Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với cậu ta ăn sáng tại tiệm Hủ tiếu Thanh Ký , chúng tôi hay ăn ở đây nên cũng trở thành khách quen . Chú Thanh vừa thấy đã cười mừng :

"Chào hai thiếu gia"

Tôi lễ phép mỉm cười chào lại , Thiên Hàn đi đến nói gì đó với chú rồi hai người cười haha , nụ cười Thiên Hàn toả nắng rạng ngời , tôi cứ nhìn mãi đến khi
cậu ta quay lại ngồi trước mặt tôi , nhìn tôi mỉm cười , tôi mới đảo mắt né tránh.

Chẳng biết hai người đó nói gì , tôi cũng chả thèm hỏi , kêu hai bát hủ tiếu rồi cùng nhau ăn.

"Cậu ăn thịt không?"

Tôi ngước nhìn khó hiểu :" Sao vậy?"

"Thấy cậu gầy gò nên muốn cho cậu "

"Gầy lắm sao?" Tôi nhìn xuống cơ thể , không nhất thiết phải nhìn xuống làm gì , chỉ cần nhìn tay tôi cũng đã thấy xương nhô lên rất rõ

Thiên Hàn gắp thịt sang bát tôi :" Ăn đi "

Tôi nhìn cậu cười :" Thể trạng tớ như vậy , ăn nhiều cỡ nào cũng gầy thôi , nhưng nhiều chỗ vẫn thịt thà đẩy đủ"

Thiên Hàn bật cười , chòm lên xoa ngực tôi :" Nah! Thịt cũng đầy đủ thật "

Tôi lạnh mặt đẩy tay cậu ta ra :"Lợi dụng sao?"

"haha"

Chú Thanh bận rộn làm xong hai bát cuối cho hai người bàn bên kia , xong lau mồ hôi cười :" Thịt thà đẩy đủ , còn lo nữa sao Tiểu Soái"

Tiểu Soái là tên chú Thanh hay gọi Thiên Hàn bởi vì cậu ta rất đẹp trai , còn tôi thì là Tiểu Phước bởi vì hai má tôi rất mềm rất có phước . Chẳng thấy phước đâu , toàn thấy cái gì cũng thua người ta , vả lại còn thích con trai nữa.

Ăn xong chúng tôi trở lại trường , trong lúc thực hành thầy giáo sắp Thiên Hàn qua nhóm Jelly , tôi thì bên nhóm lớp trưởng Lý Nhược Hiên . Mỗi nhóm phải phân ra hai người giỏi nhưng xui xẻo tôi và Thiên Hàn không cùng một nhóm.

Thầy giáo kêu bọn tôi mổ ếch thì nguyên đám lại đẩy cho tôi và Nhược Hiên , bộ điểm số cao thì có thể làm được chuyện này sao? Trong lúc tôi run rẩy không biết có nên hay không chạm vào con ếch , thì Lục Nhĩ đã cầm lên hỏi tôi phải mổ làm sao?

Thấy hắn nhiệt tình thì tôi chỉ hắn tận tình . Trong lúc đó có lén liếc mắt nhìn nhóm bên kia , Jelly cũng lay hoay như tôi không biết thế nào , Thiên Hàn đi đến bên cạnh cô ta

"Sao? Hay để tớ mổ cho"

Tôi nghe Thiên Hàn hỏi Jelly , xong lại nhìn tôi rồi nhìn qua Lục Nhĩ rất là không thích

Tôi nhe răng cười với cậu ta liền bị Lục Nhĩ đánh vào đầu :" Mau chỉ tiếp đi , không thì tao để mày mổ"

"Được được" Tôi chỉ chỗ này chỗ kia sau cùng tên lưu manh đó cũng ậm ừ hiểu

"Để tớ làm giúp cậu cho Jelly"

Thanh âm của Thiên Hàn vừa đủ để nghe , không phải mình tôi mà cả Lục Nhĩ , những người khác cũng nghe thấy , tôi quay mặt lại nhìn hai người đó

Jelly mỉm cười với vẻ mặt đầy mãn nguyện y như tôi lúc sáng . Ước gì bây giờ có thể nhờ cậy Lục Nhĩ xẻ con ả như xẻ ếch.

"Thiên Hàn à , cậu giỏi quá" giọng nói của Jelly ngọt ngào như đường . Tôi nghe xong chỉ muốn ói

Lục Nhĩ bỉu môi hỏi tôi :" Nhan Thần ! Tao mổ ếch thế nào?"

Tôi bị hỏi đột ngột nên hoảng sợ trả lời đại :" Giỏi lắm giỏi lắm"

Rồi quay sang nhìn Thiên Hàn , cũng thấy cậu ta nhìn tôi nhưng mặt cậu ấy chẳng biểu cảm gì với tôi mà quay sang Jelly cười dịu dàng

"Tớ giỏi như thế , chắc là do được thực hành chung với Jelly ấy thôi"

Jelly thích thú nhào nhào lại ôm cách tay Thiên Hàn , cậu ta không đẩy ra mà còn cười rất tươi.

Tôi nhịn!!!

Bực mình nên trong lúc lấy ruột con ếch tôi trở nên thô bạo , nhắm mắt nhắm mũi làm . Nhược Hiên thì quan sát qua kính , Lục Nhĩ đứng kế tôi nghiêm mặt nói :

"mày quăng ruột như thế thì sao chấm điểm đây ?"

"..."

"Có tính điểm tao nữa nên làm cho đàng hoàng"

Tôi gật đầu , không dám cãi hắn nên làm gọn lại phần ruột rồi rửa sạch con ếch .

"ôi giời! Bắn cả trên má" Lục Nhĩ rảnh tay lấy khăn lau má tôi dính đầy máu li ti

Vương Thiên Hàn la lên :" Nhan Thần ! Cho tôi mượn con dao"

Tôi vội đẩy tay Lục Nhĩ ra tìm con dao rồi rửa sạch , Lục Nhi cau mày nghi ngờ :

"Không phải bọn mày mới dùng dao mổ ếch à? Sao giờ lại mượn bọn tao?"

Tôi bước qua nhóm A đưa dao cho Thiên Hàn , cậu ta cầm dao rồi nhìn Lục Nhĩ , không trả lời hắn .

"Nhan Thần ! tớ lau mặt cho cậu "

Tôi vừa định đi về thì Thiên Hàn nắm tay tôi lại nói nhỏ , tôi tất nhiên không cự tuyệt . Thiên Hàn lấy chiếc khăn tay thơm thiệt thơm lau máu tanh trên mặt tôi , trong lúc được người thương lau tôi còn có cản giác bị béo má một cái , lau xong tôi nhanh chân trở về nhóm mình.

Thấy tâm trạng tôi vui mừng , Lục Nhĩ phì cười khinh bỉ giở trò ức hiếp tôi :

"Xem cái mặt mày kìa , tao chỉ muốn dọng cho một phát bể mặt"

Tôi chẳng dám cãi , nhìn hắn cười vui . Lục Nhĩ nghiêm mặt nhìn tôi cười cũng mỉm cười lại ... giật bắn mình.

Đối với tôi Lục Nhĩ cũng khá tốt , chỉ là thích ức hiếp mọi người , hắn cũng tuấn tú chỉ là thua Thiên Hàn của tôi . Thiên Hàn thì có làn da trắng , dáng vừa chuẩn , Lục Nhĩ thì lại là da ngăm , thân hình thì cao lớn.

Hết tiết , tôi quay trở về lớp , đàn em thân nhất của Lục Nhĩ tên Lưu Bằng chạy đến bên tôi :

"Lục Nhĩ kêu tao đưa mày"

Tôi cầm lấy cây kẹo trong tay , Thiên Hàn kế bên đi quá nhanh nên tôi chưa kịp hỏi vì sao đã vội cảm ơn , chạy đến bên Thiên Hàn.

Tôi nhìn cây kẹo lấy làm lạ , không biết có tẩm thuốc độc không nữa . Thấy tôi lo chăm chú nhìn cây kẹo không nói gì , giọng Thiên Hàn có vẻ gắt lên :"Tớ đi với Jelly !"

"Hả?"

"Đi với cậu chán quá"

Tôi khựng lại , không dám bước tiếp đi cạnh cậu ta , thấy tôi như thế Thiên Hàn cũng chả quan tâm đi nhanh đến Jelly . Hai người nói gì đó rất vui vẻ , tôi nghĩ sau vụ thực hành hai người đó đã trở nên thân thiết hơn.

Tôi biết vẻ mặt hiện giờ của tôi khắc rất rõ một chữ buồn , Thiên Hàn cũng chả quan tâm , nguyên tiết học tiếp theo thì im lặng nghe giảng , trông lúc làm bài thì ngủ không nói với tôi một lời. Tôi tự hỏi có phải do tôi làm điều gì đó khiến cậu ta giận hay không?

Ra về , tôi do muốn làm hoà nên hỏi Thiên Hàn :" Tớ với cậu đi ăn bánh hoa quế không?"

Thiên Hàn mang cặp lên vai rồi nhìn tôi , suy nghĩ một chút rồi cười :" Hmm... cũng được..."

"A bánh hoa quế sao? Bánh đó Lục Nhĩ thích ăn nhất đó"

Jelly đi đến nhìn tôi cười thân thiện , bắt chuyện nhiệt tình nhưng mà Lục Nhĩ thích ăn thì sao???

"Cậu ta thích ăn nhất sao?" Tôi khó hiểu nhìn Jelly

"Không ăn nữa , tớ không thích bánh hoa quế" Thiên Hàn thu lại nụ cười khi nãy , đẩy mạnh tôi qua một bên , đi ra khỏi cửa.

"Sao vậy? Tớ nhớ cậu cũng thích..."

"Nhưng nó không phải là món tớ thích nhất ! Chỉ có Lục Nhĩ thích thôi!"

Thiên Hàn khi không cáu giận la lên , Lục Nhĩ bên kia đang nói chuyện với đàn em cũng giật mình khi nhắc tới tên mình.

"Cậu rốt cuộc là giận cái gì?" Tôi bắt đầu cũng nóng lên . Thiên Hàn quát tôi trước mặt Jelly , nhìn con yêu tinh đó đắc ý thật sự tức muốn chết!

"Tớ không muốn giận! Jelly đi ăn lẩu với tớ nào!" Thiên Hàn cau mày nhìn tôi , tay kia khoác vai ả đi khỏi

"Được"

Nghe giọng Jelly đầy ngây ngô mà tôi chỉ muốn cầm ngay cái bình hoa chọi chết ả.

Thôi thì cứ để hai người đó đi chung , tôi lủi thủi soạn đồ một mình . Lục Nhĩ ngồi dãy phía bên cửa trước chọc tức tôi :

"Ôi ! Bạn thân với nhau đã cái lộn vì hoa khôi rồi kìa"

Bọn kia cũng hùa theo hắn . Tên Thanh Bát mỏ nhọn đầy chanh chua nói xéo tôi:

"Người như vậy , người kia thì như vậy , hỏi xem hoa khôi chọn ai?"

Trông đầu tôi lại chợt hiện lên , nếu giữa tôi và Jelly thì có phải Thiên Hàn chọn Jelly không?

Nghe tiếng xôn xao của bọn hò đều thấy không thoải mái , dọn đồ xong tôi chạy nhanh về nhà .

Núp vào phòng và khóc thật bi thảm , tôi nghe cả tiếng khóc tôi nức nở không thể ngưng được . Làm ơn! Tôi không muốn thích người mãi chẳng thể nào có được, đau lắm rồi!

Sáng hôm sau , Thiên Hàn đứng trước nhà tôi , cậu ta nhìn tôi rồi lo lắng :" Mắt của cậu...?"

"Không sao"

Tôi không muốn cậu ta biết tôi khóc . Thiên Hàn rất tốt , tôi lo Thiên Hàn sẽ thương hại tôi.

Đi đến trường , tôi thấy Jelly từ xa đi tới đây , bất giác cảm thấy sợ hãi muốn né tránh khi nghĩ tới cảnh người nói chuyện với nhau thân thiết rồi lãng quên tôi  . Từ xa đã thấy Lục Nhĩ nên đã tìm lý do rời đi :

"Thiên Hàn ! Tôi đến với Lục Nhĩ một chút"

Chợt nhớ ra ngày hôm qua Thiên Hàn và Lục Nhĩ vừa cãi vã nhau nên tôi vội giải thích :" Cậu yên tâm , tớ không nói chuyện nhiều với hắn đâu"

Thiên Hàn nhìn tôi rồi nhìn về phía Lục Nhĩ :" Đi đâu , nói chuyện với ai thì tuỳ cậu"

Nói xong , quả nhiên cậu ta đi nhanh lại chỗ Jelly . Ngực tôi đầy đau nhói , sắc mặt tôi chẳng muốn lộ lên , đi đến chỗ Lục Nhĩ.

Mới bước đến , chưa kịp nói câu nào thì hắn ta vừa thấy tôi là nhếch miệng cười , khoác lên bả vai tôi nói :

"Sao hôm nay Nhan Thần ta buồn vậy ? Có phải không được ngồi kế tôi không?"

Lúc này chẳng còn đâu tâm trạng mà đùa giỡn với hắn . Cứ tưởng không trả lời là sẽ bị ăn đập một trận , không ngờ Lục Nhĩ hơi cúi người quan sát biểu tình của tôi hơi bật cười rồi nhéo má tôi một cái rất nhẹ nhàng , không biết có phải đau lòng quá nên nghĩ cái nhéo nó nhẹ nhàng không nhỉ?

"Là ai làm Nhan Thần của tao buồn?"

Đàn em xung quanh hắn cũng bó tay , chứ có biết lý do lý trấu vì sao tôi buồn đâu , thậm chí còn chả biết tôi thích thằng con trai nên buồn .

Tôi nắm tay hắn , kéo khỏi bã vai đã nặng trĩu , rồi hơi nhón người khoác lại vai hắn ... thật can đảm !

"Tôi muốn uống rượu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro