9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chính quốc....em ấy mất rồi......."anh nói rồi lại òa khóc lần nữa ,y/n như không tin vào tai mình ,cô vẫn nhớ lần cuối gặp ở quán cà phê hôm đó trông anh rất khỏe mạnh mà sao lại ra đi như vậy

Tại hưởng như không nói thành lời,cố gắng nói ra từng chữ trong khó khăn "tới...tới lúc mất đi ....em ấy..vẫn..cầm lấy tấm hình kỷ niệm ấy...tại sao..tại sao chứ"

Y/n nhìn anh,đôi mắt cô xuất hiện một lớp thủy quang,thì ra anh chưa hề quên anh ấy ,chỉ là cất nó đi và giấu kín mãi mãi thôi,cô cứ nghĩ...anh và cô có thể thật sự là một đôi vợ chồng như bao người nhưng có lẽ cô nhầm rồi

Cô ôm anh, người khóc lớn trong vô vọgn tay cầm chặt bức hình của hai thiếu niên tuổi đôi mươi,người thì lệ cứ chảy nhắm mắt như muốn bớt đi sự đau khổ của mình

Đám tang và mọi thứ cần thiết đều đã xong xuôi ,y/n bước vào nhà mình,cậu con trai chạy ra ôm cô ,vì không muốn thằng bé thấy cô lấy lý do lên lầu chơi cho ba nó làm việc thằng bé cũng ngoan ngoãn nghe theo

Tại hưởng trên tay cầm một thùng carton lớn ,anh lên trên phòng dở hộp lấy từng món đồ ra ,mấy tấm ảnh,khung hình,cả một cuốn sổ bên ngoài đề công thức nấu ăn,còn có vô số đồ kỷ niệm khác,tại hưởng nhìn nó ,anh lại xúc động rồi. mà y/n đứng ở cửa nhìn anh ,khuôn mặt cô u buồn ,không muốn nhìn nữa nên đi ra ngoài

Tối hôm đó,tại hưởng ngồi dựa vào thành giường ,anh thất thần suy nghĩ về cái gì đó,chợt y/n bước vào trên tay cô cầm một tờ giấy để lên tủ đầu giường rồi đi lên ngồi kế bên anh,cô quay sang chủ động ôm anh khiến tại hưởng có hơi bất ngờ ,tay cô ôm chặt eo anh,còn anh hai tay vẫn chưa định thần lại vẫn để đó mặc cô ôm

Được một lúc,anh định gỡ tay cô ra hỏi có chuyện gì thì ,cô lại nghẹn ngào "anh để em ôm anh được không"

Nghe cô nói vậy anh có phần thắc mắc,khuôn mặt u buồn mấy đêm không ngủ hỏi cô "em sao vậy"

Chỉ thấy y/n buôgn anh ra rồi chủ động hôn nhẹ vào môi anh nhẹ nhàng rồi cô ngồi xuống đối diện anh,với lấy tờ giấy ở đầu giường để lên tay anh "là giấy ly hôn"Tại hưởng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô

 "em.........em muốn ly hôn" cô khó khăn cất lên từng chữ nhìn anh

"tại sao chứ............" anh vẫn đang trong sự thắc mắc của mình hỏi cô

"em không muốn anh bị chói buộc nữa,anh yêu anh ấy trong tim anh cũng chỉ có hình bóng ấy,vậy thì ..........sao em có thể giữ anh lại được nữa,8 năm rồi....em cứ nghĩ......."cô tự cười mỉa bản thân mình ,anh nhìn cô ánh mắt thương cảm ,cô có phải ngu ngốc quá rồi không,được mấy người trên thế giới này giống cô,ngu si tin vào tình đơn phương,tới cuối cùng lại cắn răng tự mình đuổi nó đi

"em đối với anh ,8 năm qua chưa hề vượt qua chữ vợ,trái tim anh, em mãi không thể giữ được,em sẽ buôgn để anh sống cuộc sống của mình ,để anh có thể yêu người anh yêu ,không ràng buộc,còn về gia đình cũng có tại phúc rồi anh không phải lo" cô cố gắng kìm nén cảm xúc nói ra,y/n không dám nhìn thẳng mắt anh,cô sợ cô sẽ lại muốn rút lại lời nói của mình,lời mà cô đã đã muốn nói rất nhiều lần nhưng tới miệng lại nuốt hết vào bụng .đến cuối cùng cô mới đủ dũng khí nói ra nó

"cảm ơn em,là anh có lỗi với em,cũng cảm ơn em vì đã làm vợ anh"anh nhìn cô nói ra ,giọng điệu nhẹ nhàng giống như con dao đâm thẳng vào tim cô,giờ đây không hối hận được nữa rồi,kết thúc rồi

Cô ôm anh òa lên lần nữa "có phải em đã trả tự do cho anh quá muộn không,có phải từng ấy năm em đã quá ích kỷ không" cô nói những lời đó ,khiến tại hưởng không biết nên trả lời thế nào,anh im lặng để cô ôm mình

Một lúc lâu anh mới lên tiếng "em là người phụ nữ tốt nhất mà anh từng gặp,chỉ hy vọng em có thể gặp người tốt hơn anh để em hạnh phúc trao đi trái tim này của em,y/n"anh thương thay cho cuộc đời cô ,vì anh cô nguyện làm người vợ danh nghĩa,vì anh cô từ bỏ ước muốn có thêm con cái,vì anh mà đồng ý chấm dứt cuộc hôn nhân đơn phương này,cô có lẽ sẽ là người phụ nữ mà anh thấy có lỗi nhất dù không yêu nhưng cô vẫn mãi trong tim anh với tư cách là một người vợ tuyệt vời .chỉ hy vọng kiếp sau sẽ có người biết trân trọng cô như cô trân trọgn anh

Đêm khuya ở ngôi biệt thự đó hai vợ chồng ôm nhau ,người khóc to,người cảm thấy có lỗi .trời đổ cơn mưa to sấm chớp đùng đùng vang cả trời,có lẽ cả ôgn trời cũng rất thương cho cô ,cho người trong tim tại hưởng và cho cả anh.mối tình tay ba ,từ đầu đến cuối không chút ganh ghét,họ đều vì gia đình ,xã hội mà tới cuối cùng người mất, người đau thương,người ôm đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk#vkook