Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn uống rượu"

Lục Nhĩ đang đùa bỗng trợn mắt vì hành động của tôi , hắn nghiêm mặt nhìn : " Vậy tối nay đến bar Jas đi , tao mời "

"Được"

Lần này hắn ta hơi bất ngờ , mặc kệ bả vai bị một tên thư sinh kính dày như tôi khoác lên , hắn thở dài :" Tuy chẳng biết xảy ra chuyện gì nhưng đừng buồn nữa , buồn rồi chẳng giống mày tí nào"

Tôi ngước mặt nhìn hắn mỉm cười , học chung 3 năm , chẳng thấy hắn như vậy bao giờ , đúng là dù quậy phá , hung hăng cũng chưa chắc là người xấu . Người xấu chính là người làm tổn thương tâm hồn người khác , bóp nát nó thành mảnh vụn!

"hừm... tối tao qua rước mày"

Tôi suy nghĩ có nên đưa địa chỉ nhà của mình cho Lục Nhĩ hay không thì có người đẩy tay tôi ra khỏi vai hắn, rồi nắm thật chặt , làm tay tôi có cảm giác đau.

Thiên Hàn? Cậu ta hung hăng kênh mặt chỉ mạnh vào ngực của Lục Nhĩ :"Tối nay Nhan Thần đi với tôi rồi!"

"..."

Lục Nhĩ bị cậu ta chọc tức :" Nhan Thần nói đi với mày à? Nó nói nó đi uống rượu với tao đó!"

"Có đó, cậu ta hứa sẽ đến dự! Muốn uống thì cũng uống ở nhà tôi"

Ừ nhỉ, đại tiệc rượu của cha Thiên Hàn , tôi hứa với cậu ta sẽ đến dự mà quên mất.

"Sao đây Nhan Thần"

Đến lúc hỏi tôi cho ra lẽ , Lục Nhĩ cau mày nhìn tôi , đợi tôi trả lời . Jelly đứng kế Thiên Hàn làm tôi có hơi chướng mắt nên tôi chỉ nhìn Lục Nhĩ

"Tôi quên hôm nay phải đi với Thiên Hàn"

Thiên Hàn kế bên rất bực tức mắng tôi một câu :" Khi không lại rủ cái tên này uống rượu cùng?"

"Ý mày là sao?" Lục Nhĩ liếc mắt nhìn Thiên Hàn :" Đi với tên này thì sao đây? Rủ Nhan Thần rồi còn rủ thêm Jelly để mày bỏ nó một mình à? Đi với tao còn tốt hơn"

Tôi ngẩn người , quay sang nhìn Jelly :" Jelly cũng đi sao?"

"Đúng vậy" Jelly mỉm cười

Vương Thiên Hàn có hơi ấp úng , sau cùng thì nói :" Tớ tớ sẽ không để cậu một mình , cậu biết đó ... chúng ta là bạn thân mà . Làm sao tớ có thể...."

Lục Nhĩ mắng nhỏ cậu ta một câu :" Bạn thân cái rắm!"

Càng nói càng lùng bùng lỗ tai , càng nói càng lộ ra nhiều điều đáng nghi :" Đủ rồi!"

"Nhan Thần.."

"Bạn thân chứ gì? Mới mấy tháng là cậu đã thân với Jelly như vậy còn xem tớ là bạn thân sao? Thân đến mức rủ Jelly đi cùng chúng ta, cũng chẳng dám nói?"

Thiên Hàn vội xua tay giải thích :" Đừng trách Jelly! Là tớ sai , tớ chưa kịp nói với cậu "

Đến nước này vẫn mở miệng xin cho Jelly? Tôi nhẫn nhịn sự phẩn nộ trong lòng không cho nó tuôn trào:

"Tớ là người rủ Lục Nhĩ nên tớ sẽ đi với cậu ấy , xin lỗi cậu , cũng xin lỗi cha cậu vì không tham gia buổi tiệc này"

"Sao?"

Tôi chạy nhanh lên lớp , tôi sợ mình lại nghe lời giải thích của Thiên Hàn , cứ như vậy tôi sẽ bị mềm lòng .

"Nói như vậy nhưng cậu ta đã thực sự thích Jelly rồi?"

Tôi tự hỏi , chính bản thân mình bị câu hỏi đó làm cho đau lòng . Không phải lỗi cậu ta , là do tôi đồng tính luyến ái tự mình đa tình , đi thích một người biết rõ người ta chỉ thích con gái.

Vào lớp học , tôi lại đối mặt với Thiên Hàn , hôm nay cậu ta không còn ngủ gục mà người ngủ gục là tôi.

"Nhan Thần nè , cậu định đi với cái tên hay ức hiếp cậu sao?"

"..."

"Tớ tính nói với cậu về chuyện tiệc rượu cũng có Jelly đi theo"

"..." - Tôi hơi khó chịu xoay đầu về hướng khác, tiếp tục ngủ

"Do cậu ta biết cha tớ tổ chứ tiệc rượu , không mời thì thật không tốt"

"..."

"Cậu đừng trách Jelly"

"..."

"Này! Cậu định làm lơ đến khi nào ? Sao dạo này cứ thích cãi nhau vậy? Chuyện bé như thế , cậu cũng giữ trong lòng ? Đừng nhỏ mọn như vậy chứ"

Giả đò ngủ gật cũng thật cực khổ ! Tôi như vậy là nhỏ mọn lắm sao? Nếu nhỏ mọn sao còn nan nỉ tôi làm gì? Không phải là muốn kiếm cớ cãi nhau , cậu mới chính là người tính tình lúc này lúc khác .

"Cậu muốn lơ tớ phải không? " Thiên Hàn đập nhẹ lên bàn

Tôi nhượng mình rồi dậy , mắt nhíu lại vì không nhìn thấy , giọng nói tôi kéo dài lê thê , tôi còn nghe được cả sự rầu rĩ trong đó :"Cậu nghĩ sao cũng được , đừng ồn nữa"

Bóc!

Một cục giấy bay thẳng vào đầu tôi thật mạnh làm tôi tỉnh như bưng :" Ai chọi vậy?"

Là Jelly ... biết tờ giấy không phải gửi cho tôi nên thảy qua cho Thiên Hàn . Tôi đeo kính lên , vô tình lướt qua mẩu giấy cậu ta vừa mở :

"Lát về đi ăn nhé !...."

Còn câu sau thì tôi ứ thèm đọc nữa!!!

Thiên Hàn quay qua nhìn tôi :" Nhan Thần à.."

Tôi biết cậu ta tính hỏi gì nên trả lời trước :" Lát tớ tự về một mình!"

"Sao vậy?"

"Đi về với Lục Nhĩ"

Vừa nói hết câu , tôi theo phản xạ nhìn Lục Nhĩ , bất ngờ hắn cũng nhìn, cau mày tính chọi cây bút vào mặt tôi , làm hết cả hồn.

Thiên Hàn vo tờ giấy lại bỏ vào hộc bàn , lạnh giọng nói: "Ừ cảm ơn, vậy tớ đi ăn với Jelly"

"Không gì "

Thầy giáo thấy chúng tôi thủ thỉ nãy giờ , cuối cùng bắt Thiên Hàn đứng lên trả lời câu hỏi.

Thường ngày Thiên Hàn rất sáng suốt nhưng hôm nay chỉ một câu hỏi đơn giản cũng bị cà lắp . Tôi dơ tay phát biểu để giải cứu cậu ta nhưng thầy lại không mời , mà lại mời Lục Nhĩ.

Ái cha , cái tên đó đang nhai bánh chóp chép không ngừng đã bị phát hiện . Hèn gì lúc tôi nhìn xuống , hắn có tật giật mình nên tính ném đồ vào người tôi .

Nhưng đó không phải là điều đáng để quan tâm, mà ... chuyện thật kinh dị là ... là hắn lại trả lời được câu hỏi của thầy.

Tôi hơi liếc mắt xem coi biểu cảm của Thiên Hàn như thế nào . Cậu ta vẫn lạnh lùng như vậy , nghiêm mặt nhìn bảng .

Bị thầy Trác Hi mắng một chút thì được ngồi xuống ,tôi không dám mở miệng nói.

Sau một hồi, không khí căng thẳng , tôi thì không muốn giận dai nên chọc cậu ta :" Cái tên Lục Nhĩ nay thông minh đột xuất ha? Miệng nhai đồ ăn mà vẫn có thể trả lời được , thật hâm mộ"

Thiên Hàn chép bài , không rời mắt :" Học giỏi vậy thì đi chơi thân với nó đi!"

Muốn giải hoà nhưng bị Vương Thiên Hàn lạnh nhạt nên tôi cũng hơi hụt hẫn . Lúc nãy còn đi nan nỉ tôi , bây giờ đã làm mặt lạnh? Tại sao tôi có thể đi thích người như cậu nhỉ?

Hai chúng tôi đều im lặng đến lúc về , Thiên Hàn khoác cặp lên vai đi tới Jelly , tôi nhìn cậu ta xoa đầu con ả mà đầy ghen tỵ

Rất muốn khóc...
Mẹ tôi dạy tôi , là nam nhi thì không được rơi lệ vì tình yêu mà phải thật dũng cảm.

Nhưng tôi không dũng cảm được , không thể mạnh mẽ được nhiều năm như vậy.

Thiên Hàn! Lúc 12 tuổi , cậu đã nói với tớ là :" Thứ đáng sợ không phải là chết , mà sợ nhất khi sống không có người thân . Cậu và hai người trong nhà chính là người thân duy nhất của tớ . Nếu một ngày cậu bỏ tớ đi , tớ nhất định sẽ rất đau lòng"

Thế mà bây giờ cậu lại bỏ tôi , bênh vực Jelly?

Jelly vuốt tóc Thiên Hàn , nắm cánh tay cậu ta rồi ly khai . Lục Nhĩ đi nhẹ tới chỗ tôi hỏi:

"Hai đứa nó hẹn hò hả?"

Tôi liếc mắt nhìn hắn :"Nói bậy"

"Tao thấy thân nên hỏi , sao nhìn tao bằng con mắt như thế?"

Tôi bực mình không trả lời những câu thừa thãi , xách cặp đi ngang qua hắn

"Nhan Thần! Mày dám lạnh nhạt với tao vậy à?"

Vừa bước khỏi cửa thì tôi đã muốn khóc rồi nhưng chính vẫn là không muốn khóc trước mặt họ. Bước chân nhanh chóng của tôi từ từ chuyển qua chạy nhanh , tôi có cảm giác mình sắp không chịu nổi mà vừa chạy vừa khóc như đứa con gái rồi .

Tôi nghe tiếng bước chân chạy theo, nắm bắt được cánh tay tôi thô bạo :"Nhan Thần!"

"..." Tôi giật mình , sao có thể đuổi kịp nhỉ? : "Lục Nhĩ?"

Hắn buông tay , xoa nơi lồng ngực rồi thở đều :"Chạy nhanh như vậy làm gì? Muốn chết hả?"

Tôi thở phù , thì ra mình không phải chạy về nhà mà là chạy lên sân thượng của trường.

"Tao thấy mày kì kì nên đi theo , không ngờ đi được một lát mày lại chạy như điên tới đây " Lục Nhĩ chống gối thở dốc

"Đi theo làm gì?" Thấy lạ , nếu mệt thì đừng có chạy theo , để bây giờ trách mình như vậy

"Tại tưởng mày tự tử"

"Điên hả?"

"Mày muốn chết hả?"

"Tôi ... tôi xin lỗi"

Chẳng hiểu tại sao bây giờ có thể ngồi cùng Lục Nhĩ nói chuyện nghiêm túc được . Hắn ta vuốt mái tóc dài gần qua mắt , rồi chỉ lên trán của mình :

"Mày thấy cái vết xẹo to ở đây không"

Tôi nhìn kĩ , vết xẹo đó to cỡ một con sâu , từ trán chỉa xuống hàng lông mày đâm . Tôi kinh ngạc nói :" Quả lại đại ca!"

Chẳng biết nói gì mà bị Lục Nhĩ tán vào đầu rõ đau , hắn sờ lên vết xẹo bĩu môi nói :" Đây là vết xẹo mà hồi xưa thằng anh cùng cha khác mẹ tao gây ra!"

"sao lại vậy?"

Lục Nhĩ nhìn tôi rồi phì cười :" Tại nó dành người của tao nhưng tao thì không đủ trình giành lại"

Tôi oh một tiếng , xích lại gần hắn rồi sờ lên vết xẹo thử . Lục Nhĩ né ra phía sau :" Mày làm gì?"

"sờ thử.."

"...."

"Thảo nào cậu không cắt mái , cứ để mái xuống để che vết xẹo"

"Ừ"

Nhờ hôm nay , tôi mới có thể thấy được tôi toàn viện khuôn mặt hắn ta . Bình thường nhìn đã đẹp trai , vuốt lên thì đẹp trai hơn bình thường... Lông mày đậm sắc bên kia thì bị vết sẹo làm mất đi một nửa chân mày, đôi mắt dài nhìn trông khá dữ tợn , mỗi lần cười lên răng đều như hạt bắp , thật sự rất muốn chọc hắn cười nhiều hơn.

Vuốt tóc như vậy mới lộ được những điểm nổi bật trên khuôn mặt hắn .

"Lục Nhĩ! Hay là đừng để mái nữa"

Lục Nhĩ nằm dài ra đất , nhắm mắt hỏi  tôi :" Tại sao?"

"Cậu để mái thật sự rất xấu"

Lục Nhĩ như phẫn nộ , ngồi bật dậy bóp miệng tôi , trừng phạt vì tôi dám chê hắn ta xấu.

Lục Nhĩ như nhớ ra chuyện gì đó ngừng lại hành động :" Sao khi không mày lại đòi uống rượu với tao?"

Nhắc tới chuyện này tôi chẳng thể nào đùa nổi . Lục Nhĩ thấy tôi không trả lời nên giật lấy mắt kính tôi ... Ngộ nhỉ? Sao ai cũng thích chơi cái trò này với tên cao độ như tôi chứ?

"Sao lông mi mày dày vậy"

Tôi trợn mắt cố nhìn lông mi của mình thì Lục Nhĩ đã cười bò ra đất .

Lục Nhĩ đưa hai ngón tay trước mặt tôi, hỏi ngốc một câu :" Số mấy?"

Hỏi cái rắm! Tôi cận chứ có phải bị mù đâu mà không thấy cái ngón tay to của hắn ta.

Hắn nhìn chằm chằm tôi , nhìn một lúc tôi muốn ngượng, giành lại mắt kính của mình , Lục Nhĩ nắm gọn hai tay tôi :

"Nhan Thần..."

"..." Tôi khó hiểu nhìn hắn

"Mày tháo mắt kính ra thật sự trông đỡ ngố hơn nhiều, haha"

Đúng là khó ưa mà , lựa thời cơ hắn đang cười hăng say tôi đã giật lại được mắt kính của mình

Tôi đẩy gọng kính , hỏi hắn :" Cậu thấy Thiên Hàn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro