Chap19: Xin lỗi! Chúng ta li hôn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________1__________

-Sáng hôm sau, tôi ngủ hơi quá thời gian nên vừa thức dậy là co cẳng chạy xuống bếp. Nhưng vừa xuống đến là mọi thứ đã đầy đủ trên bàn. Tôi mới khẽ nhìn vào bếp. Có ai đó đang nấu nướng.

"Ai đấy?" - Tôi

"Ủa? Em dậy rồi à?" - Taehyung từ phía sau ôm tôi

"Taehyung! Mẹ trong đó sao?"

"Không phải. Người giúp việc"

"Mẹ biết được sẽ mắng đấy"

"Anh không quan tâm" - Taehyung kéo tôi ngồi xuống bàn

-Cô người giúp việc bưng đồ ăn ra. Lúc này tôi mới tròn cả mắt nhìn cô ta rồi quay sang Taehyung

"Moki?" - Tôi

"Ủa? Em biết cậu ấy sao?" - Taehyung

"Không những biết mà em còn biết cô ấy là..."

"Là gì?"

"À! Không gì!" - Tôi lơ đi

"Em lên thay đồ đi. Còn đi làm"

"Um" - Tôi đi lên

"Taehyung à! Mệt lắm rồi! Không muốn diễn nữa đâu. Anh với Soyeon mau mau đi"

"Cái gì cũng phải từ từ chứ!"

"Nhanh lên đó! Em đi về!"

"Chiều nhớ qua nấu cho anh ăn đó"

"Um. Biết rồi!" - Moki

"Đi chưa? Anh đưa em đi"

"Anh đi đi. Nay em muốn đi một mình"

"Sao đấy?"

"Không có. Tại em có việc"

"Um. Vậy em đi nha. Mà tối nay không cần về sớm đâu. Có Moki nấu đồ ăn rồi"

"Um. Bye anh"

-Tôi bắt xe đi đến công ti. Và hôm nay tôi cũng không gắp như mọi hôm nữa. Cứ lì ở công ti.

"Hôm nay cậu không về nhà sao?" - Đồng nghiệp

"Nay mình không cần về sớm"

"Vậy đi chơi với tụi này đi. Lâu rồi tụi mình không có đi cùng nhau"

"Được chứ?"

"Nói này. Nay sếp sẽ bao đấy. Lo mà chơi mà nhiều vào"

"Thế sao?" - Tôi

"Thôi đi nào. Mình chở cậu đi" - Đồng nghiệp nữ

-Chúng tôi không muốn đến nơi sang trọng gì cả. Mà kéo nhau ra vỉa hè.

"Bà chủ ơi! Làm như cũ nhé!"

"Các cậu hay ra đây lắm sao?" - Tôi

"Um. Lần nào cũng ghé đây cả"

"Um"

-Chúng tôi đã chơi với nhau rất vui. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thoải mái như này. Chẳng lẽ kết hôn vào tuổi 22 là quá sớm ư?

-Khoảng 9 giờ tối tôi mới lang thang trở về. Tôi không muốn ngồi xe. Chỉ muốn bằng chính đôi chân, đôi mắt mà nhìn ngắm biết bao cảnh vật mà mình đã bỏ qua lâu nay.

"Nè cậu! Đi đâu giờ này vậy?" - Tiếng nói phát ra từ phía sau

"Trông xinh thế!"

-Tôi bắt đầu quay người lại xem thử ai đang thèm đòn.

"Đi chơi với tớ nhé!" - Cậu ta ghẹo má tôi

"Cậu say rồi về nhà đi" - Tôi

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy"

-Cậu ta mạnh bạo đẩy tôi vào tường. Tôi thừa biết cậu ta tính làm gì nhưng vẫn bình tĩnh đứng xem. Nếu vào khoảng trước vào tình huống này Taehyung đã cho cậu ta một trận rồi. Nhưng hiện giờ chắc Taehyung vẫn còn đang bận việc.

"Nè! Về đi con này không đùa đâu"

"Cậu làm gì được tớ"

"À! Mà cậu muốn có con không?"

"Chỉ muốn chứ không muốn có. Phiền lắm!"

-Gương mặt tôi trong hiền hậu. Nhưng đầu gối chân thì mạnh bạo cong 1 góc 90°. Triệt sản cậu nhé!! Tôi bỏ đi về còn cậu ta ở đó mà đau đớn.

-Cứ lang thang rốt cuộc cũng về đến nhà. Vừa bước vào nhà tôi đã thấy một cảnh tượng không nên thấy. Taehyung và Moki đang ngồi cạnh nhau. Taehyung chăm chú xem tivi còn Moki thì quàng lấy tay Taehyung. Điều là ở đây là sao Taehyung lại mặc cho Moki làm như thế chứ.

-Sẵn người đã có một tí men rượu cứ thể giả vờ say để lơ đi không cho họ biết tôi đã thấy sự việc này. May mắn là bố mẹ vẫn chưa về nên không bị mắng đâu.

"Taehyung à! Em về rồi" - Tiếng tôi khàn khàn

"Ủa? Soyoen!"

-Taehyung chạy đến đỡ người tôi. Moki vội vàng lấy tay lại.

"Sao em lại uống say thế này?" - Taehyung

-Taehyung nhấc bỗng tôi lên và đi lên phòng. Tháo giày, túi xách tôi ra rồi ngồi kế bên xoa xoa đầu tôi.

"Dạo này em hơi hư hỏng rồi đó" - Taehyung

"Anh ngoan thì em hư"

"Vậy anh hư em ngoan hả? Nhớ đó nha"

"Taehyung!" - Tôi quay đầu sang Taehyung

"Sao?"

"Anh có chuyện gì giấu em không?"

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Trả lời thật cho em đi"

-Taehyung vẫn không chịu trả lời. Tôi mới hỏi thêm một câu.

"Vậy anh còn yêu em không?"

-Sau một hồi lâu căn phòng vẫn im lặng. Tôi mới chợt hiểu rồi quay đầu sang nơi khác. Từng giọt nước mắt cứ rơi ra. Cảm giác lúc này thật tổn thương. Taehyung vẫn không trả lời câu hỏi đó. Nó khó để trả lời như vậy sao?

"Anh xin lỗi! Vào một khoảng thời gian nữa anh sẽ không để em khóc nữa đâu" - Taehyung nghĩ

-Bàn tay Taehyung vẫn bám chặt lấy tay tôi. Cho đến khi tôi thật sự đã ngủ thì Taehyung lại âm thầm đi xuống nhà. Hôm nay bố mẹ đã đi qua đêm không kịp về. Bây giờ là 5 giờ sáng. Moki đã thức giấc ngồi ở phía Sofa.

"Ủa? Moki em thức sớm vậy?" - Taehyung

"Um. Anh có vẻ buồn hả?"

"Moki! Hay tụi mình dừng lại đi"

"Sao vậy chứ?" - Moki

"Soyeon tổn thương lắm rồi!"

"Nhưng anh đã cương quyết rồi mà"

"Không. Anh không muốn nữa. Anh cứ nghĩ nó sẽ không như bây giờ"

"Um. Nhưng tìm đâu cơ hội giải quyết"

"Anh cũng không biết"

"Anh"

"Sao?"

"Anh còn nhớ 5 ngày nữa là ngày gì không?"

"Thì sao?"

"Sẵn dịp đó cả nhà đều có mặt chúng ta sẽ nói một lần luôn"

"Um" - Taehyung

__________2__________

-Hôm nay tôi dậy cũng khá sớm. Nhưng vốn dĩ không muốn xuống nhìn hai người họ tậm tình nên tôi cứ trốn trên phòng. Đợi đến giờ đi làm rồi mới xách mặt đi xuống. Và Taehyung cũng không thèm lên gọi tôi một tiếng.

"Sao anh không lên gọi Soyeon xuống?"

"Hôm qua em ấy say chắc không dậy nổi đâu"

"Ủa? Soyeon"

-Nghe câu nói đó cũng bớt chút phần giận dỗi nhưng tự nhủ cậu ta chỉ lấy lí do để cho tôi nghe thôi

"Ăn sáng đi. Moki nấu cả rồi đấy"

"Em đi làm. Anh ăn đi rồi đến quán"

-Tôi nói xong là quay đi ngay. Vừa dẫn chiếc xe ra đến cửa thì bố mẹ vừa về đến.

"Bố mẹ. Con đi làm"

"Ăn sáng chưa đấy?" - Mẹ

"Bố mẹ ăn đi ạ"

-Tôi lái xe đến công ti. Cầm một li nước chanh nóng rồi bơ phờ ở ghế sofa phòng.

"Sao nay cậu đến sớm thế?" - Đồng nghiệp nữ

"Tại mình xong việc"

"Dạo này sao rồi? Hạnh phúc lắm rồi chứ gì?" - Cậu ta ngồi cạnh tôi

"Có một chuyện mình muốn hỏi cậu"

"Chuyện gì?"

"Liệu cậu thấy mình có kết hôn quá sớm không?"

"Sao đấy?"

"Cậu ta giấu mình quá nhiều việc"

"Taehyung hả?"

"Um"

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cậu ấy vẫn thương người con gái khác
Nhưng điều quan trọng ở đây là... Cô ta cũng yêu Taehyung"

"Sao?"

"Chưa bao giờ Taehyung nhắc đến chuyện này"

"Mình không nghĩ Taehyung là người như vậy đâu!"

"Mình cũng không biết"

"Taehyung vẫn còn yêu cậu mà"

"Không. Cậu ta hết tình cảm với mình rồi"

"Soyeon! Mình nói này cậu đừng buồn nha"

"Sao?"

"Cậu bảo cậu ta li hôn đi"

"Hả?" - Tôi lớn tiếng

"Soyeon! Nhỏ thôi"

"Cậu..."

"Tớ chỉ là thuận miệng nói thôi. Đừng quan tâm"

"Um" - Tôi nhăn mặt

"Thôi làm này! Sếp la bây giờ" - Cậu ta bỏ đi

__________3__________

-Những ngày sau đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc cô bạn đồng nghiệp nói. Nhưng làm sao được bây giờ

"Soyeon!" - Taehyung

"Chuyện gì?" - Tôi

"Mấy hôm nay sao em không ăn sáng"

"Em không đói"

"Không đói cũng phải ăn" - Taehyung kéo tôi đến bàn

"Hôm nay bố mẹ không về sao?"

"Bố, mẹ đi sớm rồi"

"Um"

"Tối nay em về kịp không? Nếu không anh sẽ nấu ăn cho"

"Moki đâu?"

"Anh đuổi việc cô ta rồi"

"Um. Tối nay em tăng ca không về kịp"

"Vậy anh nấu cho dù gì anh cũng không đến quán"

"Um. Em đi làm" - Tôi dọn dẹp xong thì đi làm

__________4___________

"Quyển sổ mình bỏ đâu rồi nhỉ?" - Taehyung

"Nhớ rồi! Hôm trước Soyeon giữ" - Taehyung

-Cậu ta đi đến kéo ngăn tủ tôi ra

"Đây rồi! Ủa gì vậy?"

-Cậu ta cầm tờ giấy được giấu kín dưới tủ bàn lên

"Đơn li hôn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẵng lẽ là nó" - Taehyung

-"Reng reng"

"Alo em nghe" - Moki.

"Chuyện đi xa quá rồi. Chúng ta đi quá xa rồi

"Anh nói gì vậy?"

"Em về đây liền đi" - Taehyung

"Em đang học mà sao về được. Cuối tuần này em sẽ sắp xếp về"

"Um" - Taehyung

"Không được. Mình phải gọi cho Soyeon"

"Alo"

"Em về nhà ngay được không?" - Taehyung nhẹ giọng

"Em đang họp" - Tôi tắt máy

"Ơi giời! Sao mình lại bày trò như thế này chứ!!"

-Khoảng 9h tối tôi mới về đến. Lúc này bố mẹ đã dùng bữa chỉ còn tôi và Taehyung. Bố mẹ ăn xong thì ra phòng khách xem tivi.

"Con mới về"

"Taehyung chờ con sớm giờ đấy" - Mẹ

"Dạ"

"Em về rồi hả?!"

"Lúc chiều anh gọi em việc gì thế?"

"Lúc nữa lên phòng anh sẽ nói. Giờ thì ăn đi"

"Anh bị sao hả? Mặt tái xanh rồi"

"Không có" - Taehyung lúng túng

-Tôi ăn xong thì vào dọn dẹp cậu ta cứ quậy lung tung ben cả lên. Dọn xong là muốn sỉu đến nơi. Tắm xong thì ngồi ngã đầu vào tường trên chiếc ghế sofa trong phòng.

"Taehyung tốt với mình như vậy mà! Nhưng trước kia thì... Không được mình phải bỏ nó ngay"

-Tôi đi đến ngăn bàn tìm cái thứ đó nhưng không thấy nữa

"Ủa đâu rồi?" - Tôi

"Em tìm cái này đúng không?"

-Taehyung cầm cái thứ tôi đang tìm.

"Taehyung! Trả cho em"

"Soyeon!"

-Taehyung một tay cầm nó giấu phía sau, một tay còn lại thì nắm vai tôi lại

"Nói anh nghe đi! Chuyện gì đang xảy ra với em thế?"

"Buông em ra đi" - Tôi lạnh

"Soyeon!"

"Em nói anh bỏ em ra" - Tôi hét

"Nhỏ thôi! Bố mẹ nghe bây giờ"

-Taehyung kéo tôi ngã vào người cậu ta tay thì chặn miệng tôi lại. Sẵn tiện tôi đã giựt lấy tờ giấy đó.

"Em sẽ về nhà mẹ"

"Soyeon! Nghe anh nói đi"

-Tôi khẽ dừng lại

"Em đang ghen anh với Moki đúng không?"

"Anh biết rồi hả? Vậy thì tôi cũng chẳng muốn nói li do nữa. Vào một khoảng nữa chúng ta sẽ cùng nhau gặp ở toà"

"Moki là em gái của chúng ta đó"

-Tôi quay đầu lại nhìn Taehyung

"Anh nói gì thế?"

"Anh và Moki chỉ diễn và để cho em quan tâm anh hơn thôi anh cũng chẳng ngờ ra nổi này"

"Thử lòng tôi á?"

"Đúng vậy. Cho nên đừng giận anh nữa"

"Đùa đủ chưa?"

"Anh không đùa anh đang rất nghiêm túc"

"Tên Kim Taehyung khốn khiếp" - Tôi hét

"Nhỏ thôi! Anh xin lỗi sẽ không làm như vậy với em nữa"

-Taehyung ôm tôi vào lòng. Trò đùa là trò đùa đó. Nó vui lắm chứ. Tôi khóc rồi. Tôi đẩy cậu ta ra

"Tôi sẽ không chấp nhận sự lừa gạt này. Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu"

-Tôi chạy xuống nhà. Bố mẹ cũng đã vào phòng nên cũng chả ai hay tôi đã bỏ ra ngoài. Giờ này thì làm sao mà về nhà được. Thế nào mẹ cũng hỏi. Cho nên tôi đã quyết định đi đến khách sạn ngủ đỡ. Nhưng lại gặp người quen

"Soyeon!" - Tôi quay người lại

"Ủa bà?"

"Con đi đâu giờ này vậy?"

"Con đi đến khách sản ngủ"

"Um. Mà sao dạo này con không đến thăm tụi nhỏ. Tụi nhỏ nhớ con lắm đấy!"

"Vậy ạ! Con quên mất. Hay bây giờ con sang đó luôn được không ạ?"

"Được chứ!"

"Mà sao bà lại đi đường khuya thế ạ?"

"Tại tụi nhỏ nó cứ than thèm ăn sường nên bà phải lận ra tận đấy mua. Mà lận ra đến đây thì đóng cửa cả rồi. Thế nào mai tụi nó cũng khóc cho xem"

"Sường? Tưởng gì mai con sẽ nấu cho chúng"

"Thôi đi"

"Dạ"

-Bà ấy là người quảng đám trẻ mồ coi ở đây. Viện mồ coi ấy gồm tất cả 9 bé. Nói ra thì đứa nào nó cũng thân với tôi hết. Nhưng trong đó có một bé trai chạc 5 tuổi vẫn nhát nhất trong đó. Nhưng tôi lại thích cậu nhóc đó rất nhiều!!

_______________________________________

Happy Birthday Kim Seokjin!!!

Sinh Thần Vui Vẻ Cậu Nhé!

Gắng lo cho sức khoẻ đừng để tụi em lo lắng anh nhé!!

Thương Cậu Nhiều!!

(4/12/1992 - 4/12/2018) ♥

Oppa Jin!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro