Chap18: Nơi góc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________1__________

-Tôi đã nhanh chóng dọn đến nhà Taehyung ở. Cứ tưởng khoảng thời gian còn lại sẽ được yên ổn nhưng không tất cả đã trái ngược lại. Cuộc sống của tôi khá yên ổn cho đến một tuần trôi qua thì không còn yển ôn nữa.

"Con phụ trách việc cơm nước nhé!" - Mẹ Taehyung

"Nhưng con còn đi làm thì sao ạ?" - Tôi

"Thường thì con đi làm mấy giờ?"

"7h"

"Vậy thì dậy sớm hơn là một tí là được"

"Nhưng mà mình vẫn có thể tìm người giúp việc mà" - Taehyung

"Tìm người tốn kém lắm với lại không tin tưởng họ được"

"Nếu mẹ không tìm được con sẽ tìm cho"

"Không sao! Tớ làm được mà!" - Tôi cản Taehyung lại

"Nhưng..."

"Chào mẹ con đi làm! Bắt đầu từ ngày mai con sẽ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà"

-Tôi bắt taxi đi đến công ti. Cảm xúc tôi bây giờ có hơi bức xúc. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đặt nó lên người Taehyung.

-Không giống như mọi hôm kia nữa. Vừa kết thúc công việc tôi phải lao ngay về nhà. Ngôi nhà bây giờ chẳng có ai ngoài tôi. Nhưng dù có bất lực đến đâu cũng phải đi chuẩn bị ngay. Vì khoảng lát nữa bố mẹ và Taehyung sẽ về đến. Lúc trên đường về tôi đã mua một số thứ nên cũng tiện cho việc nấu món. "Rinh rinh"

"Bố mẹ mới về" - Tôi ra mở cửa

"Um con" - Bố

"Mọi người đã ăn gì chưa ạ?" - Tôi

"Vẫn chưa"

"Con có nấu một số món cho bữa tối rồi"

"Thế sao? Vậy bố mẹ vào đấy đây" - Mẹ Taehyung

"Dạ"

-Lúc này Taehyung vẫn chưa về. Tôi lúc này mới ngồi ngoài hành lang chờ cậu ấy về.

"Soyeon!" - Taehyung câu cổ tôi

"Hả?"

"Sao lại ngủ ngoài này"

"Tớ chờ cậu về"

"Sao hôm nay lại ngồi ngoài này. Vào trong cũng được mà"

"Có sao đâu! Mà cậu đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa?"

"Vậy vào trong ăn đi. Tớ có nấu sườn cho cậu đấy"

"Cậu nấu thật à?"

"Um"

"Nhưng..."

"Đó là điều hiển nhiên mà. Thôi vào nào"

-Tôi cùng Taehyung đi vào. Lúc này bố mẹ cũng mới vừa trên lầu đi xuống. Taehyung cùng tôi đem đồ ăn đi hâm nóng lại rồi bưng lên.

"Sao hôm nay con lại tự vào bếp thế?" - Bố

"Dạ..." - Mẹ đưa mắt nhìn tôi

"Dạ tại con muốn nấu cho cả nhà"

"Nếu rảnh thì hãy nấu vì thời gian con đi làm vốn cũng không có" - Bố

"Dạ"

-Taehyung lúc này đã xoay sang tôi. Tôi biết cậu ấy định nói gì nhưng tôi nhẹ nhàng lắc đầu cho Taehyung bỏ qua.

"Con nấu ăn ngon đấy chứ!" - Mẹ Taehyung

"Dạ" - Tôi gượng cười

-Ăn uống xong tôi lại phải đi dọn dẹp. Lúc này tôi mới nhớ về mẹ tôi. Quả thật mẹ tôi chịu khó hơn tôi nhiều. Làm công việc này suốt mấy chục năm không một tiếng than vất vả. Thế mà bây giờ mới có một ngày như này tôi đã cảm thấy chán nản.

"Cần tớ phụ việc gì không?" - Taehyung ôm eo tôi

"Xong cả rồi! Lên phòng thôi" - Tôi

"Um"

-Taehyung đã tắm rửa sạch sẽ chỉ còn tôi là nồng nặc cả mồ hôi. Cho nên phải đi tắm ngay nếu không nực sỉu luôn bây giờ

"Soyeon!"

"Hả?"

"Sao lúc nãy cậu không nói là mẹ ép cậu nấu?"

"Sao lại nói vậy cho bố chứ?" - Tôi trong nhà tắm nói vọng ra

"Rõ ràng là mẹ ép cậu"

"Dù gì nói ra cũng không hay đâu"

"Để đó đi hôm nào tớ sẽ nói với mẹ"

-Tôi bỗng im lặng. Thật sự rất muốn Taehyung đi làm điều đó nhưng lí trí lại không muốn. Phải làm sao bây giờ?

-Cũng khá khuya rồi tôi mới hoàn thành xong đống tài liệu. Taehyung thì khoẻ rồi không cần làm gì hết cứ thế mà lướt điện thoại chờ tôi. Xong việc tôi mới tắt đèn rồi chèo lên giường. Taehyung vòng tay qua kéo tôi sát người cậu ta.

"Tắt thở tớ bây giờ?" - Tôi đánh tay cậu ta

"Cho tắt luôn" - Taehyung ôm chặt hơn

"Nè!" - Tôi

"Soyeon!" - Taehyung nhùi đầu vào tóc tôi

"Hả?"

"Chúng ta đổi cách xưng hô đi"

"Đổi làm sao?"

"Gọi anh em đi!"

"Sao lại muốn đổi như thế?"

"Gọi như thế trưởng thành hơn. Cứ cậu cậu tớ tớ trong trẻ con quá!" - Taehyung

"Um. Sao cũng được" - Tôi

"Um. Thôi ngủ đi. Vợ ngủ ngon" - Taehyung

"Ngủ ngon"

-Vừa nói dứt câu Taehyung đã nhắm mắt say xưa ngủ. Còn tôi thì khoảng lúc sau mới ngủ được. Tôi bây giờ lại nhớ đến chuyện hôm lễ đường. Cô ta rốt cuộc là ai?

__________2__________

-Vừa mới chừng sáng tôi đã giật mình thức dậy. Định chợp mắt ngủ thêm tí nữa để đủ sức sáng đi làm. Nhưng lại nhớ đến chuyện hôm qua nên đành phải ngồi dậy rồi lặng lẽ một mình đi xuống bếp. Taehyung lúc nãy vẫn còn mê man ngủ. Nên cố gắng đi nhẹ nhất có thể.

"Mẹ dậy rồi!" - Tôi

"Con dậy sớm thế?" - Mẹ

"Dạ nếu không con nấu không kịp"

"Nấu mì gói thôi mà con"

"Con nấu cả cơm trưa luôn ạ! Tại trưa con về nha không kịp"

"Um"

"Con lên gọi bố"

"Không cần. Lát nữa mẹ sẽ bưng lên"

"Dạ"

"Con ngồi xuống đi rồi ăn cùng mẹ" - Mẹ Taehyung ngồi vào bàn

"Mẹ ăn đi. Con không đói"

"Soyeon! Con có thấy vất vả khi mẹ bảo con làm như thế không?"

-Tôi đã khá bất ngờ với câu hỏi của mẹ. Nhưng vẫn bình tĩnh đáp.

"Không sao. Con thấy vẫn bình thường" - Tôi cười

-Tôi với mẹ trò chuyện qua lại thì lúc nữa Taehyung đi xuống. Cậu ta đã thay đồ xong cả rồi. Chỉ còn tôi vẫn chưa thay đồ.

"Cậu dậy rồi à?" - Tôi

"Um... Mà khoan... Cậu cái gì chứ, là anh mới đúng!"

"Gì chứ?"

"Gọi tiếng cho có sức sống sáng coi" - Taehyung cười

"Anh dậy rồi à?" - Tôi nghiến răng

"Vậy mới được chứ!" - Taehyung nhéo má tôi

"Này! Bà già này vẫn chưa chết đâu nhé!" - Mẹ Taehyung cười

"Mẹ này! 6h mấy rồi sao cậu không thay đồ đi" - Taehyung

"Ừ nhỉ? Vậy tớ đi thay đồ. Đồ ăn sáng đó cậu ăn đi rồi đi làm. Mẹ con lên!"

-Tôi bắt đầu xách chân chạy lên phòng thay đồ. Trong khi đó phía dưới Taehyung và mẹ đã có cuộc trò chuyện "chiến tranh khuôn mặt"

"Mẹ à! Mẹ có cần khó với Soyeon thế không?"

"Mẹ nào có khó gì với nó đâu!"

"Soyeon đã bận việc từ sáng đến tối vậy mà mẹ còn..."

"Mẹ biết mình đang làm gì!"

"Nhưng mà lúc trước mình cũng có mướn người giúp việc mà. Sao từ khi Soyeon về nhà mẹ lại kêu người ta nghỉ chứ?!"

"Mẹ chỉ muốn tập cho Soyeon thôi!"

"Cô ấy đâu phải loại người lười biếng đâu" - Taehyung

"Thôi ăn đi. Tôi bắt cậu vào làm luôn bây giờ"

"Mẹ!" - Taehyung

-Tôi lúc này đã thay đồ xong. Xuống nhà mang giày vào thì Taehyung đi đến ôm lấy eo tôi.

"Hết hồn hà" - Tôi

"Anh chở em đi làm" - Taehyung

"Chẳng phải chúng ta không cùng đường sao?"

"Nha anh chở đi"

"Um" - Tôi cười

-Thế là Taehyung lái xe đưa tôi đến công ti.

__________3__________

-Hôm nay tôi tan việc khá sớm. Quyết định bắt taxi đến quán Taehyung để cùng đi ăn tối. Nhưng không ngờ. Trong khi tôi đi vào tìm Taehyung thì bắt chợt nhìn thấy Taehyung đang ngồi đối diện với cô gái hôm trước. Tôi đã cố gắng và cố ý không để cho họ thấy tôi đi vào quầy. Taehyung cũng không hề biết tôi ở đó. Nhưng có vẻ sắc mặt chị ISeul, Moki hơi biến sắc khi nhìn thấy tôi. Nhưng tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh

"Chị ISeul!" - Tôi

"Ủa Soyeon? Lâu lắm rồi mới thấy xuống đây đó nha" - Chị ISeul

"Chị khoẻ chứ?"

"Khoẻ. Rất khoẻ là đằng khác"

"Mà chị. Người Taehyung đang nói chuyện là ai vậy?"

"Moki!"

"Moki? Moki là ai?"

"Bạn gái cũ của Taehyung!" - Chị ISeul

"Dạ"

-Tôi nghe chị ấy nói vậy buồn lắm chứ. Nhưng làm sao lại diễn tả nó cho chị ISeul biết được. Nên đành cắn răng nuốt vào bụng.

"Sao em không ra đấy?"

"Hả? Để hai người họ nói chuyện đi. Có lẽ họ còn một số việc cần giải quyết"

"Em dễ dãi quá rồi đó"

"Em..."

"Đi vào đây với chị"

-Chị ISeul kéo tôi vào phòng quản lí. Nơi đây là nơi theo dõi camera. Trùng hợp là bọn họ ngồi cũng không quá xa chiếc camera nên họ nói gì tôi đều nghe được.

"Taehyung ah! Cậu định giải quyết sao đây?" - Moki

"Giải quyết điều gì?"

"Thật sự em không muốn nói.. Nhưng nó thật sự cần phải nói"

"Liên quan đến tôi sao?"

"Um"

"Chuyện quan trọng lắm à?"

"Em đang nuôi con của anh đấy!"

"..." - Taehyung

"Anh không tin sao?"

"Cô đùa tôi chắc? Suốt thời gian qua tôi chỉ bên cạnh Soyeon thôi! Còn việc mà cô nói không hề liên quan đến tôi. Với lại lúc đó đến cái nắm tay tôi còn chưa chạm"

"Nhưng..."

"Tôi không cần biết nó là của ai. Nhưng từ bây giờ hãy dừng ngay việc này đi. Soyeon nghe được sẽ không vui đâu"

"Taehyung!"

"Đây. Tiền này cô hãy cầm lấy đi. Nếu thật sự cô đang nuôi một đứa bé nào đó thì hãy lo liệu cho đứa bé. Nếu không đủ cứ đến đây tìm tôi và lo cho đứa bé được lớn khôn"

"Nhưng Taehyung à! Đứa bé không có bố"

"Cô nói gì?"

-Moki đã mếu máo lắm rồi nhưng lại bị Taehyung tra hỏi. Nên sợ đến xanh mặt mà chạy đi. Rốt cuộc người sai trong tình huống này là ai? Khi nghe Moki nói con mình không có bố thì tôi lại có cảm giác thương cảm. Nhưng còn về Taehyung thì tôi tin đó không phải là của Taehyung đâu. Bởi suốt 4 năm qua cậu ta luôn ở cạnh tôi mà. Chỉ giận cậu ta ở điều đã không thú nhận nó với tôi. Thật sự rất buồn khi đã về một nhà mà cậu ấy lại không muốn san sẻ tất cả với tôi. Tôi cố gắng diễn như không biết gì như vừa mới đến.

"Taehyung!"

"Ủa? Sao em lại đến đây?"

"Nay em tan ca sớm! Đi mua đồ chuẩn  bị nấu bửa tối cùng được chứ?"

"Hỏi kì! Được sao không?"

"Um! Vậy ta đi" - Tôi

-Chúng tôi mua đồ xong thì quay về nhà. Buổi tối này Taehyung đã xuống phụ tôi

"Lúc chiều anh đã nói chuyện với ai vậy?" - Tôi nhìn Taehyung

"Em thấy hả?"

"Không muốn em thấy sao?"

"Không phải. Cậu ấy chỉ là bạn Anh thôi"

"Thiệt không?"

"Thiệt mà! Xem kìa! Vợ nhà anh hôm nay biết ghen sao?"

"Còn nói!" - Tôi bỏ vào bếp

-"Reng reng"

"Taehyung à! Ai điện anh kìa!" - Tôi không thèm nhìn vào điện thoại

"Alo. Tôi nghe. Được rồi. Đợi tôi một lúc tôi sẽ đến đó ngay"

"Ai vậy anh?"

"À! Bạn anh hẹn anh ra có việc" - Taehyung chòm lấy chìa khoá xe phóng xe đi

-Cậu ấy lại đi đâu vào giờ này chứ. Cũng khá khuya rồi còn gì. Đợi bố mẹ về tôi mới dám bước chân lên phòng. Sau khi tắm xong thì ngồi vào bàn chuẩn bị soạn tài liệu. Nhưng không tài nào tập chung được. Bỗng ánh nhìn tôi chuyển sang bàn làm việc của Taehyung. Thế là tôi đã lao qua đó tìm kiếm một món thứ gì đó. Lát sau thì thấy quyển nhật kí của cậu ấy được nhét ở dưới đáy hộp bàn.

-Lật từng trang xem. Kỉ niệm lúc nhỏ của cậu ấy khá giống tôi. Đã có một khoảng thời gian cậu ta chẳng tiếp xúc với ai. Nhưng từ khi chuyển trường và gặp đám bạn hiện tại cậu ta lại trở nên hoà đồng thân thiện và yêu bạn bè hơn trước. Nhưng đến đây... Vào cuối năm cấp 2 Taehyung từng rung động với một người. Người con gái mà khiến Taehyung rung động lại không được viết bằng tên chỉ đơn giản là cô ấy. Nhưng trong quá khứ Taehyung đã không mở lời mà là cô ấy mở lời trước. Nhưng quen nhau được một năm thì lại chia xa. Bởi cô ta yêu người khác. "Rinh rinh" thông báo tin nhắn đến.

"Số điện thoại này là của Soyeon đúng không?" - Đầu dây bên kia

"Ai vậy?" - Tôi trả lời lại

"Cậu đi đến địa chỉ tôi nhắn đến được không?"

"Nhưng cậu là ai?"

"Gặp tôi tự dưng cậu sẽ biết"

-Người đó nhắn địa chỉ qua và tôi cũng nhích chút thời gian đi đến đó. Taehyung giờ này vẫn chưa về.

"Soyeon!"

-Nghe tiếng gọi tôi quay người lại. Hoá ra là Moki.

"Gọi tôi ra đây có việc gì không?"

"Cậu ngồi xuống đi"

"Có việc gì thì nói nhanh đi"

"Tớ nghĩ có lẽ cậu sẽ không chấp nhận yêu cầu của tớ đâu"

"Chuyện gì? Nói đi chứ"

"Cậu li hôn với Taehyung đi"

-Tôi bỗng im lặng và nhìn cô ta

"Tại sao?"

"Bởi tớ và cậu ấy  có tình cảm với nhau"

"Cậu có gì chứng minh không?"

"Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy"

"Được! Nếu thật sự Taehyung yêu cậu tôi sẽ chủ động li hôn với cậu ta" - Tôi bỏ về

-Tôi vẫn nằm trên giường không chịu ngủ thì khoảng gần 11 giờ mà Taehyung vẫn chưa về. "Rinh rinh"

"Nay anh sẽ ngủ nhà bạn. Em ngủ đi. Anh hứa sẽ về sớm nấu đồ ăn sáng giúp em" - Taehyung gửi tin nhắn qua

-Tôi vừa đọc xong tin nhắn là quăn điện thoại qua một bên. Co rút chân lại. Và cảm giác cô đơn lại bao trùm lấy căn phòng, lấy tôi. Cứ thế từng giọt nước mắt rơi đầy cả má. Tôi thật sự cảm thấy thật tổn thương. Nhưng biết thổ lộ với ai bây giờ.

"Taehyung à! Hãy nói với em anh không yêu cô ta" - Tôi gượng cười

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro