Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thấy Thiên Hàn thế nào?"

Lục Nhĩ nhướng mày nghi ngờ :"Khi không lại hỏi về thằng đó?"

"thì cứ trả lời đi"

Hắn nhếch môi suy nghĩ :" Thì nói chung nó cũng có tí nhan sắc, học cũng giỏi nhưng tao không thích nó"

Tôi tròn mắt nhìn hắn , rất tò mò:" Sao lại không thích?"

"Mày không thấy nó tỏ vẻ à?" Lục Nhĩ chép miệng

"Không phải vậy đâu, do cậu ta hơi trẻ con tí..."

Chưa kịp nói xong thì Lục Nhĩ chen ngang :" Nó nghĩ có ba mẹ là người nổi tiếng thì hay ho, lúc nào cũng nghĩ là mình giàu có , mình đẹp trai mà đấu với tao. Cả mày mà cũng...."

"Tôi làm sao?" Tôi ngơ ngác nhìn hắn

"Không gì"

"À"

"Thôi , không bàn về chuyện này nữa" Lục Nhĩ thổi tóc mái bay lên.

"Được"

"Thôi , chúng ta về thôi" Hắn nắm cách tay tôi lôi đi

Không chống cự mà đi theo hắn : " Đau"

"Đừng uống rượu, hại sức khoẻ lắm. Tao dẫn mày đến chỗ này" Lục Nhĩ xoa nhẹ cánh tay tôi .

"Ân" Tôi mỉm cười lẻo đẻo phía sau hắn :" Giờ tôi mới thấy, cậu cũng không phải người xấu"

Hắn nhếch miệng cười :" Giờ mới thấy là quá muộn màng "

Lục Nhĩ dẫn tôi đến tiệm hớt tóc lề đường : " Có phải tao cắt tóc lên sẽ đẹp trai lên không?"

Nhớ lại cảnh tượng hắn vuốt tóc khi nãy, tôi thẳng thắng trả lời :" Đúng!"

Hắn quay qua nói với chú cắt tóc : " Chú Nhân, chú cắt tóc con cao xíu ạ"

"Hôm nay mày lễ phép nhỉ?" - Chú Nhân đó cười gõ đầu hắn

Tôi lén lút nhìn mặt hắn trong gương, hắn  đang nhếch mày chọc tôi :" Nhìn gì?"

"Chú cắt luôn lông mày hắn đi ạ"

Chú Nhân ha ha cười :" Được!"

Lục Nhĩ bỉu môi : " Không biết sống chết"

Chờ không bao lâu đã xong , tóc của hắn cạo gọn gàng hai bên , mái cũng cắt sát lên nhìn dễ chịu hơn nhiều . Lục Nhĩ đẩy tôi vào ghế cắt tóc : " Chú cắt cái mái nó lên giùm cháu luôn ạ "

Tôi hoảng hốt ôm cái mái ngố của mình : " Sao ... sao vậy?"

"Đầu của mày trông ngáo lắm, bây giờ không phải thập niên 80 mà để cái ngang dày như vậy "

"Lúc đầu cậu cũng để thế mà "

Lục Nhĩ đanh mặt :" Mái tao dài và mỏng hơn mày" nói xong hắn lại nói với chú Nhân :" Nhớ cạo một lằng bên phải cho nó nha chú"

Tôi cũng chả hiểu hắn nói vẹo gì nhưng cắt xong thì tôi đã hiểu được cái gì là cạo một lằng! Trời ạ! Chẳng khác gì một thằng quậy phá ăn chơi lêu lỏng . Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt câm hận

Hắn lại vô cùng bình thản tính tiền . Trên đường cứ trầm trồ khen ngợi kiểu tóc mới của tôi :" Mày để kiểu này , nhìn mặt mũi sáng sủa lắm, không âm u , đù đù như lúc trước"

Tôi lại thấy bình thường , ngược lại tôi thấy hắn để kiểu này đẹp trai lên hẳn, nhìn cao to , với nụ cười hắn cũng thật toả nắng cho dù có lộ vết sẹo lớn như thế .

Nói đi cũng phải nói lại , kiểu tóc này cũng thật mát , hên cho tôi là mái vẫn dài qua lông mày , không thì tệ lắm.

" Giờ thì qua khu ẩm thực, đồ vừa rẻ vừa ngon "

" Còn 50 đồng đủ không?"

"Không đủ tao cho mày hết!"

"Hảo!"

Hai chúng tôi chạy nhanh đến hội trại ẩm thực phía trước . Ai chạy tới trước sẽ được sâu hồ lô, tiếc cho thân phận mét 7 không chạy lại tên mét 8 nên tôi đành thao hắn.

Cả hai cứ ăn hết cái này đến cái khác . Lần đầu tiên ăn món binsu , ăn muỗng đầu tiên tôi như sắp tan chảy , liền chạy đến chỗ hắn mua cà ri , đúc hắn một muỗng to .

" Mày múc nhiều quá! Lạnh đến nhức đầu"

"Mà ngon lắm phải không?" Tôi mỉm cười, lau khoé miệng dính socola của hắn

"Ừ , ngon lắm" - Lục Nhĩ gật đầu , nhận lấy hộp cơm cà ri từ cô chủ quán

Lại đến món chè nhân sâm , ăn vào cảm giác mát cả người . Tôi và Lục Nhĩ đi đến phòng chụp hình nhỏ, cả hai làm trò con bò suốt buổi trong đó rất thú vị.

"Tiểu Thần , lại đây!" - Lục Nhĩ ngoắt tay rủ tôi đến chỗ bắn cung

... À, có một điều cần chú ý là hắn gọi tôi là Tiểu Thần, tôi không biết có phải mình ăn nhiều đến lù bù lỗ tai nghe lộn hay không . Mặc kệ , cứ chạy đến chỗ hắn.

Hơi tò mò nên thử gọi hắn :" Tiểu Nhĩ"

Lục Nhĩ cứng người nhìn tôi , nhìn khá lâu thì phì cười :" Tiểu Thần gọi gì?"

Hai chúng tôi tự thân mật tự nổi một tần da gà . Thì ra Lục Nhĩ chơi bắn cung dở tệ. Chi ít tôi bắn 5 lần , cũng có 3 lần trúng, còn hắn thì chả được cái gì.

Rốt cuộc tôi nhận được ba món quà, một con gấu bông và hai cây búa . Xem ra Lục Nhĩ rất thích con gấu bông màu kem sữa này

Tôi nói :" Tôi không gấu bông , cho cậu này"

Hắn ta nhìn tôi , vì tự trọng nên không chịu lấy . Tôi nhìn  hắn : " Chơi cá cược không? Bây giờ , ai chạy tới khu điện tử trước người đó được nhận con gấu"

Lục Nhĩ nhếch miệng :" Được thôi"

Cả hai cùng chạy, tôi biết chắc bản thân lại thua hắn. Cuối cùng hắn cũng danh chính ngôn thuận ôm con gấu trên tay . Còn hai cây búa , tôi một cái, hắn một cái. Nếu trong lớp có bực tức gì nhau có thể cầm cây búa đánh người đó tuỳ ý.... trò này do hắn nghĩ ra, hắn cũng thật con nít như Thiên Hàn.

Đi chơi vui đến mức quên cả trời đất, nhưng đi vui như vậy cũng không khiến tôi ngừng nghĩ đến Vương Thiên Hàn. Thậm chí tôi còn nhớ cậu ta mãnh liệt hơn .

Tôi rất muốn đút cho cậu ta món ăn ngon mà lúc nãy đã ăn, muốn chia sẻ món quà mà tôi thắng được, muốn cùng cậu ấy chơi trò điện tử, cùng tung hô những ca sĩ đang hát trong lễ hội, cùng cắn miếng táo đuờng ngọt lịm, cùng nhau chụp hình trong phòng kín đó... như vậy! Như vậy , sẽ vui biết mấy.

Trên đường đi về cùng Lục Nhĩ, hắn dẫn tôi đến tiệm thuốc . Vừa bước vào thì mùi thuốc nồng nàng liền toả xung quanh mũi, chỉ hít thôi cũng đã thấy dễ chịu. Hắn nói mua về cho mẹ hắn một ít thuốc đau chân, nghe nói công hiệu rất tốt nên tôi cũng mua ít than thuốc dod cho mẹ.

Tuy bà lúc nào cũng khoẻ khoắn nhưng tôi biết mẹ tôi hay đi khập khiển, nhiều lần tôi đòi xoa thuốc cho bà nhưng bà lúc nào cũng sợ tôi cực khổ.

Lục Nhĩ tiễn tôi về một đoạn, tôi cũng không muốn làm phiền nên kêu hắn về trước. Đến nhà, tôi thấy mẹ tôi đang ăn cơm với Vương Thiên Hàn.

"A, Tiểu Thần nó về rồi kìa"

Bà mau chóng thấy tôi , chạy đến vỗ vai tôi , nhìn tóc của tôi mà cười. Tôi mỉm cười , đưa mẹ than thuốc :" Tí nữa con sẽ ngâm chân cho mẹ"

"Thằng nhóc này! Hôm nay bày đặt thuốc than. Mẹ thấy , có Vương Thiên Hàn thì con khỏi lo về thuốc cho mẹ nữa, cậu ta ngày nào cũng đem đến"

Nhìn mẹ tôi cười, tôi lại nhìn Vương Thiên Hàn. Cậu ta hơi nhướng mày nói :" Sao lại cắt tóc như vậy?"

Tôi đi đến bàn ăn ngồi xuống : "Để một kiểu quài lâu ngày cũng chán"

Thiên Hàn gắp miếng thịt to vào bát tôi, tôi gắp lại miếng thịt đó cho mẹ mình.

Gượng ngạo ăn vài muỗng cơm, thực sự không còn bụng dạ nào chứa được nữa. Tôi đã ăn rất nhiều từ buổi trưa rồi.

"Cậu ăn nhiều một chút" Tôi ngại ngùng gắp miếng gà cho hắn

Vương Thiên Hàn không còn chú ý tới kiểu tóc tôi mà mỉm cười :" Thật ra cậu để kiểu tóc này cũng rất hợp, mặt mũi tuấn tú hơn. Phải không bác gái?"

Mẹ tôi vừa nhai vừa nói lớn :" Đẹp thì có đẹp hơn nhưng cái lằng tóc chính giữa nhìn rất dữ tợn, con không nên để kiểu này"

Tôi cười phì :" con sẽ dưỡng dài lại, không cạo vậy nữa"

Vương Thiên Hàn ăn xong, tự động rửa chén, tôi cũng không vô duyên đến mức để cậu ta rửa hết một mình.

"Cây búa nhỏ này là gì vậy?"- Cậu ta ngồi xuống sofa, cầm cây búa xoay qua xoay lại

"À, lúc nãy tớ chơi trò bắn cung, nên đã nhận được cái này" Tôi đi đến giựt lại cây búa, rồi gõ đầu cậu ấy một cái rõ to

Thiên Hàn như phẩn nộ, nhất quyết rược tôi, lấy bằng được cây búa mà đánh lại.

Đến tối hắn vẫn không chịu về, tôi phải đi ra tiễn hắn một đoạn , tôi hỏi: " Cậu không đi ăn cùng Jelly sao?"

"À, tớ không"

"Thế cậu qua nhà tớ khi nào thế?"

"Từ trưa" - Thiên Hàn gãi gãi đầu

"à"

"Thế cậu đi đâu trưa giờ?"

Tôi biết khi nói ra , hắn sẽ tức giận nên cẩn thận miệng lưỡi :" Tớ đi dạo một xíu rồi mua thuốc cho mẹ, không thấy sao?"

"Thế sao lúc nãy cậu nói chơi bắn cung?" Vương Thiên Hàn cau mày

"À, mua thuốc xong tới nhịn không được nên bắn cung, ăn vài món trong hội ẩm thực nên mới về trễ" - Tôi quên mất phần đó.... nên khi nói có hơi lo sợ

"Đi một mình sao?"

Tôi bị hỏi trúng hơi giật mình :" Đúng!"

Thiên Hàn sờ trán tôi : "Thật tốt vì cậu không uống rượu với Lục Nhĩ"

"Ừm"

"Chuyện lúc sáng cho tớ xin lỗi, là lỗi của tới. Bây giờ chỉ mới 6h tối, cậu có muốn đến nhà tớ nữa không?"

Nghĩ tới cảnh tượng thui thủi phía sau hai người bọn họ liền không thoải mái :" Thôi được rồi, tớ không muốn chen ngang"

"Jelly không đi nữa, tớ bảo với cô ấy là tớ có cậu rồi , sợ sẽ để cô ấy một mình"

Tôi nhìn ánh mắt hắn, lại không nhịn được mà muốn hôn hắn :" Vậy sao"

"Cậu đi với tớ không?"

"Nhưng mẹ tớ..."

"Tớ nói với bác gái rồi , bác cũng sẽ đến nhà cha tớ . Ông ấy còn nhờ người xoa bóp chân cho bác nữa " Thiên Hàn nhếch miệng

"Vậy thật tốt" Tôi nhìn cậu ta cười trừ

Thiên Hàn nhéo mũi tôi một cái , tiếp theo là hôn lên nó , tôi bị hù một vốn hoảng sợ :" Cậu sao vậy?"

"Thay cho lời xin lỗi, tớ không biết làm thế nào ngoài việc làm này. Thực sự mà nói , tớ rất nhiều lỗi"

Nói xong liền ôm chặt mặt tôi, hôn lên trán, hôn lên mắt, hôn lên tai, rồi hôn lên má

Tôi bị cảm giác sung sướng này mà chút nữa sinh ra lòng tham, tôi vội đẩy cậu ta ra :" Được rồi, tớ không để bụng những lỗi lầm của cậu đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro