Chap20: Quà sinh nhật #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________1__________

-Sáng ra tôi đã dậy rất sớm nhưng bất ngờ hơn cả đám nhỏ đã ra vườn cùng bà vào rất sớm. Tôi nhìn bọn chúng mà cười cười rồi nhẹ nhàng đi ra. Có một đứa quay lưng lại thấy tôi rồi hét lên.

"A! Cô Soyeon kìa!" - Tụi nhỏ

"Có nhớ cô không?" -Tôi ôm con bé gần tôi vào lòng và hỏi

"Có chứ ạ! Rất nhớ luôn ấy"

"Park Sihyuk!" - Tôi gọi

"Nae!" - Thằng bé chạy đến

"Con không nhớ cô sao?"

"Chẳng phải cô quên tụi con rồi sao?" - Nó khanh tay lại

"Không có đâu. Tại cô bận việc mà!"

-Thằng nhóc bây giờ cũng đc 7,8 tuổi đầu rồi cho nên tính tình quấy phá là chuyện hết sức bình thường. Tất cả các bé khác cũng thế cũng gần 10 tuổi đầu cả rồi. Quả thật quá trình nuôi những đứa bé để nó lớn thật sự rất khó khăn

"Cô nghe bà hôm qua nói là các con muốn ăn sườn đúng không?"

"Đúng ạ"

"Vậy ai sẽ đi mua với cô nào?"

"Con" - Cả đám đều giơ tay trừ Park Sihyuk

"Nhiều thế sao cô quản nổi hay các con ở nhà phụ bà chuẩn bị đi. Cô sẽ đi với Sihyuk"

"Dạ"

-Tôi đón xe cùng Sihyuk đi lên siêu thị. Dường như đây là lần đầu thằng bé thấy cảnh xe đông đúc thế này nên nó đã rất tập trung học hỏi và hỏi rất nhiều thứ nhiều khi tôi cũng không trả lời được.

"Soyeon có bên đây không ạ?"

"Không! Soyeon đi đâu sao con?"

"Dạ không" - Taehyung chạy đi

"Cô ấy đi đâu được chứ! Công ti thì bảo cô ấy xin nghỉ"

-Taehyung đứng từ xa thấy tôi và Sihyuk nên đã rất ngạc nhiên nên đã âm thầm đi theo tôi.

"Con có muốn ăn gì không?"

"Con muốn ăn nó"

-Nó vội chỉ tay vào bịch bim bim. Tôi đớp lấy bỏ vào sọt nhưng nó có vẻ bối rối tôi mới ngồi xuống hỏi

"Con sao đấy?"

"Cô mua cho cả các anh chị được không?"

"Tưởng việc gì? Con thích thứ gì cứ việc lấy và mua cho tất anh chị đi nha"

"Vâng ạ" - Thằng bé nhanh tay cho vào sọt

"Về thôi"

-Tôi lại bắt ngược xe chở về nơi cũ.

"Soyeon vẫn hay đến đây sao?"

-Taehyung cười cười yên tâm đi về nhà

"Con chia quà cho các bạn đi. Cô vào nấu bữa trưa cho mấy đứa"

"Dạ"

-Cả đám cứ thế tranh nhau từng món một. Nhìn thấy guơng mặt bà thì chúng thôi không dành nhau. Bà ân cần đi đến chia cho từng phần. Chúng có vẻ vui lắm!

__________2__________

"Sao tối qua Soyeon không về?" - Mẹ Taehyung

"Cô ấy đi thăm mấy đứa nhỏ rồi"

"Ai?"

"Mấy đứa trong viện mồ coi"

"Bộ con bé không biết mai là ngày gì sao?"

"Cô ấy vốn dĩ không quan tâm đến mấy ngày như vậy"

"Nói gì thì nói ngày mai con phải gọi Soyeon về cho mẹ"

"Dạ"

-Thế là Taehyung lái xe đi tìm tôi

"Chào các con!"

-Tụi nhỏ hốt hoảng chạy đến ôm chân tôi

"Cậu này là.." - Bà cụ

"Cậu ấy là chồng con. Taehyung ạ!"

"Thế hả? Ngồi đi con" - Bà cụ

"Dạ!" - Taehyung

"Chú ấy tốt lắm! Các con ra đấy chơi với chú đi"

"Tối rồi anh xuống đây làm gì?" - Tôi

"Mẹ gọi em đấy! Sao em không nghe máy?"

"Có sao? Tận 3 cuộc" - Tôi lôi chiếc điện thoại ra

"Sáng mai chúng ta sẽ về đấy nhé!"

"Anh về đi. Sáng mai em sẽ về!"

"Nhưng... Um sao cũng được"

-Chăm cho tụi nhỏ ngủ hết tôi mới vào giường mình và tôi ngủ cạnh bà

"Con và Taehyung cãi nhau sao?"

"Sao bà lại hỏi vậy?"

"Nhìn sắc mặt hai đứa bây thôi bà cũng biết"

"Dạ"

"Mà con nè! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng phải bình tỉnh giải quyết nó. Nếu không sao này có hối hận cũng không kịp nữa"

-Tôi không trả lời cứ làm bà tưởng tôi đã ngủ.

"Thôi con ngủ sớm đi. Mai còn về!"

-Sáng hôm sau Taehyung đã đến đón tôi. Bọn trẻ rất buồn cứ đòi tôi ở lại

"Ở đây ngoan đi cô sẽ quay lại nhanh thôi!"

"Cô hứa với con rồi là phải giữ lời" - Một đứa trong đám

-Còn cái thằng Sihyuk thì ngồi một góc trong nhà cứ tưởng nó trốn nhưng không nó ngồi buồn hiu một mình nơi đó. Định đi đến an ủi thì bà bước tới nhấc hẳn nó lên. Nên rồi cũng thôi.

"Mấy hôm nay em đi miết. Chắc mẹ giận em vụ nấu ăn lắm!"

"Đúng rồi!"

"Toi mạng"

"Hết giận anh rồi sao?"

"Không! Em sẽ về hỏi mẹ"

"Mẹ sẽ không trả lời đâu. Chỉ có mỗi anh thôi"

"Cứ chờ đó đi!"

-Vừa về đến nhà đã chả thấy bố mẹ đâu rồi. Tôi lên tắm rửa rồi đi xuống phòng khách thấy Taehyung chờ sẵn

"Sao đấy?" - Tôi

"Anh sẽ đưa em đi chơi hôm nay!"

"Em còn phải đến công ti nữa"

"Anh đã điện xin nghỉ rồi"

"Có tin em bỏ đi nữa không?"

"Thôi. Dù gì cũng lỡ rồi"

"Um"

-Taehyung kéo tôi ra xe. Chúng tôi cùng nhau đi vào thành phố Seoul nơi đông đúc nhất của thành phố. Ăn vặt rất nhiều thứ cho đến khi tôi đi cũng chẳng nổi nữa.

"Ăn cho nhiều vào. Chừa bụng mà về ăn tối chứ?"

"Tụi mình phải về trước 6 giờ để còn kịp nấu đồ ăn cho bố mẹ"

"Không cần"

"Mẹ sẽ mắng cho xem"

"Dù gì cũng bỏ mấy hôm nay rồi vậy thì liều thêm hôm nay đi"

"Nói cũng có lí" - Tôi cười tít mắt

-Đúng thật lấy chồng nhà có điều kiện đúng sướng. Đi chơi không lo cháy nắng hay nắng nóng gì cả. Hôm nay chúng tôi đã đi chơi khá nhiều nơi. Đến tối thì Taehyung chở tôi đến một nhà hàng trong Seoul và nhà hàng này tôi chưa từng đặt chân đến truớc đó.

-Vừa bước vào đã cảm thấy ngay cảm giác im lặng mà lại dễ chịu đến lạ kì. Bao trùm lấy quán là một hiệu ứng đèn đầy màu sắc. Nói thế thôi màu trọng điểm vẫn là màu tím. Tôi cau mày và định quay lại hỏi

"Ai làm cho cậu sao Taehyung?"

-Nhưng thật sự không kịp nữa. Taehyung đã che mắt tôi lại mất rồi. Bỗng có tiếng bước chân đi đến...

"Happy Birthday to Soyeon.."

-Taehyung từ từ buông tay ra. Trước mắt tôi bây giờ là đám bạn ngày nào cùng vẻ đẹp thật của quán.

"Sinh nhật vui vẻ" - Cả đám

-"Bùm bùm"

"Tổ cha thằng bắn" - Jin

-Tiếng nổ phát ra từ phía sau. Giấy kim tuyến cứ bay bay đầy cả không gian quán.

"Hôm nay là 30/12 sao?" - Tôi

"Um" - Leeryo

"Vậy nay cũng là sinh nhật Taehyung còn gì?"

"Um" - Jungkook

"Vậy sao chỉ có bánh kem tên tớ không vậy?"

"Vì bánh mang tên Taehyung đang ở đây"

-Cô con gái cầm chiếc bánh kem đi vào. Tôi chợt tròn mắt.

"Moki!" - Tôi

"Cậu biết Moki sao Soyeon?" - Jungkook

"Đúng thế?"

"Vậy sẵn đây tớ giới thiệu luôn" - Jungkook choàng tay qua vai Moki

"Hai người quen nhau sao?" - Tôi

"Đúng vậy đó! Chịu tin anh chưa?" - Taehyung rõ đầu tôi

"Đừng giận hai anh em chúng em nữa mà chị dâu" - Moki câu lấy tay tôi

"Lần sau không được làm bừa nữa đó"

"Anh biết rồi mà" - Taehyung choàng qua vai tôi

"Thôi ăn bánh đi còn cả tạ đồ ăn trong đây này!" - Jimin

"Hả? Lúc nãy ăn nhiều quá giờ còn no đây này! Ăn không nổi đâu"

"Hồi nãy anh nói rồi. Thôi chừa bụng hồi mua gì về nhà ăn luôn"

"Vậy cũng được" - Tôi cười cười

-Một khi đã lập gia đình rồi thì cảm giác được thoải mái cùng lũ bạn như này cũng chẳng còn được bao lâu. Chưa kể sau này nếu có con thì cũng thể nào bước chân rời khỏi nhà được. Cho nên khoảng tuổi trẻ ấy hãy vui chơi thật nhiều. Đừng nên để thanh xuân im lặng một cách nhạt nhoà, yên ắng mà bỏ đi.

"Quà sinh nhật tớ đâu?" - Tôi

"Ơ chẳng phải cậu cũng chẳng có cho tớ sao?" - Taehyung làm lơ

"Tại tớ không nhớ chứ bộ"

"Vậy tớ cũng không có"

-Taehyung nói xong câu đó là mặt tôi đã hầm hầm. Cả đám mới cười lên

"Cười việc gì? Vui lắm sao?" - tôi

"Chẳng phải cậu đang nhận được nhà sao?" - Jin

"Đang được nhận?" - Tôi

"Cái quán này là quà Taehyung tận cậu đó"

"Taehyung! Cậu đủ điều kiện chi nhánh ra rồi hả?" - tôi

"Um"

"Giỏi ghê ta"

"Nhầm nhò gì?"

"Mới khen có câu" - Tôi liếc mắt

"Thôi thôi" - Taehyung cười tươi

__________3__________

"Giờ này mới chịu về sao?" - Mẹ

"Tụi con đi chơi mà mẹ" - Taehyung

"Hai ông bà này đợi hai cô cậu muốn héo luôn rồi này"

"Dạ để con dô nấu đồ ăn"

"Nấu gì nữa mà nấu. Tôi nấu cả rồi"

"Con"

"Thôi đi vô ăn đi. Moki cũng về sao?" - Ba

"Dạ! Con đây!" - Moki

"Về cái là lượn đi chơi miết" - mẹ

-Cả nhà cùng ngồi vào bàn. Điều kì lạ là mẹ phải ngồi kế tôi mẹ mới chịu. Sắp có chuyện gì xấu đến rồi.

"Soyeon!"

"Vâng"

"Từ hôm mẹ bắt con nấu ăn đến giờ con có cảm thấy mệt không?"

"Dạ... Có một... Xíu"

"Có ghét bà già này không?"

"Không có đâu mẹ ơi!"

-Mẹ nghe tôi nói câu đó cười cười. Rồi lấy gì đó từ túi xách mẹ ra.

"Chứ tôi là cô là tôi bỏ nhà đi rồi"

"Mẹ"

"Nè! Mở ra xem đi!" - mẹ đưa cái lúc nãy cho tôi

-Tôi đón lấy và cũng tò mò mở ra xem.

"Mẹ mua nhà ạ!" - Tôi to mắt

"Tặng sinh nhật hai vợ chồng đấy!" - Ba

"Tôi tập cô nấu ăn là chuẩn bị cho cô ra riêng đấy!"

"Con cảm ơn mẹ" - Taehyung vừa nói vừa gập đầu tôi xuống

"Còn con thì sao? Con cũng muốn ra riêng

"Đợi có chồng đi rồi ra riêng"

"Thiệt sao? Vậy cuối năm sao con cưới liền"

"Cô còn đi học đấy cô à?" - Mẹ

"Nó quen Jungkook đó! Mà mẹ cũng thích cậu ta mà" - Taehyung

"Khoé lựa nhỉ?" - Mẹ

"Thôi ăn đi! Đồ ăn nguội cả rồi" - Ba

"Mọi người ăn đi. Lúc nãy con ăn hơi bị nhiều rồi" - Moki cười cười

"Tối có đói thì gác chân lên trán đó mà ngủ" - mẹ

"Mẹ này!" - Moki

"Thôi ăn đi mấy con" - Ba

-Moki là vậy đó cũng 18 hay 19 tuổi đầu rồi mà còn ngang bướng vậy đó. Nhưng tiếp xúc với em ấy rồi thì khó có thể rời đi được

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro