10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm sau

Hôm đó là mùa thu lá vàng rơi đầy đường đi,tại hưởng đứng trước một ngôi mộ nằm trong một khuôn viên lớn ở ngoại thành có đề tên chính quốc,năm đó chính quốc vì khối u phát tác mà chết,anh ấy biết chứ ,biết từ lúc anh ở pháp hiểu được bản thân không thể sống được bao lâu nên mới phải hỏi câu hỏi ấy rồi chấp nhận rời đi,anh ở trong căn phòng ,lọ thuốc vẫn đầy để anh cầm cự nhưng lại bị anh vứt qua một bên ,cơn đau đầu dữ dội ập tới,chính quốc ôm đầu ,thật kỳ lạ có vẻ anh rất đau mà lại không kêu lên tiếng nào ,ôm cái đầu đau như búa bổ của mình từ thiếp đi trong những kỷ niệm tươi đẹp hiện lên trong ký ức .anh xem đó chính là đặc ân cuối của mình mà ông trời ban cho,cướp đi mạng sống nhưng cho anh một lần nữa trở về khoảng thời gian tuyệt vời ấy với khoảng khắc dù ngắn ngủi anh vẫn rất vui

Để rồi khi ba mẹ anh phát hiện ra,chính quốc ra đi mãi mãi ở tuổi 32,có lẽ là độ tuổi đẹp nhất của những người đàn ông trưởng thành,lúc ra đi anh vẫn mỉm cười tay cầm chặt bức ảnh đặt ở ngay tim.thật đáng buồn khi giờ ba mẹ anh mới hiểu vì sao con trai họ bao năm không tìm cho họ một người con dâu,mẹ anh trong đám tang nhìn anh nằm lạnh lẽo trong cỗ quan tài,đứng không vững khóc mãi không ngừng ,bà cứ ôm lấy nó lặp đi lặp lại "mẹ sai rồi,con về với mẹ đi,con ơi......."đáp lại bà lại không có tiếng gì cả ,bà hối hận rồi

Trở về với tại hưởng,anh đi tới đặt chiếc bánh hẹ mà mình cầm đến để lên dĩa

"bánh hẹ này ,anh biết em thích ăn,có thể không giống như cũng rất ổn............"

Tại hưởng cứ nhìn vào tấm ảnh chàng trai đang cười ấy,anh thở dài rồi quay bước đi ,lá vàng rơi đầy trời,khung cảnh này sao gợi lên cảm giác buồn đến thê lương,gợi nhẹ sự đau buồn trong lòng người

ở trong một căn biệt thự ,tiếng trẻ con nô đùa ,có một người phụ nữ đnag bồng một đứa bé gái tầm 5 tháng tuổi chơi đùa rất vui vẻ,chợt có một người thanh niên tầm gần 30 đi tới ngồi kế bên bà, bà quay sang nhìn ,vẫn là khuôn mặt y chang người đó khiến bà không tự chủ liền cười một cái ,lấy tay sờ lên gương mặt của cậu thanh niên ấy

"mẹ"tại phúc cầm tay bà,nay cậu đã 26 tuổi rồi,giúp ba mình quản lý công ty,kết hôn với một người vợ rất biết lo cho gia đình,giúp đỡ anh trong công việc,còn cho y/n hai đứa cháu ,một trai một gái,bé trai nay đã 3 tuổi rồi còn bé gái 5 tháng đang nằm say sưa trên tay bà nội mình

"năm đó..........con nghĩ mãi cũng không hiểu sao ba mẹ lại ly hôn,ba mẹ chưa một lần cãi nhau,hay bất đồng quan điểm,ly hôn rồi cũng không giống như những người khác,cho đến khi ba đưa con đi gặp người ấy ở ngoại thành,con mới biết hóa ra từ nhỏ mẹ dạy con về lối suy nghĩ của phương tây,hiểu ra nhiều vấn đề về đời sống và chữ hạnh phúc ,cũng hiểu được vì sao mẹ và ba đều không đi thêm bước nữa..mẹ.....mẹ thiệt thòi quá nhiều rồi" tại phúc vừa nói,vừa nhìn người phụ nữ trước mặt ,mẹ anh đã yêu một người không yêu mình nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận ,những điều mẹ anh đã hy sinh anh biết hết

"con không được trách ông ấy" y/n khuôn mặt hiền hậu nhìn con trai ,rồi lại nhìn đứa bé đang nằm ngủ trong vòng tay của bà "mọi chuyện đều do mẹ quyết định cả"

".......con không trách ba con" lời anh nói cũng là tận đáy lòng anh ,anh không thể trách ba anh,vì ông ấy chỉ là yêu,hơn nữa ông ấy chưa từng vô trách nhiệm với gia đình này bao giờ dù là đã ly hôn nên anh cũng rất thương ba mình

Bỗng tiếng chuông vang lên,một cậu nhóc chạy ra mở cửa "a..ông nội qua chơi" thằng bé hí hửng đòi ông nó bế,tại hưởng bế thằng bé lên mỉm cười nhìn nó "con qua rồi sao coi ông nội mua gì cho con nè" vừa nói vừa giơ bịch bánh cá lên trước mặt thằng nhóc.nó hí hửng cảm ơn ông nội rồi tụt xuống cầm bánh ăn ngon lành

"ba đến rồi ạ"tại phúc nhìn ba mình,anh chạy lại giúp ba cởi áo khoác ra

"con đưa hai đứa nhỏ đến chơi à"

"dạ,ba vào với mẹ đi"

"ừm"nói rồi anh đi vào chỗ y/n nhìn cô mỉm cười "con bé mấy bữa không gặp mà lại lớn thêm rồi"vui vẻ khen cô cháu gái của mình

Bà nội con bé cũng nhìn anh dịu dàng đưa con bé cho ông nội nó bế,trộm vía con bé ngoan ngoãn không quấy khóc gì cả,có lẽ nó biết đây là ông nội của nó nên rất im lặng mặc cho ông cưng nựng

"bố mẹ vào ăn cơm đi ạ"cô con dâu đang bê nốt bát canh kim chi mà bản thân cô mới nấu đặt ra bàn.cả nhà vui vẻ ngồi vào bàn ăn,có rất nhiều đồ ăn ngon,canh kim chi,thịt heo chiên ,.......tại hưởng gắp lấy một miếng bánh hẹ cho vào miệng

Y/n xoay người nhìn chồng (cũ) mình ăn ,bà mới nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe "có ngon không"

"rất ngon" ông trả lời

"bao năm qua dù có học nấu thé nào ,em vẫn không thể nấu ra hương vị ấy,hương vị của loại bánh hẹ mà anh thích ăn ,cả anh ấy nữa."bà vừa nói vừa cười như muốn giấu đi nỗi buồn mấy chục năm trước

"em và chính quốc,mỗi người đều có một hương vị khác nhau" hưởng nói câu này cũng là vì muốn an ủi vợ (cũ) mình,cũng là muốn nói sự hiện diện của cô trong đời anh ,anh rất biết ơn

Y/n dùng cơm rồi cả nhà cùng nhau ăn uống vui vẻ,tại hưởng nhìn lên anh thấy chính quốc như đứng ở chỗ cách bàn ăn không xa mỉm cười rất tươi nhìn anh ăn cơm với gia đình của mình,anh rất vui khuôn mặt hạnh phúc nhìn chính quốc như tan đi theo cơn gió của mùa thu hòa mình vào làn gió,người con trai tuổi 32 ấy kiếp sau sẽ nguyện ở bên anh chọn đời,không cách xa.....tại hưởng

Tình yêu,hạnh phúc thật sự là gì ?là nhìn người mình yêu hạnh phúc,là yêu họ mà chỉ mình bản thân biết,hay là chọn cách từ bỏ nhau để người kia tìm đến người thích hợp hơn mình.tất cả đều không ai biết bản thân mình liệu đã đúng hay sai khi đã lựa chọn như vậy,đôi lúc chính điều đó đã khiến chúng ta dần chết đi trong chấp niệm của mình

Y/n cả đời si tình nhận lại chỉ là tình đơn phương,chỉ là sự côgn nhận của anh là một người vợ tốt.tại hưởng suốt đời chỉ có hình bóng ấy,dù là bao nhiêu năm vẫn không thể quên được.chính quốc ra đi mãi mãi ở tuổi 32 nhưng anh vẫn hạnh phúc hơn những người ở lại,anh được giải thoát khỏi xã hội đầy điều cấm cản này,có thể ở bên cạnh người mình yêu mà không bị ai lời qua tiếng lại,bên cạnh theo cách âm thầm nhất.

The end

câu chuyện của mình đã kết thúc rồi ạ 

cảm ơn mọi người đã xem đến đây

hy vọng mọi người luôn có những sự lựa chọn cho bản thân mình và hạnh phúc với sự lựa chọn ấy để khôgn hối hận hay tiếc nuối

nonirosese cảm ơn rất nhiều ạ chúc các bạn một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk#vkook