáng ghét , khi không lại chúc người ta báo hại bây giờ không ngủ được!"

Sáng hôm sau , Thiên Hàn đứng trước cửa đợi tôi . Cậu ta lộ vẻ quan tâm

"Tối qua lại ngủ rất trễ phải không?"

"Còn phải hỏi"

"Đã bảo phải ngủ sớm rồi , cậu coi mắt thâm quần hết rồi kìa "

Tôi nhìn cậu ta , sau cùng cũng chẳng biết trả lời thế nào . Không lẽ nói do cậu chúc tôi ngủ ngon , tôi sướng như điên nên không ngủ được? Vậy không phải lộ ra tôi thích cậu ta sao?

Đúng thích thầm khổ thật , tôi thấy cô bạn kia thích nam sinh lớp kế , nam sinh đó bây giờ cũng thích cô rồi. Ừ nhỉ , Thiên Hàn chẳng phải đồng tính luyến ái , mắc gì đi thích thằng đực rựa như tôi .

Trong giây phút này chỉ muốn chui lại vào bụng mẹ , sinh ra trở thành con gái , mà phải là con gái cực kì xinh đẹp. Thiên Hàn đẹp trai , phong độ , giàu có , học giỏi , nếu là con gái bình thường thì chẳng xứng chút nào .

Cái cô gái hoa khôi kia tên Jelly , lai tây , tôi có cảm giác cô ta thích Vương Thiên Hàn . Chỉ muốn khao khát một ngày nào đó có thể là đối thủ cô ta , tiếc là hiện giờ làm đối thủ cũng chẳng có tư cách ! Giận chết người.

Vương Thiên Hàn đứng mua sữa , thấy tôi lặng im suốt buổi từ nhà đến trường nên hỏi :" Cậu đang mơ cái gì? "

Tôi giật mình , hoàn hồn lại lắc đầu không có . Tôi thấy thái độ Thiên Hàn không hài lòng lắm , cứ nhìn tôi rồi nhăn mặt , có phải cậu ấy bắt đầu thấy tôi nhạt dần không?

Vào trường thì tôi đã thấy Jelly, tôi nghĩ Thiên Hàn cũng đang nhìn cô ấy . Cô ta đi lại với thân hình mảnh mai uyển chuyển trong bộ đồng phục , ngực nở mông nhô , tôi sợ bọn nam sinh trong trường sắp không chịu nổi mà chảy dãi.

Tôi lén lút nhìn Vương Thiên Hàn xem coi có bị nhan sắc đó mê hoặc không . Thiên Hàn vẫn giữ thái độ ôn hoà , không hề bị con yêu tinh đó thu hút vào , cậu ta mỉm cười rồi đi ngang qua Jelly , tôi bây giờ muốn nhảy lên trời tung hô thanh niên cứng Thiên Hàn.

Cứ ngỡ là thoát , Thiên Hàn lại bị Jelly níu cánh tay lại , bỏ tôi ra một bên , tôi bị đẩy ra phía sau con yêu tinh đó liền lẩm bẩm chửi rủa.

Thiên Hàn rũ mắt nhìn xuống Jelly , cậu ta cười ngượng :" Sao vậy?"

"Cậu ăn sáng chưa? Tớ muốn ăn cùng cậu" Jelly bắt đầu tựa đầu vào vai cậu ta

Tôi nhịn không được nên lên tiếng :" Tôi với cậu ấy bây giờ ăn sáng"

"A , vậy thì tốt quá! Cho tớ ăn cùng với"

Cái con yêu tinh này!! Tôi đã nhấn mạnh là tôi với cậu ấy ăn cùng nhau rồi , không nghe rõ sao?

Vừa định lên tiếng giải thích thì Thiên Hàn đã nói :" Tớ ăn sáng rồi "

Tôi vội hỏi :" Cậu ăn sáng rồi? Sao không nói , làm tớ nhịn đói chờ cậu"

Vương Thiên Hàn tròn mắt nhìn tôi , mặt cậu ta nhăn lại như sắp trách tôi gì đó nhưng lại thôi , cậu ta bước đi :

"Vậy thì cậu đi ăn với Jelly đi , không thì lên lớp với tớ"

Tất nhiên là tôi không thể nào ăn chung với Jelly nên chạy nhanh lại Thiên Hàn

"Tớ đi với cậu"

Thiên Hàn nhìn tôi cười , tay che miệng nói nhỏ : "Tí nữa học 2 tiết xong tớ dẫn cậu đi ăn , thật ra tớ cũng chưa ăn "

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta , xong lại nhìn Jelly vẫn luyến tiếc . Tâm tôi mãn nguyện cực độ , mỗi lần nhớ tới cảnh tượng đó liền cười thích thú.

Vào tiếc trống , tôi khều tay Thiên Hàn :" Sao cậu lại không muốn ăn chung với Jelly vậy?"

Thiên Hàn đang ngủ , phải nhướng mày trả lời tôi :"Tôi không thích bị bọn kia chỉ chỏ , cũng không thích ăn cùng con gái , không phải rất mất mặt sao?"

Tôi thấy không còn vui :" Cậu sợ bản thân mình mất mặt trước Jelly sao?"

"Cứ cho là vậy đi" Thiên Hàn xoa mắt lại tiếp tục nằm dài ra bàn :" Chỉ có ở bên cậu, tớ mới thoải mái thôi "

Tôi nhìn Thiên Hàn rồi mỉm cười nằm xuống đối mặt với cậu ta :" Thật vậy sao?"

Thiên Hàn chẳng trả lời , lúng túng ngồi bật dậy :" À gần hết tiết rồi , chuẩn bị đi ăn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro