Chương 31 : Tính dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ham muốn tình dục của anh rất mạnh, khi hai người ở chung mỗi ngày đa số đều phải làm, cô từ chối nhiều lần nhưng anh chưa bao giờ nghe theo ý cô, hoặc là dụ dỗ cô, hoặc là trực tiếp đè lên giường lấy cà vạt trói tay cô lại.

Người dưới thân khóc lóc nói không cần, Kỷ Thừa ôn nhu một bên vuốt ve thân thể cô, một bên an ủi làm cô thoải mái.

Trong khi cao trào thì cô cũng thật sướng nhưng mỗi lần cắm vào rút ra là cô có cảm giác cứ như vậy tiểu huyệt sẽ hỏng mất, sáng hôm sau tỉnh dậy đùi sẽ đau đến run lên.

Có những lần anh yêu cầu cô cùng làm, cô luôn làm bộ đáng thương, đôi khi anh cũng sẽ tha cho cô hoặc là khiến cô dùng miệng giúp mình.

Mỗi lần tinh dịch bắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của cô, anh lại có cảm giác đang cưỡng gian một cô bé vị thành niên vậy, sau khi bắn xong cô vươn lưỡi liếm sạch cho anh rồi ghé khuôn mặt đáng thương hề hề vào lòng anh lầm bẩm.

Bảo sao anh không yêu cho được.

Khi Kỷ Thừa đến lớp, Tưởng Hân sẽ lấy cuốn sách toán học của anh ra nghiên cứu, đa số mỗi quyển sách đều được anh đánh dấu, đôi khi cô nhìn thấy một tờ bên trên viết một đoạn vô nghĩa, đó là viết tên cô.

Không biết nó đã được viết ở đây bao lâu rồi, rất nhiều, rất nhiều đều là hai chữ Tưởng Hân, hình như do nhàm chán mà viết , nhưng cũng giống như để tưởng niệm .

Cô lặng lẽ cất nó về chỗ cũ, làm bộ chưa từng phát hiện ra nó.

Lo lắng cô ở nhà một mình sẽ buồn, anh thuận miệng hỏi một câu:" Hân Hân ngày mai muốn đến trường cùng anh không?"

"Muốn."

Không cần thời gian suy nghĩ cô đã trả lời, ngay cả ánh mắt cũng sáng ngời lên đầy mong đợi, có cơ hội tốt như này sao cô có thể không đi chứ nhưng cô luôn lo lắng mình trả lời như vậy anh sẽ tức giận.

Sáng sớm theo anh đi vào văn phòng, một số giáo sư cầm đồ ăn sáng tiến vào, phàn nàn về buổi dạy hôm qua một số học sinh bị trừ điểm.

Họ đang bàn tán sôi nổi thì thấy một cô gái nhỏ nhắn ngồi trên ghế giáo sư Kỷ cũng đang nghe bọn họ nói, tất cả đều sửng sốt, Tưởng Hân bị mọi người nhìn có chút ngượng ngùng bèn cười cười.

Kỷ Thừa đi mua đồ ăn sáng về, bất ngờ thấy trước bàn làm việc của anh bị quây kín, nhiều người đến nỗi anh chẳng phân biệt được ai, đặc biệt bọn họ làm giáo viên cũng ít gặp chuyện gì thú vị.

"A, giáo sư Kỷ đã trở lại, hôm nay tới sớm như vậy tại sao lại để bạn gái một mình ở chỗ này."

"Tôi đi mua đồ ăn sáng." Anh đem bánh bao nhân đậu đỏ cùng sữa đậu nành đặt xuống bàn làm việc:"Đang nói chuyện gì thế?"

Tưởng Hân uống sữa đậu nành, híp mắt cười rất vui vẻ.

" Nói chuyện anh ở trường có bộ dáng gì."

Nữ giáo sư lớn tuổi bên cạnh nói với cô:"Lạnh như băng, có mấy sinh viên đến tiết toán xin không trừ điểm thì giáo sư Kỷ trực tiếp trừ điểm trước mắt họ, ngày giáng sinh bàn làm việc lúc nào cũng đầy táo nhưng cậu ấy không ăn một quả nào."

"Haha, nếu không phải chúng tôi ăn hộ thì những quả táo đó sẽ hỏng mất."

Chưa từng có ai kể những chuyện vụn vặt về anh như hôm nay vì vậy cô nghe rất chăm chú, cũng biết được anh không bao giờ dạy kèm riêng cho nghiên cứu sinh chỉ có một số giáo viên khác nhờ anh, anh mới tư vấn cho họ một chút.

Tưởng Hân cũng rất tò mò, hỏi anh vấn đề này thì anh bảo rất phiền.

Buổi sáng anh có một tiết dạy, chờ anh đi rồi vị giáo sư bên cạnh đến ngồi cạnh cô nói.

" Giáo sư Kỷ không dạy nghiên cứu sinh là do trước kia đã dạy hai người một nam, một nữ, vị nữ sinh kia thì thích giáo sư Kỷ nên làm nhiều chuyện quấy rối, còn người con trai thì hay gây chuyện cho nên hai người kia đều bị đuổi rồi, cậu ấy từ đó cũng không dạy cho nghiên cứu sinh."

"A, thì ra là thế." Tưởng Hân bừng tỉnh, gật đầu.

Giáo sư Kim thấy trên ngón tay cô mang nhẫn thì nhướng mày giống như đã hiểu ra chuyện gì đó, cười cười.

Buổi chiều anh vẫn còn dạy hai tiết, Tưởng Hân trà trộn vào phòng học, thấy được dáng vẻ nghiêm túc của anh khi dạy học, chiếc áo khoác màu đen mặc trên người anh, làm nổi bật vẻ chính chắn trưởng thành, anh đeo máy trợ giảng nên giọng nói truyền đến mọi ngóc nghách trong phòng học.

Nghe có chút buồn tẻ, cô không hiểu, chống cằm nhìn anh đến phát ngốc, nhất cử nhất động của anh đều hiện ra trước mắt cô, nhưng trong đầu cô lại tưởng tượng ra cảnh anh ở bên tai, khuôn mặt đầy dục vọng, trầm thấp gọi tên cô.

Không nghĩ tới, người trên bục giảng cũng bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, ngẩng đầu là có thể thấy được đôi mắt long lanh như thủy tinh đang nhìn anh đến ngây ngốc, biết là cô đang ngẩn người, thanh âm giảng bài của anh trở nên khàn khàn, không ngừng cầm bình nước trên bàn uống để làm xoa dịu dục vọng của bản thân.

Tại sao lại mang cô tới trường học cơ chứ, thế này chẳng phải là chính mình chịu tội sao!

Đến lúc hai người chuẩn bị đi, giáo sư Kim vội gọi hai người lại, từ trong ngăn kéo lấy ra một bình rượu không biết tên đưa cho Kỷ Thừa.

"Đây là cái gì?"

" Lần trước cậu giúp tôi phụ đạo vài học sinh đây coi như lễ vật. Cũng xem như rượu mừng, lúc về nhà uống thử đi nhưng nhớ không được uống quá nhiều."

Anh ta cười xấu xa, nhà giáo sưu Kim có xưởng rượu thường mang đến cho bọn anh uống nên Kỷ Thừa cũng không nghĩ nhiều, anh trước tiên đem rượu cho Tưởng Hân cầm, xoay người đi ra rồi đóng cửa văn phòng.

Tưởng Hân cầm rượu mà hơi sốc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh, anh thở dài.

"Cầm đi."

Rượu đựng trong chiếc bình màu tím, rất có tình thú, trên có hình mũi tên xuyên qua hình trái tim còn có chữ Nga nữa nhưng cô xem không hiểu. Nhưng nhìn bình có màu sắc hài hòa cô cũng rất thích.

Cô rất tò mò, hỏi anh có thể mở ra hay không.

"Anh nhớ rõ tửu lượng em không tốt."

"Tôi chỉ nếm thử một xíu thôi."

Anh liếc nhìn cô một cái, khóe miệng nhếch lên "Về nhà rồi thử ."

Nhưng cô vẫn không nhịn được mà mở nó, hương thơm của rượu nho nhàn nhạt bay ra.

"Rượu nho nha, chắc rất ngon."

Ngón tay Kỷ Thừa gõ trên vô lăng như đang cân nhắc điều gì.

Ngửi mùi thì ngon nhưng thực chất uống cũng không có ngon xíu nào.

Nhân lúc anh ở phòng bếp nấu cơm, Tưởng Hân ngồi ở sô pha ôm lấy bình rượu uống một ngụm, mùi hương thật sự quá mê người , nước miếng của cô dường như đều chảy xuống dưới nhưng uống xong một ngụm cổ họng như bị bỏng vậy, rất đau!

Vội vàng buông bình rượu xuống, cô nhanh chóng đi uống nước, đến WC súc miệng, không ngừng ho khan.

Nghe được âm thanh Kỷ Thừa đặt đồ ăn trong tay xuống chạy tới hỏi :"Làm sao vậy?"

Tưởng Hân ghé vào bồn rửa mặt nức nở:"Rượu kia có độc, cổ họng rất đau, tôi sẽ chết hay sao?"

"Lại đây anh xem!"

Anh đi vào phòng tắm, Tưởng Hân quay đầu lại cho anh xem thì đầu bỗng choáng váng, hai chân khuỵu xuống, Kỷ Thừa nhanh tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.

" Sao lại thành ra thế này?"

Giọng nói anh có chút lo lắng, nắm cằm cô ngẩng lên, nhìn thấy má cô hồng hồng, đôi môi đỏ khẽ mở, thở hổn hển vì thế mà ngực phập phồng lên xuống.

Cô cảm thấy chính mình không có say, cũng không biết tại sao đầu lại đau, thân thể không đứng vững, nhưng khi thấy ánh mắt như lang hổ của anh tức khắc giật mình.

"Không, anh đừng động, tôi không có say, tôi muốn uống nước, anh không cần lại đây!"

Kỷ Thừa đột nhiên cười.

"Anh không chạm vào em làm sao em có thể đi lại được chứ."

"Tôi có thể, mau buông tôi ra."

Cô tức giận phồng má hét lên, thở hổn hển đẩy anh ra, sức lực cũng có chút lớn, Kỷ Thừa vội buông cô ra.

Tưởng Hân đẩy anh ra định đi ra phòng khách, đỡ tường lảo đảo bước đi, thân thể nghiêng ngả, lảo đảo đi ra phòng khách.

Anh chưa theo kịp thì bên ngoài đã nghe thấy "bịch" một tiếng.

"Tưởng Hân."

Chợt thấy cô cả người nằm dưới đất, tay chân dang rộng ra, thoải mái nở nụ cười rồi nhắm mắt ngủ mất.

Anh lo lắng đem cô bế lên xem trán có bị việc gì hay không, ngoại trừ có chút hồng thì may ra không sao, xem xét xong anh ôm cô đi tới phòng ngủ.

Anh còn không có đê tiện đến mức thừa dịp cô say mà chiếm tiện nghi, ngay dau đó quay lại bếp nấu ăn tiếp.

Thế nhưng vừa làm được một lát thì thấy cô từ phòng ngủ ra, chống tường đứng đó nhìn anh cười, ngốc ngốc nháy mắt với anh, nhếch miệng cười ha ha.

Ngay lập tức anh biết rượu đó không đơn giản như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro